Chương 10
Ngày hôm sau lúc cậu rời đi hắn cũng rất bất ngờ, định sẽ đi tìm Park Jimin mà lại nghĩ dù gì thì đó cũng là quyết định của cậu ta, thôi thì cứ thuận theo chiều gió. Chẳng lẽ sắp được lên chức chồng người ta rồi mà vẫn còn tơ tưởng tới người tình cũ. Park Jimin đã rời đi được khá lâu tầm mấy tháng gì đó hắn ở ngôi nhà này liền cảm thấy trống vắng, hắn nhớ cơ thể cậu, nhớ cái ôm của cậu, nhớ cái sự đanh đá của cậu,... Bên hắn đã có người tình mới kiêm vợ tương lai Kim Taehyung rồi sao hắn vẫn nhớ người "qua đường" kia? Điên rồi!
Còn cậu sau khi rời đi thì về Busan nơi mà cậu nhóc lớn lên và ra đi lên Seoul làm việc. Sau khi trở về liền tìm một căn hộ nhỏ và tìm kiếm một công việc mới chắc chắn cậu không quay lại cái nghề đó đâu. Cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc tốt đó là nhân viên của một cửa hàng bánh ngọt và cà phê. Ở đây cậu quen được một người đàn ông tốt bụng tên là Jung Hoseok, anh ấy từng là một tay đua kiệt suất nhưng lại xảy ra sự cố. Anh chàng bị chấn thương trong lúc thi đấu bởi một tên xấu xa nào đó và anh ấy đã trở về trở thành ông chủ của một tiệm bánh nhỏ, công việc cũng khá ổn. Anh có tính cách khá vụng về nhưng từ khi Park Jimin đến thì dường như đã thay đổi cả tiệm, cậu nhóc như là điểm sáng của tiệm hầu hết các vị khách quay lại chỉ vì muốn ngắm nhìn cậu nhóc và cũng không ít người muốn tán tỉnh Park Jimin nhưng tất cả đều bị đội trưởng Jung ngăn chặn.
- Anh Hoseok, anh lấy bánh lên chưa?- Jimin nói với vào trong quầy.
- Đợi anh xíu!- người con trai đeo bảng tên Hoseok đáp lại.
- Cho 2 ly cappuchino.
- Có liền đây.
Cậu làm việc cũng được 1 tháng rồi, công việc cũng khá ổn, đồng thời cũng mang lại sự thoải mái cho cậu nhóc. Cậu không phải đi làm về đêm, nghe những âm thanh xập xình hay nhưng bàn tay dơ bẩn lấn lướt trên cơ thể nữa. Dần dần cậu nhóc cũng được trở lại làm con người thật của mình không cần phải gồng lên ra dáng phóng đãng nữa, rời khỏi cái nơi phức tạp đó thật là một sự lựa chọn đúng đắn mà.
Cứ dần dần cơ thể cậu nhóc cũng có sự thay đổi, cơ thể trở nên khó chịu còn hay dễ cọc tính không còn gần gũi trò chuyện với khách hàng nữa nhưng sau đó lại bình thường rồi lại xảy ra theo vòng lặp như thế khiến cho mọi người cũng thấy lạ....
Jung Hoseok vốn cũng là một con người tinh tế liền nhận ra ngay sự thay đổi của cậu nhân viên liền bảo cậu nhóc hãy đến phòng khám vì anh cũng biết được ít nhiều quá khứ không mấy tốt đẹp của cậu nhóc. Anh sợ Park Jimin nảy sinh ra tâm lý không bình thường hoặc là trường hợp xấu nhất... Theo lời của ông chủ, cậu nhóc cũng cùng anh đến bệnh viện theo lời anh nói. Cậu nhóc không ngờ sự việc mình bỏ đi lại xảy ra cớ sự như thế này nên cũng lo lắng mà đi khám, nhưng ngay từ đầu đó đã là sai lầm...
- Cháu có thai 1 tháng rưỡi rồi! Trường hợp của cháu là hiếm thấy nên rất dễ bị hư thai, tránh vận động mạnh và ăn uống đều độ...
Cậu chưa kịp tiêu hóa hết lời vị bác sĩ vừa nói thì cậu đã xen ngang vào lời bác sĩ.
- Có thể bỏ nó không ạ?
- Này....Jiminie em không bị gì chứ? Sao lại bỏ?- Hoseok trở nên khó hiểu.
- Em...em...không biết gì hết...hức.- cậu bắt đầu khóc một cách bất lực.
- Cháu nên về nhà suy nghĩ kỹ đi đã, dù gì nó cũng là một đứa trẻ vô tội thôi.
- ...Mình về đi anh.- Cậu vẫn còn rơi nước mắt và kéo áo Hoseok.
- Được rồi, em ra ngồi đợi đi anh đi thanh toán viện phí.
- ...Dạ.
- Đứa bé đó không phải con của cháu à?- vị bác sĩ hỏi Hoseok.
- Dạ không, cháu cũng mới biết đây.
- Ừ được rồi, bác hi vọng con sẽ làm cho thằng bé đổi ý. Bác thấy lo cho nó.
- Dạ bác cứ yên tâm cháu sẽ giúp em ấy.
- Ừ vậy được rồi.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong Jung Hoseok dìu Park Jimin ra hầm xe, lấy xe rồi cùng nhau đi về. Cậu bắt đầu kể về sự việc mà cậu đã trải qua cho Hoseok, khiến ah cũng cảm thấy bối rối không thôi nhưng anh hiểu cho cảm giác của cậu nên cũng không nói nhiều chỉ chú tâm lái xe.
Cậu đặt tay lên bụng mình và cảm nhận có một sinh vật nhỏ bé trong đây sao? Cảm thấy trong tim mình len lỏi một chút hơi ấm cùng với chua xót.
Đây là thiên thần nhỏ của mình... Rồi cậu nhóc tiếp tục oà khóc, ta phải làm gì với con đây... Con là thiên thần của ta nhưng ta lại không thể cho con một gia đình... Tất cả là lỗi của ta...
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro