Ngoại truyện 5
Một buổi chiều thứ Bảy yên bình, Park Jimin đột nhiên bật dậy khỏi sofa, mắt sáng rực khi lướt thấy video quảng cáo một quán bar nổi tiếng. Cậu quay sang nhìn JungKook, người đang đọc sách trên ghế:
"JungKook, em muốn thử đi bar một lần!"
JungKook nhướn mày, gấp sách lại, nhìn cậu như thể vừa nghe điều gì hết sức hoang đường:
"Không được."
Jimin trề môi, xị mặt:
"Tại sao không? Bạn bè em ai cũng đi rồi. Em chỉ muốn thử cho biết thôi mà!"
JungKook nhún vai:
"Em không hợp đâu. Nơi đó ồn ào, đông đúc, mà em thì..."
"Thì sao?" Jimin bực dọc hỏi.
"...em là một quả bom hẹn giờ, Jimin. Anh không muốn rắc rối xảy ra."
Jimin lườm JungKook một cái rồi giận dỗi quay đi. Nhưng thay vì từ bỏ, cậu nảy ra một ý tưởng.
---
Tối hôm đó, Jimin ôm một túi đồ ăn sang căn hộ của Taehyung, nơi người bạn thân của cậu đang ngồi gõ máy tính.
"Taehyung à, tớ có đồ ăn ngon cho cậu này!" Jimin thả túi đồ lên bàn, cười tít mắt.
Taehyung nhìn cậu với vẻ nghi ngờ:
"Lạ lắm. Bình thường có bao giờ tự nhiên tốt với tôi thế này đâu. Nói đi, cậu muốn gì?"
Jimin lập tức chuyển sang chế độ làm nũng, ôm tay Taehyung, giọng ngọt như đường:
"Taehyung, cậu dẫn tớ đi bar đi mà. Tớ chỉ muốn thử một lần thôi! JungKook không cho nên tớ mới nhờ cậu."
Taehyung cười khẩy:
"Không cho là có lý do cả đấy. Cậu là một cục rắc rối biết đi, ai mà dám dẫn đi."
Jimin bĩu môi, mắt long lanh như sắp khóc:
"Nhưng mà tớ rất muốn! Cậu là bạn thân của tớ mà. Taehyung, cậu không thương tớ sao?"
Taehyung chống cằm, cuối cùng thở dài bất lực:
"Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì, cậu tự chịu trách nhiệm đấy!"
Jimin lập tức bật cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Taehyung:
"Cảm ơn cậu! Tớ biết cậu là người bạn tốt nhất mà!"
---
Buổi tối, khi Jimin và Taehyung vừa chuẩn bị xong để ra ngoài, cánh cửa căn hộ bỗng mở ra, và JungKook xuất hiện, nhìn cả hai với ánh mắt đầy sát khí.
"Park Jimin." JungKook khoanh tay trước ngực, giọng trầm hẳn đi. "Em nghĩ mình đang làm gì?"
Jimin đứng im như tượng, còn Taehyung thì khẽ ho húng hắng, cố gắng tránh ánh nhìn sắc bén của JungKook.
JungKook quay sang Taehyung, giọng đầy trách móc:
"Taehyung, cậu biết em ấy là một quả bom hẹn giờ mà còn chiều theo em ấy? Cậu muốn cả quán bar đó sập à?"
Taehyung nhún vai, cười gượng:
"Tôi chỉ muốn cậu ấy vui một chút thôi mà. Với lại, cậu biết mà, Jimin rất giỏi thuyết phục người khác."
JungKook hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy tay Jimin, kéo cậu ngồi xuống ghế.
"Jimin, em muốn đi bar đến mức này sao?"
Jimin gật đầu, mắt đầy hy vọng:
"Chỉ một lần thôi, anh! Em hứa sẽ ngoan mà!"
JungKook nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng thở dài bất lực:
"Được rồi. Nhưng anh đi cùng. Anh không để em ra ngoài một mình với Taehyung đâu."
---
Khi cả ba bước vào quán bar, Jimin phấn khích như một chú chim nhỏ vừa được thả ra khỏi lồng. Cậu hết nhìn ngó xung quanh lại nhún nhảy theo nhạc, khiến Taehyung và JungKook phải liên tục giữ cậu trong tầm mắt.
Jimin gọi một ly cocktail và chỉ uống được một ngụm đã đỏ mặt. JungKook cầm ly của cậu, nghiêm mặt:
"Không uống nữa."
Taehyung bật cười:
"JungKook, cậu nghiêm khắc quá rồi. Để Jimin thoải mái một chút đi."
JungKook liếc Taehyung:
"Cậu mà nói thêm nữa, lát nữa cậu sẽ là người giải quyết hậu quả của em ấy đấy."
Đúng như JungKook dự đoán, không lâu sau đó, Jimin đã trèo lên sân khấu quán bar, cầm micro và bắt đầu... hát karaoke. Cả quán bar ngừng lại để xem cậu biểu diễn, và Taehyung thì ôm bụng cười lăn lộn.
"Thấy chưa, JungKook! Đáng lẽ cậu nên để Jimin đi bar từ lâu rồi. Cậu ấy chính là ngôi sao sáng của tối nay!"
JungKook bóp trán, thầm nghĩ:
"Đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em được đến quán bar, Park Jimin"
---
Sau màn trình diễn đầy "ấn tượng", Jimin trở về nhà trong tình trạng lảo đảo, nhưng gương mặt thì rạng rỡ vì quá vui. JungKook bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận.
"Jimin, em làm anh đau đầu quá."
Jimin cười tít mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm:
"Nhưng anh vẫn yêu em đúng không?"
JungKook bật cười bất lực, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu:
"Đúng vậy. Anh yêu em, Park Jimin. Cả đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro