Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Ahjussi* à đến đây với em đi mà~~~- Lời nói dụ hoặc đang được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp của một cậu nhóc trạc tuổi mới lớn.

( Ahjussi: cách xưng hô với ông chú, hoặc người có tuổi.)

- Em là nhất đó bé cưng.- Một người đàn ông đã có tuổi đáp lại và gã hướng ánh mắt tràn đầy ham muốn lên cơ thể của cậu nhóc đang thốt lên những lời đường mật kia, tay cũng không yên phận mà sờ soạng khắp cơ thể cậu nhóc.

- Khoan!! Chúng ta làm một ly giao bôi với đã nhau nhé? -Cậu nhóc chìa ra 1 ly rượu nồng độ khá cao cho gã.

Gã gấp gáp một hơi nốc cạn, dường như gã đang sợ thời gian trôi qua quá nhanh khiến gã không còn thì giờ để thưởng thức cơ thể non mịn này. Tay gã bắt đầu lần mò cơ thể cậu nhóc sờ soạng, chiếc cổ trắng ngần rồi tới phần ngực đang ẩn sau chiếc áo ghi-lê, rồi tới vòng eo nhỏ nhắn,...

- Em đây còn muốn chơi một lát nữa cơ. - Cậu nhóc nũng nịu.

Cậu nhóc vừa nói xong thì gã cũng dần lim dim rồi lăn đùng ra ngủ, phần dưới thì cương cứng.

- Noona à vào đi!

- Đây đây! Noona của em đây. Cảm ơn nha cục cưng.

Hara là một gái gọi trong bar, đối với cậu cô là một người chị luôn che chở cậu khi bị bắt nạt và cậu cũng giúp cô tìm khách, có lợi đôi bên.

- Chị chơi thoải mái nha! Ông ta sẽ ngủ một hơi tới sáng vì em dùng thuốc ngủ loại mạnh với thuốc kích dục mà. Ông ta sẽ sướng tê người cho mà xem. Tạm biệt chị nha.

- Đúng là em chị, tạm biệt cục cưng. Xem tôi xử lí ông đây. - Hara tự hào vẫy chào tạm biệt cậu nhóc và quay lại công việc chính của mình.

Cậu nhóc này là Park Jimin, một nhân viên kiêm tiếp khách của bar 419, cậu là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, vì vậy khi vừa được 18 cái xuân xanh thì phải lao đầu vào làm việc để kiếm sống, cậu nhóc chỉ mong rằng mình sẽ có cuộc sống bình thường, làm việc rồi kết hôn, sinh con và hạnh phúc đến già.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, thực tế của cậu bây giờ là phải quần quật làm việc cả ngày, sáng thì làm việc ở siêu thị, tối xuống thì đi mua vui cho những gã nhà giàu, lâu lâu còn được tiền tip. Đến thời gian chăm sóc bản thân còn không có nói chi đến việc yêu đương rồi kết hôn? Cuộc đời thật trớ trêu.

Cũng như mọi ngày, cậu vừa hoàn thành xong ca cuối của mình trong ngày và hôm nay cũng là cuối tuần, cậu sẽ tự thưởng cho mình một ngày ngủ, nghỉ, khỏe. Thay xong quần áo thì liền xách balo ra về cũng không quên chào tạm biệt nhân viên trong bar. Tính cách của cậu rất tốt nên rất dễ tạo được thiện cảm với mọi người và chắc cũng vì cậu cũng là "cái cây hái ra tiền" cho bar nên ai cũng phải coi trọng cậu một phần.

Cậu nhóc lon ton bước đi trên con phố đã vắng người, mặt cũng hớn hở tưởng tượng cái giường đang ở trước mắt mình mà càng muốn trở về nhanh hơn.

- Này...cậu gì ơi?- Âm thanh vang lên từ phía sau lưng cậu nhóc. Park Jimin cũng dừng lại và nhìn về phía sau xem ai đang gọi mình.

- Ai thế?- Cậu đáp lại.

- Ở đây....- Giọng nói xuất phát từ trong con hẻm ở phía sau cậu.

- Chết rồi... Sơ dặn có người lạ gọi ở nơi vắng thì không được đến gần và chạy đi. Có khi nào mình bị bắt cóc không? Không không mình còn chưa kết hôn rồi sinh con nữa mà, không chịu đâu!!!!!!- Nội tâm cậu gào thét.

- Tôi đau quá... - Giọng nói lại rít lên một lần nữa.

- Nghe sao có vẻ đau đớn quá nhỉ? Nhưng lỡ là cần giúp đỡ thật thì sao? Thôi thì... Anh gì ơi?? Anh ở đâu vậy?- Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu đã quyết định giúp người đó.

- Ah...ha...khó chịu.- Là một người đàn ông chững chạc, anh ta rít lên như để làm vơi đi cơn đau của mình.

- A...anh không sao chứ? Còn đứng được không? Anh bị sốt sao? Nóng quá. - Nguồn nhiệt từ cơ thể anh ta truyền sang cơ thể cậu, anh ta khg có giấy tờ tùy thân nên hết cách cậu đỡ anh ta dậy và đưa về nhà mình vì nhà cậu cũng cách đây một khoảng không xa.

Sau một hồi dìu dắt anh ta về nhà mình thì cơ thể cậu cũng nhễ nhại mồ hôi, anh ta cũng nặng chứ chẳng đùa. Cậu để anh ta nằm lên giường còn mình thì đi tìm thuốc để giúp anh hạ sốt. Bỗng một lực kéo từ phía sau thu cậu lại ôm vào trong lòng, tấm lưng mảnh khảnh áp vào khung ngực rắn chắc, nhiệt độ tiếp xúc da thịt cũng ngày tăng lên.

- Này anh kia, làm gì đó?? Bỏ tôi ra!!??- Cậu vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi vòng tay của người phía sau.

- Nhanh lên... Tôi chịu không nổi nữa...- Hơi ấm phà vào vành tai làm cậu bất giác đỏ mặt.

- Chịu gì chứ? Ah...này dừng...ưm- Đang định thần lại thì người đàn ông đó đẩy cậu nhóc xuống giường một cách mạnh bạo, gấp gáp hôn lấy đôi môi đang mấp máy kia.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro