chap 1.
Học sinh khối dưới, được cô giáo dạy toán đưa xuống chỉ bài cho đàn anh đàn chị khối trên. Tôi cau có nhìn thằng nhóc nom có vẻ cao ráo kia, càng nhìn càng tức bụng. Chúng tôi là học sinh lớp cuối khối mười một. Còn đứa nhóc đứng trên bục giảng kia lại là thằng nhóc đầu khối lớp mười.
Cô giáo mười phút trước còn phát điên lên khi cố gắng giảng giải sao cho dễ hiểu mà khuôn mặt chúng tôi vẫn cứ thộn ra, sau đó bà ta bực tức ra ngoài, cuối cùng là đem về một đứa nhóc nhìn là biết ưu tú. Bà giáo viên dạy thay ấy kiêu hãnh cùng với chút mỉa mai giới thiệu đây là học sinh cưng của cô học lớp 10a1, với một tá thành tích đáng nể.
Tuy rằng trong bụng quả thật tức không sao nói nổi, thế nhưng thằng nhóc này giảng bài còn dễ hiểu hơn giáo viên dạy thay kia, có vẻ như cậu ta hay giảng bài cho các bạn trên lớp, nên cách giảng rất dễ hiểu, lại còn nhanh gọn xúc tích, chỉ là cậu ta quá nhỏ tuổi, thành ra chúng tôi có cảm giác như đang bị xúc phạm vậy. Còn vị giáo viên kia, sau khi học sinh cưng của mình giảng xong, liền vén miệng lên khinh miệt chúng tôi, thật mỉa mai làm sao.
- Mấy anh chị khối trên còn không bằng đàn em lớp mười.
Chúng tôi tuy rằng thành tích học không cao, lại còn hay bị các giáo viên coi thường, nhưng ngược lại tinh thần đoàn kết siêu bền, thêm nữa khả năng trong các môn thể thao vô cùng cao. Nhưng xét cho cùng, mấy cái đấy cũng thật vô dụng.
Mặc dù đen đủi rơi vào lớp cuối, nhưng tôi vẫn quyết tâm học tập, tuy nhiên các giáo viên giảng giải rất hời hợt, làm hạn chế rất nhiều khả năng của chúng tôi. Đã có mấy lần tôi muốn dùng quan hệ cấp hai của mình mà nhờ các bạn học cũ ở lớp đầu khối giúp đỡ, nhưng ai nấy cũng làm vẻ như rất bận rộn, thực chất là đang khinh thường tôi kém cỏi.
Vì vậy mà ngay khi tiết học vừa kết thúc, tôi liền chạy tới hỏi cô về cậu học sinh kia, mặt tôi cũng chẳng phải dạng mỏng gì cho cam, thế nhưng hỏi một giáo viên tôi không ưa có chút khiến tôi khó chịu. Giáo viên nói rằng học sinh đó tên Jeon Jungkook, sau đó kiêu ngạo rời đi.
Biết được một cái tên, thì làm ăn được gì?
Mấy ngày về sau tôi có cố gắng về sớm hơn, hoặc muộn hơn để tìm cậu nhóc ấy ở sân trường, nhưng mà lần nào cũng không thấy. Lâu dần cũng đâm ra chán nản, tôi từ từ bỏ cuộc.
Kì thi cuối kì một, vì thành tích học tập không cao, cho nên tôi đã quyết định tan học xong sẽ ở lại thư viện ôn bài kĩ hơn một chút. Đó không phải một quyết định sai lầm.
Thư viện hôm nay có vẻ đông người, tôi lấy trên giá sách vài quyển toán nâng cao, rồi văn mẫu, sau đó tìm một chỗ trống mà học. Thư viện tuy rằng rất yên tĩnh, nhưng mấy bài toán trong quyển sách này nằm ngoài khả năng của tôi. Vớ vẩn thật, kiến thức cơ bản còn chưa nắm rõ, vậy mà tôi dám cả gan chơi luôn nâng cao.
- Anh có cần em giúp không?
Đang mải vò đầu bứt tai vì khối lượng kiến thức quá to lớn, nhưng mà không dám đi lấy cuốn khác vì sợ bị cướp chỗ, thì giọng nói của vị cứu tinh nào đấy đã lọt vào tai tôi, tôi chưa kịp vui mừng thì đã chợt nhận ra... sao lại dùng kính ngữ?
- Ơ, cậu là...
Kì thực là ai tôi cũng quên mất tên rồi.
- À em là Jeon Jungkook, em đã một lần đến lớp anh rồi đấy ạ.
Cậu ta giới thiệu xong tôi mới sực nhớ ra, hóa ra là thằng nhóc học cực giỏi mà tôi tìm hơn một tháng nay (và đã bỏ cuộc).
- Vậy à, haha. Vậy... bài toán này, nhờ cậu giúp tôi.
Jeon Jungkook là học sinh của đội tuyển toán trong trường, kiến thức về toán học của cậu ấy rất rộng, thành tích cũng vô cùng cao, vì vậy mà mấy bài toán đối với tôi là khó vô cùng, thì với cậu ấy lại dễ như trở bàn tay.
- Anh đã hiểu phần này chưa?
Cậu ấy giải toán tuy rằng rất ngắn gọn, nhưng cũng dễ hiểu, còn dễ hiểu hơn cái cách bà giáo viên dạy thay kia hời hợt dạy cho chúng tôi. Tôi gật đầu cảm ơn.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu ạ.
Jungkook gãi gãi đầu cười cười.
- Mà sao cậu lại giúp tôi vậy?
Kì cục ở chỗ, vị trí ngồi của Jungkook cũng khá xa vị trí của tôi, thế mà cậu ấy lại biết rằng tôi đang không thể giải được một bài toán, hơn nữa chúng tôi lại không hề quen biết nhau, đâu cần phải giúp đỡ như vậy.
- À thật ra thì, hôm cô giáo em gọi xuống lớp anh, em cảm thấy rất ngại. Nhưng mà lớp học ấy đặc biệt ồn ào, thậm chí gần như chẳng ai muốn nghe giảng, nên em cũng thấy đỡ ngại hơn. Có điều cứ mỗi lần em quay xuống nhìn xem có ai đang nghe giảng không, thì lại thấy anh nhìn chằm chằm lên bảng, cũng rất chú ý nghe em nói, nên là em cảm thấy rất biết ơn.
Jungkook kể lại. Lớp tôi ồn ào thật, nhất là bị xúc phạm như vậy thì tất nhiên sẽ càng tỏ thái độ. Tôi ngại ngùng cười cười, thật mất mặt.
- Thay mặt lớp tôi, xin lỗi cậu...
- Không sao đâu ạ, em cũng hiểu mà. Như hoàn cảnh hôm ấy, bản thân em cũng sẽ rất khó chịu.
Tôi nhìn cậu ấy, gật gật đầu.
- À mà... cái này, tôi muốn nói là...
Tôi muốn mời cậu ấy làm gia sư cho riêng mình, nhưng mở miệng ra nói cảm thấy thật khó diễn tả, nên cứ ấp úng mãi.
- Sao vậy ạ?
Jungkook nhìn tôi đầy hiếu kì.
- Cậu... học giỏi như vậy, có thể... có thể, kèm... kèm...
Tật xấu của tôi là mỗi lần ngại ngùng đều nói lắp, thậm chí nói không thành câu. Tệ quá.
- Kèm gì ạ? A... kèm anh học ấy ạ? Nếu anh không ngại hay khó chịu thì được thôi, em rất sẵn lòng giúp đỡ.
Jungkook lần nữa nhoẻn miệng cười thật tươi. Tôi bất ngờ, cứ tưởng rằng người như cậu ấy phải khó khăn lắm mới đồng ý cơ chứ.
- Vậy... cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro