8. Tự do.
Jimin ngồi ngay ngắn trên giường với bộ pijama trắng tinh, hai chân buông thỏng để Jungkook dễ dàng lau chùi. Cậu chủ cúi mặt nhìn đỉnh đầu người đang quỳ một chân dưới sàn nhà, lòng cậu có chút rung động.
Jeon Jungkook là người đầu tiên làm bảo mẫu cho cậu mà không than trách lấy một lời. Khi còn ở Pháp, cậu nhóc đôi khi vô tình phát hiện đám bảo mẫu cắm đầu vào nhau để nói xấu mình, chịu thôi, lỗi do cậu không thể di chuyển như người bình thường. Cho đến khi gặp ngài Jeon, hắn khiến cậu nhóc cảm giác như đây là điều đương nhiên, không cưỡng ép, không chuộc lợi.
Cậu nhóc vô thức ngã về Jungkook, may mà hắn nhanh tay vịn lại hông cậu, không thì cả hai đã sõng soài dưới sàn rồi. Hai tay Jimin đặt trên vai ngài Jeon, cố gắng rướn người hơn một chút, một nụ hôn nhẹ nhàng hạ cánh lên đỉnh đầu Jungkook. Nó giống như một cái hôn phớt, không, đậm hơn một chút.
"Cảm ơn Jungkookie."
Jungkook im lặng, ngẩng đầu nhìn gương mặt bầu bĩnh có hai cái má phính hồng nộn đang nhìn mình, hắn ta mỉm cười thay lời muốn nói. Và rồi hắn đứng dậy, chuẩn bị chăn gối cho giấc ngủ của cậu chủ.
"Khoan đã, hình phạt ban chiều em còn chưa nói."
"Em nói đi."
Jungkook lại quỳ xuống, hai đồng tử hướng thẳng vào đôi mắt trong veo như mặt nước của người nhỏ hơn. Giọng nói hắn cũng trở nên dịu dàng từ khi nào. Hắn chẳng phát giác được. Gương mặt hai người cách nhau chỉ khoảng một gang tay, Jimin có chút lắp bắp.
"Thật ra...e-em muốn Jungkookie bế em ra khỏi nhà, nhìn thế giới bên ngoài như thế nào, em không muốn nhìn qua màn hình ti vi nữa đâu..."
Ngài Jeon vừa nghe đã nóng, làm thế chỉ chết hắn chứ tốt đẹp gì cho cam. Nhưng khi bắt gặp tầng nước dâng lên nơi khoé mắt cậu nhóc, hắn câm lặng.
"Em muốn được ăn bánh gạo cay lề đường, em muốn đi trung tâm mua sắm, muốn được chơi bắn bong bóng đổi lấy gấu bông, muốn được đi tàu lượn trong công viên, em còn muốn ngắm bình minh và hoàng hôn ở bờ biển... Hức hức, em muốn đi, hức hức..."
Jungkook vô thức ôm chầm lấy Jimin, vuốt ve tấm lưng nhỏ run rẩy của nhóc. Cậu nhóc hai tay ôm chặt lấy cơ thể to lớn ấm áp, vùi mặt vào lòng ngực vững chãi, thoải mái khóc một trận dài. Đây là nơi an toàn nhất mà cậu từng dựa vào.
Ngài Jeon ban đầu có chút hoảng. Nhưng rồi hắn nhận ra, cậu nhóc chẳng có gì để tận hưởng cuộc sống này cả. Chỉ có một mảnh vườn nhỏ đầy sâu là thứ duy nhất khiến cậu vui vẻ, ngoài ra thứ cậu ta nhìn mỗi ngày chỉ là bốn bức tường và đồ nội thất xa xỉ bao quanh. Nhớ lại khi nhỏ hắn từng ước rằng bản thân tương lai sẽ có một căn biệt thự to rộng, vài ba chiếc phi cơ riêng, và một bà xã với ba vòng bốc lửa, lại so với mong muốn của Jimin, thật hổ thẹn làm sao.
Từ tiếng khóc nức nở đổi thành âm thanh thút thít sụt sịt, và rồi là tiếng hô hấp đều đều. Từ đầu đến cuối, Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ôm Jimin trong lòng, áo hắn ướt đẫm một mảng. Thế này thì dở quá, mắt bình thường đã hay híp, ngày mai có lẽ không cần nhìn đường nữa rồi.
<TBC>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro