chap 13.
"Này Jimin, có chuyện không hay!"
Kim Taehyung vừa vào chỗ ngồi, vội vã đặt chiếc cặp đã gắn liền với mình suốt ba năm sang một bên, sau đó nhanh chóng chạy về phía tôi, còn không quên đem theo đồ ăn sáng vừa mua.
"Sao thế?"
Kim Taehyung luôn là người gom thông tin vô cùng chuẩn xác, không biết bằng cách nào và bằng quan hệ gì, nhưng những thông tin của trường mà chưa được công khai, cậu ta sẽ là người trong top những người biết đầu tiên, vì vậy thành phần này đối với lớp tôi đặc biệt hữu ích.
Tôi xúc một miếng xôi, định đưa vào miệng, đã ngay lập tức bị Taehyung cản lại.
"Cậu còn có tâm trạng mà ăn? Ngoài kia đang đồn rằng cậu cố tình làm quen với Jungkook, còn tỏ tình với cậu ta kia kìa!"
Taehyung có chút bực bội nhìn tôi. Mấy tin đồn vô căn cứ như này trường tôi không thiếu, nhưng lần này tôi lại là người xui xẻo dính phải, cho nên tôi có chút cảm giác không ổn.
"Vớ vẩn, làm gì có bằng chứng!"
"Đó mới là thắc mắc, có người còn bảo cậu viết ra một mẩu giấy, dán lên một hộp sữa xong để trong ngăn bàn Jungkook, tờ giấy đó còn ghi rõ tên cậu, Park Jimin 11B10."
Tôi đang nuốt dở thiếu chút nữa thì sặc sụa hết cả. Làm gì có ai ngốc đến nỗi viết thư tỏ tình lại ghi họ tên cơ chứ, tôi tất nhiên sẽ không bao giờ làm vậy. Trước giờ tôi vốn là người không nổi tiếng, cũng chẳng ai biết đến, chỉ đơn thuần là một học sinh bình thường đến tầm thường, sáng đi học chiều trở về nhà, không giao du quen thân gì nhiều các bạn khác lớp. Lại nói, lớp tôi có một tinh thần đoàn kết siêu bền, vả lại ngoài Taehyung ra cũng không mấy ai biết rằng tôi có quen Jungkook, cho nên không thể là bạn cùng lớp.
"Cái này...là có người hại tôi?"
Tôi kinh ngạc đến lắp ba lắp bắp nhìn Taehyung một bên cũng đang vô cùng sốt ruột. Cậu ấy lắc đầu điệu bộ không biết gì, tôi cũng chẳng thể đào sâu được hơn.
Vụ này không thể một lúc mà giải thích cho những người đang hiểu lầm ngoài kia nghe được. Chắc chắn vài cá thể nào đó đang láo loạn lên tìm kiếm thông tin về Park Jimin 11B10, sau đó lại chửi rủa tôi không biết tự lượng sức mình, trèo cao ngã đau. Ít nhiều đối với học sinh toàn trường mà nói, thủ khoa như Jeon Jungkook đặc biệt hoàn hảo, từ ngoại hình cho đến tính cách, nên ắt cũng đã từng là giấc mộng của vài thiếu nữ. Công nhận là bản thân tôi cũng có chút rung động, vì Jeon Jungkook kia thực sự ấm áp, nhưng để tỏ tình thì quá sai rồi, tôi vẫn là trai thẳng, còn họ Jeon kia thì không biết.
Chuông reo vang, Kim Taehyung ngay lập tức trở về chỗ ngồi, để lại mình tôi cùng hộp xôi còn hơi ấm ngơ ngác một góc lớp.
Tan học, cũng như mọi ngày tôi bình thường mà trở về nhà một mình, nghe loáng thoáng đâu đó quanh sân trường có vài tiếng bàn qua cãi lại thật khẽ mà lọt vào tai, tôi thở dài một tiếng, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, thực tế không phải như vậy là tốt rồi.
"Jimin!"
Rõ ràng đã định yên bình mà trở về nhà, thoáng cái đã nghe thấy tiếng Jungkook gọi giật lại, tôi khóc thầm trong lòng vài tiếng, đã nghe loáng thoáng vài câu dạng như "đó là Jimin ư?" "Jungkook gọi Jimin?". Tôi thầm nguyền rủa họ Jeon kia thật không biết ý tứ.
"Sao thế? Sao anh lại đi trước? Hiện tại tôi đang ở nhà anh thì chí ít anh nên đợi tôi chứ?"
Jungkook nhíu mày thở dài nhìn tôi một cái, mà không để ý rằng mấy tiếng xôn xao kia đã ngày càng dày hơn. Tôi không nói gì vội vàng kéo Jungkook chạy đi mất, mặc cậu ta chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa, có thể là Jungkook chưa biết gì về tin đồn vớ vẩn kia, cho nên mới hành xử như vậy.
Về đến nhà, tôi run rẩy mở cửa, thở không ra hơi.
"Anh phát bệnh cái gì? Sao tự dưng lại chạy?"
Jungkook mệt mỏi vứt cặp xuống ghế, tôi cũng thờ thẫn không kém.
"Này, nói xem, cậu nhận được tờ thư tình nào dán trên hộp sữa, để trong ngăn bàn cậu không?"
Tôi ngay lập tức hỏi, khuôn mặt Jungkook làm như đang suy nghĩ một chút.
"Không phải thư tình của anh nên tôi vứt đi rồi."
"Tức là cậu có nhận được?"
"Ừ, một tờ giấy màu hồng, có ghi Park Jimin 11B10, đó đâu phải chữ của anh, vả lại ở cùng nhà thế này sao không tỏ tình trực tiếp."
Jungkook bình tĩnh đến đáng sợ rót nước uống, sau đó đưa cho tôi. Tôi ngơ ngác nhận lấy.
"Nhưng mà...vì cái đó..."
Vì cái đó mà học sinh toàn trường đang nhắm đến tôi với hàng trăm lời nói không hay.
"Thế anh tỏ tình với tôi đi, sau đó tôi sẽ đồng ý. Rồi tôi sẽ bảo vệ anh."
Jeon Jungkook thản nhiên nhìn tôi, dáng vẻ có phần khiêu khích, thậm chí còn cười vô cùng thỏa mãn.
"Cậu điên à?"
"Thủ khoa không bao giờ điên. Tôi đã nói rồi mà, tôi thích anh. Anh đâu phải lần đầu tiên nghe?"
Jungkook bất chợt đứng dậy, nhếch cánh môi mỏng lên thành một điệu cười, mà trong tâm trí tôi điệu cười ấy có chút gì đó khiến tôi lo sợ. Jungkook cứ vậy tiến về phía tôi, trong khi tôi chỉ cần lùi xuống một bước thôi là chạm đến chân tường.
"Này, cậu..."
Tôi chưa kịp nói gì cả, bờ môi ấm nóng của người mà ai cũng biết kia đã áp lên môi tôi thật nhẹ nhàng, khiến tôi đơ ra một lúc không kịp phản ứng. Khuôn mặt cậu ửng nhẹ, đôi mắt nhắm nhẹ lại nom có chút ngại ngùng. Còn tôi, cảm giác như mọi thứ lúc ấy chỉ còn một màu trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro