Chap 36
Taehyung dường như trở nên suy sụp y là chỉ muốn giải thích nhưng lại phản tác dụng mà khiến anh hiểu lầm y, kiên trì một lần nữa mà gọi điện cho anh sau một vài tiếng tút tút thì cuối cùng bên kia cũng đã bắt máy. Chỉ có một khoảng không im lặng như thể đang chờ ai đó lên tiếng trước.
- Anh có nghe không Yoongi hyung...
- Không.
- Anh đừng như vậy mà thật sự chỉ là hiểu lầm thôi Hyun cậu ấy....
- Em chỉ muốn nói những lời này thôi ư? Vậy thì tôi tắt máy đây.
- Đừng mà Hyung hãy nghe em nói em rất muốn gặp anh, không hãy tha lỗi cho em nhé cho em một cơ hội đi mà sau này em sẽ không chạy bướng nữa.
- Đừng gọi cho tôi nữa vô ích thôi, em muốn làm gì thì làm.
- Em rất muốn ở bên anh, em yêu anh mà Yoongi...
- Em cứ tiếp tục sống theo lối sống đó đi đừng bận tâm về tôi, tôi chả muốn gặp lại em một tí nào tránh xa khỏi cuộc đời của tôi đi.
Cổ họng y như cứng lại không nói được một lời nào nó vẫn đang tiêu hóa những lời mà Yoongi vừa thốt ra, tay thì cứ siết lấy điện thoại, nào thì cứ suy nghĩ làm cách nào để níu kéo một hồi lâu sau không ai nói ai tiếng nào mặc cho cuộc gọi vẫn cứ tiếp tục kéo dài từng giây. Đến lúc này vốn từ của Taehyung dường như cạn kiệt không suy nghĩ được bất cứ thứ gì chỉ ổn định tinh thần mà hỏi Yoongi một câu.
- Nếu như bây giờ em tránh xa cuộc sống của anh sẽ vui chứ. Anh sẽ không còn ghét em chứ? Anh sẽ sống tốt mà phải không?
- Sẽ.
- Em biết rồi. Tạm biệt anh.
Đầu dây bên kia chuẩn bị tắt máy thì bỗng Taehyung lên tiếng nói một câu cuối.
- Xin lỗi anh vì tất cả, em sẽ nhớ anh rất nhiều đó.
Và sau đó là một tiếng "rụp".
Khi vừa kết thúc cuộc gọi lòng Taehyung đã đau lại còn thêm đau, vết thương chồng vết thương y đã từng tuyên bố sẽ theo đuổi anh đến cùng nhưng không ngờ y lại là người bỏ cuộc đầu tiên y đã từng quyết tâm là sẽ rung động được anh nhưng mà vết thương của quá khứ là quá lớn có lẽ nó đã ăn mòn lòng tin của anh đối với y để đến bây giờ yêu là phải hối hận với mình của quá khứ. Y tự hổ thẹn với bản thân và những gì anh nói là đúng y sẽ tự đi khỏi cuộc sống của anh y sẽ tự xây dựng cho mình một cuộc sống mới không còn phải đắn đo gì về chuyện tình yêu y đã quá mệt mỏi những gì mình đã từng gây ra.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại những dòng số thì dừng ngay dòng chữ Hyun và thực hiện cuộc gọi.
- Annyeonghaseyo, Hyun phải không? Anh đã từng nói là nếu cần gì thì tôi hãy gọi cho anh bây giờ tôi có việc cần anh giúp đây.
Sau cuộc đối thoại dài tầm 3 phút của hai người thì Taehyung là người chủ động tắt điện thoại trước, trong lòng vẫn còn canh cánh sự lưu luyến với Yoongi nhưng y cũng mặc kệ vì chỉ 3 ngày nữa thôi thì y sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc đời của anh. Rồi cả hai sẽ không còn gì đau khổ nữa.
Jimin vốn là bạn thân của y nên mọi nhất cử nhất động của y Jimin đều biết rằng y sẽ sang Anh định cư, khi nghe nói là y sẽ sang nước Anh vì y vẫn còn công việc và gia đình thì Jimin cũng không khỏi nuối tiếc, như vậy chỉ còn có 3 ngày nữa là y sẽ sang Anh mọi người nhân dịp cơ hội này mà tổ chức một buổi tiệc chia tay cho y nói là một bữa tiệc nhưng thực ra chỉ là một buổi họp mặt cuối cùng của gia đình bốn người kia và y. Được biết là y sẽ cùng với Hyun, một phần cũng vì công việc của Hyun.
- Cậu không báo cho anh ấy biết sao cậu sẽ đi mà không trở lại mà.
- Thì cậu cũng thấy rồi đó mình với anh ấy ......chấm dứt rồi.
- Có lẽ đây là con đường tốt nhất cho cả hai yên tâm đi cậu sẽ vượt qua được thôi hãy tìm cho mình một tình yêu xứng đáng nhé.
- Được rồi tên ngốc này lo cho cái bụng của cậu đi, phải chắc chắn sau này mình sẽ nhận nhóc đó làm con nuôi đấy.
- Chắc chắn mà chỉ có một mình MinHa thôi mà hai tên kia phải chạy lên chạy xuống rồi Hahaha.
- Ừ ngày mai cậu không cần ra tiễn mình đâu cứ ở nhà dưỡng thai đi sắp sinh rồi em bé rồi có chuyện gì là mình không tha cho cậu đâu.
Hai người cứ như vậy đối thoại rồi cũng đến buổi tối ai về nhà nấy. Taehyung thì sắp xếp quần áo để ngày mai rời đi cùng Hyun. Thời gian trôi thật mau.
Cuối cùng ngày máy bay cất cánh cũng đã tới, Hyun cùng y lái xe ra sân bay rồi đi mất hút, cũng vào buổi tối ngày hôm đấy trên đài truyền hình tin tức của cả nước xuất hiện tin tức chuyến bay vừa cất cánh đến Anh quốc vào sáng nay đã bị hỏng hóc động cơ và bị rơi tỷ lệ tử vong là 85% Jimin nghe được thì chết lặng cậu nhớ không lầm là y đã lên chuyến bay đó vào buổi sáng vậy không lẽ nào y...
Điện thoại của Yoongi bỗng reo lên là số của Jungkook anh cứ theo phản xạ xạ mà mở lên nghe thì nghe giọng nói hớt hải của Jimin.
- Huyng anh có xem tin tức tối nay chưa về chuyến máy bay ấy.
- Anh có xem có chuyện gì xảy ra à .
- Tae Tae cậu ấy sáng nay đã lên chuyến bay ấy, có lẽ bây giờ cậu ấy.....
Tai anh như ù đi không còn nghe được những gì mà Jimin nói, người mà anh vừa khước từ ngày hôm qua đã chết trên chuyến bay sáng nay vậy mà anh không hề hay biết...........
- Taehyung...
------------------------------------------------------
Sau khi vụ rơi máy bay kia trôi qua được một tuần thì đội cứu hộ đã tiến hành tìm kiếm và tìm ra được xác máy bay và nhiều thi thể không còn nguyên vẹn dường như tỷ lệ tử vong không dừng lại ở con số 85% ...
Yoongi thì đang cố giữ lấy hi vọng từng ngày một chỉ mong Taehyung là một người trong số 15% còn lại, anh đã từng nói muốn y rời xa khỏi cuộc sống của mình, y đã làm không những vậy y hình như còn muốn bốc hơi khỏi thế giới này, vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.... Anh đã từng nói rằng anh sẽ vui khi y tránh xa khỏi cuộc đời của anh, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy mọi thứ đều ngược lại chỉ còn lại một cỗ hối hận, tim anh từng lúc lại nhói lên hi vọng lời nói của y sẽ không thành sự thật. Ngồi trong phòng ngủ anh tu từng chai rượu một, vỏ chai ngày một nhiều lăn long lóc trên sàn.
- Tae à anh không vui đâu, anh cũng chưa từng ghét em là anh tồi tệ không đủ can đảm để đối mặt với em, anh nghĩ đến bây giờ thì cũng đã muộn rồi, em hiện giờ ra sao anh cũng không biết nếu em không trở về thì anh sẽ sống thật tệ vào quãng đời còn lại cho em xem, nếu em không trở về anh sẽ lại mọi thứ ngược lại với ý muốn của em cho đến khi em chịu trở về mới thôi.
- Đã không chấp nhận rồi thì tại sao lại phải khổ tâm như thế? - Một giọng nói phát ra từ đâu đó trong căn phòng.
- Giọng nói này....quen lắm...là em à Taehyung? Không ngờ uống say lại có thể nghe được giọng em, vậy anh phải làm gì để có thể thấy được em đây. Anh nhớ em Tae....
- Đến giường nằm xuống, cởi áo ra.
Yoongi như máy móc nghe theo lời nói của người mà giác quan của anh cảm nhận là Taehyung tiến lại giường và cởi áo ra nằm xuống, trong cơn mộng mị anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng, bóng dáng một người nào đó đang tiến lại gần, cởi áo khoác ra đè lên người mình. Mùi hương này bộ dáng này chỉ có thể là y.
Anh lật người đem toàn bộ cơ thể người phía trên áp xuống giường còn anh thì đang ở thế chủ động, đem khuôn mặt người bên dưới nhìn cho thật kĩ, đôi mắt này khuôn mặt này đôi môi này.... Y vẫn còn sống và đang ở trước mặt anh, anh như sống lại đem cả người bên dưới ôm trọn vào lòng hít lấy hít để như thể chưa từng, áp chặt hai cơ thể một hồi lâu thì anh tìm đến đôi môi mà anh nhung nhớ hôn xuống, giao thoa môi lưỡi một hồi thì dứt ra tầm mắt của anh rõ dần thì chợt nhận ra... Y đang khóc.
Tâm can lúc này rối bời, tại sao y lại khóc? Hận anh chăng? Hay vì hạnh phúc? Không nghĩ nhiều, anh lần nữa ôm y xoa dịu vỗ về. Lúc này y mới lên tiếng.
- Tại sao lại làm như vậy?
- Anh làm gì cơ?
- Tại sao lại tránh em? Tại sao lại tiếc nuối em? Tại sao lại khổ tâm như vậy? Anh đã nói sẽ vui mà?
- Thôi nào, anh xin lỗi anh đã lầm khi khước từ em, không có em anh không thể sống vui vẻ được.
- Em không tha thứ cho anh đâu.
- Tae à....anh...
- Đừng gọi em như thế. Anh không xứng.
- Anh... Vậy anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh rằng anh xứng với em và cũng dàng cả đời này chuộc lỗi để em có thể tha thứ cho anh, nhé?
- Không thích.
- Em thích mà, chỉ có anh là hiểu em nhất mà, nhớ không? Nhân tiện, em bảo anh cởi áo làm gì?
Lúc này y mới để ý đến cơ thể của người phía trên, lúc nãy là y có ý nhân lúc anh say thì sẽ làm vài chuyện hay ho với anh rồi sau đó rời đi để anh nghĩ đó chỉ là mộng xuân thôi nhưng đang giữa chừng thì bị bắt lại, lại còn được nghe tỏ tình đúng là một công đôi chuyện.
- Tùy hứng trêu đùa một chút. - Y lên tiếng.
- Bây giờ thì không còn là tùy hứng nữa rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh, nó đã lên rồi này.
- Em vừa đi xa về, muốn nghỉ ngơi. Anh sang phòng khác đi. Ah...ưm...
Muốn tránh khỏi lời mời gọi của anh thì anh hôn xuống nuốt lấy môi nhỏ nuốt luôn những lời vừa thốt ra kia vào bụng chỉ còn nhìn thấy được khuôn mặt y đỏ bừng, tay thì kiềm chặt lấy cơ bắp của anh tay thì để hờ lên khuôn mặt anh vuốt ve. Trước đây y cũng từng làm với anh, chỉ cần vuốt ve hay xoa nhẹ vào một nơi nào đó thì anh sẽ dừng lại, nhưng bây giờ lại hết tác dụng càng làm thì anh càng ham muốn hơn, bàn tay ban đầu không di chuyển bây giờ thì lại đang sờ soạng cả người y, nhẹ nhàng cởi từng lớp áo vứt xuống.
Căn phòng bây giờ đang lăn lốc những chai rượu, quần áo thì vứt bừa bãi trên sàn, trên chiếc giường có hai con người đang vận động kịch liệt, người đàn ông mặt lạnh thì luân chuyển eo liên tục thúc từng cú vào mông cậu trai đang chống tay và chân trên giường, âm thanh va chạm da thịt cứ vang vọng trong phòng, tiếng y rên ư ử cũng mẩy mây hòa vào không gian ám muội. Anh kéo hai cánh y lên, làm cho cơ thể y cũng đà thế mà bị kéo lên làm cho nơi đó tiến vào sâu hơn, đỉnh vào tiền liệt tuyến, eo anh lại luân chuyển lần này là đỉnh liên tục vào động nhỏ hướng đến nơi gồ lên ở bên trong, y như ở chín tầng mây chỉ biết rên không thể suy nghĩ gì thêm, phía trước căng cứng bị kích thích mà rỉ ra một chút bạch dịch nhỏ từng giọt lên ga giường trắng tinh. Tay anh xoa xoa bụng nhỏ thỉnh thoảng lại nhấn vào điểm tì kích thích vật nhỏ, y ngửa đầu tựa vào vai anh rên rỉ rồi thở dốc đến khàn cả cổ họng. Va chạm một hồi anh bỏ y ra, mang y nằm xuống sửa lại tư thế cho thoải mái, cả hai đang trong tư thế truyền thống lần nữa sáp nhập, anh ôm lấy y ra vào kịch liệt đồng thời mút lấy một bên đầu ngực của y, y giật mình thét lên rồi phóng thích dịch trắng ra ngoài, ướt cả bụng. Vật nhỏ vừa phóng thích, làm cho hậu huyệt được đà mà thít lại ôm chặt lấy vật đang luân chuyển đều đặn bên trong, anh gầm lên một tiếng đem tất cả chiều dài chôn vào bên trong đỉnh mạnh vào tiền liệt tuyến cơ hồ như muốn đâm thủng rồi phóng thích tất cả vào trong. Bị kích thích một lần mạnh mẽ như vậy y không kịp phản ứng giật mình lần nữa bắn ra một cỗ bạch dịch văng lên cả mặt. Anh cuối xuống hôn lấy môi y, dùng tay lau đi phần bạch dịch dính trên khuôn mặt, bên dưới từ từ rút ra, cửa huyệt đỏ au mấp máy một lúc rồi tràn ra một dòng bạch dịch ấm nóng.
Anh bế y vào phòng tắm, tắm rửa cho cả hai rồi mang y ra giường dùng chăn bao lấy y rồi yêu thương ôm lấy.
- Sao em còn sống vậy? Không phải em đã lên chuyến bay đó à?
- Ban đầu là em sẽ lên nhưng vì quá tiếc nuối nơi này nên em đã hủy chuyến với Hyun. Khi về thì biết tin máy bay rơi, em cũng thật là may mắn.
- Xin lỗi em nhé Tae à.
- Anh sẽ dùng cả đời cho em mà, em không còn gì tiếc nuối hết. Có anh là đủ.
- Ừ, anh yêu em.
- Haha xem ai nói kìa, Yoon à em cũng xin lỗi việc trước đây nhé. Xem như chúng ta hòa đi.
- Ừ, bây giờ đi ngủ thôi. Em phải đi một đoạn đường dài mà.
- Vâng, Yoon ngủ ngon nhé.
- Tae cũng ngủ ngon nhé.
Anh vùi vào lòng y ôm lấy, y cũng ôm lấy anh cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, đợi anh ngủ một hồi thì y thức dậy, nói thỏ thẻ với anh.
- Yoon này, anh biết không? Em cũng rất yêu anh.
Nói rồi y cũng chìm vào giấc ngủ, người trong lòng y bất giác nở một nụ cười bên khóe môi....
--------------------hoàn--------------------
Còn phiên ngoại nha mn😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro