Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Tinh thần bây giờ của y đang rất tệ, bị người mình thích thì còn gì tệ hơn nữa. Y đang nghĩ đến việc xuất viện trở về nhà y không thích ở bệnh viện, mùi thuốc làm y không dễ chịu tí nào. Y nhớ căn nhà thân yêu của mình, nhớ cái mùi hương liệu gỗ thoang thoảng ở phòng khách, cái bồn tắm mát mẻ thơm mùi xà phòng mà y thích và cả cái giường ấm áp và mềm mại nữa...

Nghĩ là làm, y nhờ chị y tá đang trực ở phòng mình làm giúp thủ tục xuất phục, chị đồng ý và y bắt ðầu thu xếp đồ đạc của mình vào túi cho gọn gàng rồi một mình ra khỏi viện. Y định là sẽ bắt một chuyến xe cùng đoạn đường để về nhà nhưng lại xui xẻo là không có bất cứ một chuyến xe nào đi ngang qua đoạn đường này cả...

-Thật không vậy? Mình mới xuất viện mà phải đi cả đoạn đường xa như vậy sao? Tận 3km mới có thể đến đoạn có xe...Thôi kệ, xem như vận động cho cơ thể khỏe khoắn chút vậy.

Y cứ như vậy mà cuốc bộ trên con đường vắng người nhưng lại có dốc khá cao nên nếu đi lâu thì sẽ rất tốn sức mà một người mà vừa xuất viện như y thì sợ rằng không thể đi đến 2km. Quả thật y chỉ vừa đi được một đoạn có vẻ khá là xa nhưng lại cách bệnh viện không quá 500m.

- Thật mệt quá! Chóng mặt...

Nói rồi y gục xuống vệ đường xỉu tại chỗ, y không còn nhận thức được bất cứ điều nữa chỉ cảm thấy thế giới đang xoay tròn trong đầu mình, cơ thể uể oải đau nhứt mọi thứ... Từ bên vệ đường một chiếc xe đang chạy đến dừng lại tại chỗ y nằm. Bên trong xe bước ra một nam nhân cao ráo, nam nhân bước nhanh đến chỗ y, bế y lên đặt nhẹ y vào xe và chạy xe đi.

Yoongi hôm nay lại đến viện để thăm y, câu nói của y làm anh suy nghĩ rất nhiều không biết là y thật lòng hay đang đùa giỡn với mình, trước đây anh đã được nếm trải đương nhiên ai lại muốn bị lừa dối nữa chứ? Nhưng khi vào đến phòng bệnh của y mở cửa ra thì đã thấy y tá đang sắp xếp lại chãn gối, định hỏi chị gái kia xem Taehyung đã đi đâu thì chị ấy bảo cậu ấy đã xuất viện nên hãy về đi.

Anh nghe như thế thì cũng có một chút khó chịu, vừa vào chưa được 2 tuần mà đã bỏ về rồi, có phải y vừa bị đụng xe không vậy? Thật không có ý tứ gì cả, không biết nghĩ cho bản thân mình à? Anh vừa đi vừa quở trách y nhưng cuối cùng lại hýớng xe chạy về nhà y.

- Này! Kim Taehyung ra đây nhanh lên cho anh. Sao em không biết suy nghĩ gì hết vậy.

-....

Đứng đợi rất lâu nhưng không có tiếng trả lời nên anh đành mở cửa bước vào. Ðồ đạc trong nhà có vẻ như chưa bị con người chạm vào, lâu ngày càng trở nên bám bụi. Trong nhà cũng không có giày.

-Không lẽ là chưa về? Nhưng họ nói là đã về lâu rồi mà...không lẽ?

Anh chạy nhanh đến nhà Jungkook vừa lái xe vừa gọi điện cho Taehyung, cho dù như thế nào thì anh cũng phải bắt y về bệnh viện cho bằng được.

- Jungkook nghe đây.

- Này Jungkook, Taehyung có ðến nhà cậu không?

-Không, cậu ta xuất viện rồi chạy loạn ở đâu rồi à?

- Tôi cũng không biết, chỉ sợ là em ấy nghĩ quẩn thôi.

- Nghĩ quẩn??

- À không có gì, tôi đang đến nhà cậu này.

- Ừ đến đi.

- Cúp máy đây.

*rụp **tút**tút*

Trong khi anh đi tìm y thì y đang nằm tại một nơi xa lạ chìm sâu vào giấc ngủ....

Sau 1 ngày thì y cũng tỉnh dậy, y xa lạ với nơi này, một căn phòng tông cổ điển toát ra mùi của hương liệu gỗ, bố trí cũng đơn giản nhưng chủ yếu là các loại thuốc dạng lỏng được đựng trong những chiếc bình thủy tinh nhỏ đặt ngay ngắn trên chiếc bàn tròn. Quần áo của y cũng đã được  thay, y chỉ còn mặc chiếc quần lửng và áo sơ mi trắng, chắc là quần áo của gia chủ đây mà...

- Cậu tỉnh rồi à?- Người lạ.

- A vâng, anh đã đưa tôi về đây đúng không?

- Phải.

- Thật cảm ơn rất nhiều, nếu không có anh thì chắc tôi đã ngủm rồi.

- Không có gì. Có vẻ cậu bị bệnh khá nặng ðấy.

- Tôi vừa bị đụng xe, nằm viện chỉ có 2 tuần thôi.

- Cậu cũng là không biết suy nghĩ đấy.

- Hì hì, à mà anh tên gì thế?

- Tôi là Lương Thiếu Phong, một nhà nghiên cứu dược phẩm.

-------------------------------------------
Thấy mn dạo này ít ủng hộ truyện ghê, buồn á.
Ta nói học sml:)) có ai đầu năm vào môn Hóa 3.5 như ad khg???😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro