Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31:

Trong lúc Hoseok và Jimin đang làm chuyện "đại sự" thì lúc đó Jungkook đã thay đồ cho MinHa xong và hiện đang xem lại đống sổ sách trong phòng làm việc vì hắn đã bỏ bê công ty cũng gần 2  tháng phần lớn để chăm sóc cho Jimin. Đến thời gian ngủ cũng hạn chế lại rất nhiều có khi ngủ còn không đủ lâu dần cũng có quầng thâm dưới mặt của hắn, trông thê thảm vô cùng.

Xui xẻo lại chồng xui xẻo, cả thư ký của hắn cũng xin nghỉ dài hạn nên chưa thể kiếm được người thay thế nên thành ra tự hắn phải tự xếp lịch trình cho mình có khi còn bỏ lỡ một vài cuộc họp.

Hắn chợt nhớ đến "cô vợ" đang còn thất nghiệp của mình nên cũng định đưa cho cậu vị trí đó, hai người mỗi ngày cũng có thể gần nhau hơn nữa. Nghĩ là làm, hắn liền bước ra khỏi phòng làm việc tiến đến phòng Jimin mở cửa hào hứng bước vào.

- MinMin à anh tìm được công việc cho em....

- Ưm...Jungkook...đừng nhìn...

- Đợi một chút đi xong ngay đây, em làm nhanh hơn một chút được không?- Hoseok.

- Miệng em mỏi quá....

- Vậy ai là người nói muốn trước vậy??

- Không biết đâu, em đi mặc đồ tiếp đây.

Vừa đứng lên quay lưng lại định bước ra khỏi phòng thì bỗng khuôn mặt lại tự động úp vào bộ ngực căng phồng của JungKook, cậu quên mất còn có hắn trong phòng.

- Jung...Jungkook...

- Hai người hay lắm! Dám lén lút sau lưng tôi. Minie em lại đây!

- Thôi mà em mệt lắm, đúng rồi đi chơi! Đi chơi haha.

Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ đi,lúc nãy khi đang làm Hoseok đã cởi áo cậu ra để không bị dính dơ,vừa đi thuận tay vơ lấy áo và quần để trên giường chạy nhanh ra khỏi cửa, chạy xuống phòng khách mà thở dốc, chiếc áo mỏng thấm li ti mồ hôi dính vào cơ thể mỏng manh lộ ra một phần da thịt của cậu xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng tinh. Cậu mặc chiếc quần jeans đen ôm vào đôi chân thon dài gọn gàng mà khỏe mạnh của cậu. Chạy nhanh lại phía cô giúp việc bế lấy bé MinHa mà ôm ấp, hôn hít lấy gò má phấn nộn của bé, Jungkook và Hoseok từ trên lầu đi xuống thấy cậu mặc bộ đồ quyến rũ như vậy mà còn hôn hít con mình thì theo bản năng của một người "chồng" thì máu ghen lại nổi lên. Ai đời lại đi ghen với cả con của mình chứ, chắc họ là người đầu tiên....

- A...xuống rồi à! Hai anh đi lấy xe đi, em ra sau.

- Ừ...để anh đi lấy cho.- JungKook.

- Anh đi lấy áo khoác cho em.- Hoseok.

- Cảm ơn hai anh nhé.- Jimin.

Một lúc sau cả ba cùng nhau ra xe Hoseok thì ẵm bé MinHa vào xe bật chế độ sưởi ấm cho không gian trở nên ấm áp đôi chút. JungKook thì đang khoác cho Jimin chiếc áo khoác dày sụ, lo sợ cậu bị cảm lạnh.

- Đi ăn nhé.- Hoseok.

- Nghe được đó đi thôiii.-Jimin.

Chiếc xe hơi chạy đều đều trên con đường để đi đến phố ăn vặt. Bên trong chiếc xe có tiếng cười đùa vui vẻ, bên trong JungKook ngồi với Jimin còn Hoseok thì lái xe.

- Hình như lúc nãy anh muốn nói gì với em phải không?-Jimin.

- À anh muốn em trở thành thư ký của anh, cậu thư ký cũ đã đi công tác rồi một mình anh cũng không quảng xuể công việc được mà em lại còn thất nghiệp nên anh nghĩ em có thể.

- Em không muốn đi làm đâu.

- Nếu em đi, em sẽ được ở bên anh cả ngày và có thể "làm" bất cứ lúc nào...- Jungkook nói

Nghe hắn nói như thế thì cậu lặp tức đỏ mặt suy nghĩ đến viễn cảnh tương lai sẽ như thế nào. Mà làm ở nơi công sở thì...có chút thú vị...

- E hèm...vì anh năn nỉ nên em mới làm đó. Đừng có hiểu lầm.

- Ừ anh hiểu em nhất mà vợ à~~.

- Hai người nói đủ chưa?- Hoseok bỗng dưng trở thành bóng đèn của hai người thì một hồi cũng lên tiếng.

- Em muốn đi làm mà Hoseokie~.

-....

- Cậu cũng nên suy nghĩ cho em ấy một chút, cậu muốn em ấy cứ ở nhà mà không có bạn bè à?- JK

- Được rồi được rồi, Jimin em có thể đi.- HS.

- Yeahh~! Hanie à appa có việc làm rồi nè. Con có vui không nè?- JM.

- Pu....pu- MinHa bập bẹ nói ra những từ không rõ vần nhưng về biểu cảm thì có vẻ bé đang rất vui.

- Khi về thì em có nên làm gì cho bọn anh không hả?- JK.

- Canh kim chi nhá!- JM hào hứng.

- Em đừng giả ngốc nữa Minie.- HS.

- Vậy thì là gì?- JM ngây thơ.

- Em ấy thực sự ngây thơ...- Hắn/anh cùng suy nghĩ.

- Lát nữa em sẽ biết, baby à.- JK nở nụ cười nham hiểm.

--------Cùng lúc đó tại bệnh viện.

- Anh Yoongi...em có chuyện muốn nói.- TH.

- Ừ, nói đi.- YG.

- Em biết là trước đây em có hơi quá đáng với anh nhưng từ khi em rời xa anh em đã nhận ra em rất nhớ anh...-TH.

-....

- YoonGi hyung...em muốn bước vào trái tim anh một lần nữa.- TH.

-....

- Này, trả lời em đi....-TH.

- .....

- Đừng im lặng như thế...- TH

-....

Từ đầu đến cuối chỉ nghe giọng của TaeHyung. Chỉ có TaeHyung tự thổ lộ.....
Yoongi dứt khoác ngồi dậy mặc áo khoác vào và rời đi.

- YoonGi...anh về sa...

- Không thể.

Câu nói cắt ngang lời của y, làm y ngưng trệ một chút, rồi Yoongi đóng cửa phòng bệnh lại bỏ đi....
Vậy tức là y không thể bước vào tim người ấy được nữa.

- Ha ha...hức...hóa ra mình đã phạm sai lầm lớn sao?- giọng y nghẹn lại.

...............................................
Anh nhon sau 2000 năm thì tui đã trở lại rồi đây.
Sau này là màn ngọt ngược đan xen nha, cho đa mùi vị ấy mà ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro