Chương 4
- Hớ hớ hớ hớ hớ....
- Mày có thôi không Jin. Cái giọng cười của mày làm tao mệt.
- Có gì đâu lâu lâu mới có party đêm vui chút có sao.
- Vô tư quá ha. Tao thì đang lo cho cái mông của mình đây...
.
.
.
.
.
Uống cùng bạn bè một lúc thì Jeon JungKook đã đến rước cậu theo lời cậu dặn dò. Lỡ say quá không có người đưa về lại gây hoạ mất.
- Ahhhh....nhậu nữa đi tôi còn...hức...uống được...mà...ha ha.
- Em say quá rồi đó.
- Anh im đi, đem rượu ra đâyyyy.
- Em im lặng một chút đi, đừng trách tôi nặng tay với em.
- Hả? Anh làm được gì tôi mà nói?*nấc cụt*
- (liếc)
- Uhmm....a...khò...
- Này, ai cho em ngủ....DẬY MAU!!!
- Anh im đi, ồn ào quá nha.
- Nay em ăn gan hùm rồi ha.
.
.
.
.
.
- Ư...ưm....cá...cái gì vậy.
Cậu thức dậy nhưng đầu vẫn còn ong ong chóng mặt, nhưng khi muốn cử động thì phát hiện mình đang bị trói thành một tư thế hết sức là ư~~ Hắn bình thản mở cửa vào thân người khoác áo ngủ lụa đen buông lỏng phơi ra thân người săn chắc, tay phải đang nâng một ly vang đỏ, tay phải cầm một cây roi đen. Ánh mắt hờ hững quét qua một lượt trên thân người cậu nhóc đang bị trói chặt trên giường nơi tư mật ẩn hiện sâu lớp dây đỏ.
- Thả...thả tôi ra...khó chịu quá...
- Em quên mình đã làm gì với tôi rồi sao, nhóc dâm đãng?
- Tôi...tôi...làm gì... Sao anh lại chấp nhất với người say rượu chứ.
- Em đòi uống rượu và lớn tiếng với Daddy của em đó, em tính sao đây? Hay là vừa uống rượu nên chắc cổ họng khô lắm hả? Để Daddy cho em uống một ít "nước" nhá.
Nói rồi hắn lấy cự vật của mình ra tiến đến gần cậu nhóc, chà xát lên môi nhỏ của Park Jimin cưỡng đoạt mà ép cậu nhóc mở miệng nuốt lấy cự vật của hắn.
- Ưm...nhẹ...lớn quá.. Ưm...
- Dùng lưỡi của em, có bất cứ cái răng nào cạ vào tôi sẽ đánh nát mông em.
- Ah...ha...*liếm*
Nhìn cảnh tượng trước mắt thật sự không nhịn nổi nữa. Jungkook bắt lấy đầu cậu mà đưa đẩy hông ra vào, nước mắt sinh lý của Park Jimin cuối cùng cũng trào ra, mặt cũng trở nên đỏ bừng, cổ họng cứ nhấp nhô đủ để biết cự vật của hắn dài và to đến mức nào. Hắn gầm lên một cái bắn hết tất thảy bạch dịch vào miệng cậu, một phần tràn xuống cổ họng, một phần thì tràn ra ngoài căn bản là không nuốt hết được.
- Ứmhhh...nhiều...quá....em nuốt không hết.- Cậu nói rồi nhè ra bạch dịch còn sót lại trong miệng.
- Nuốt hết cho tôi. Chủ nhân đã cho ăn thì phải ăn hết biết chưa.
- Ưm...ưm...- Cậu ngoan ngoãn nghe lời nuốt hết bạch dịch vào bụng. Mở miệng ra cho hắn kiểm tra.
- Ngoan lắm. - Nói rồi hắn cuối xuống hôn cậu một cái.
- Vào...vào đi....Daddy....em chịu không nổi...muốn cự vật của Daddy đâm vào lỗ nhỏ ah....
- Từ từ, đêm còn dài...hừm- Hắn cười gian tà. Nói rồi hắn lấy cự vật giả đâm rút vào lỗ nhỏ đang thèm khát của cậu nhóc.
- Ahhh....không thích...muốn...của Daddy cơ.
- Em hưởng thụ cho sướng đi. Cho đến khi em nghĩ em không còn rời xa được tôi.
- Đừng...ưm...đừng đi mà....Daddy...đến làm em đi ahh...
- Ưhm...
Hắn lấy một vải khăn bịt miệng cậu lại rồi bước ra khỏi phòng để cậu nằm đó khó khăn chật vật để tìm thêm khoái cảm.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro