Chap 11
Park Jimin rời đi cứ nghĩ sẽ là một quyết định đúng đắn, có lợi cho cả hai nhưng hắn đâu ngờ rằng, ngôi nhà đã từng in dấu những bước chân của cậu nhóc lại khiến hắn đắn đo biết bao nhiêu. Cảm giác như bỗng dưng mèo cưng của mình trở nên xa lánh và rời bỏ chủ nhân của mình, hụt hẫng. Bên cạnh người mới cũng không khiến tâm trạng của hắn đi lên được, vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Đây không phải lần đầu hắn đổi đối tượng, cũng trải qua nhiều loại cảm giác nhưng lần này thì có chút gì đó sâu sắc hơn. Bất giác khi làm một việc gì đó sẽ liền nhớ đến Park Jimin, có lẽ cậu nhóc này đã tồn tại trong tầm mắt Jeon JungKook quá lâu nên khi đi đến đâu sẽ liền thấy có Park Jimin ở đó. Cũng thật lâu rồi hắn mới có lại loại cảm giác này nhưng tình cảm thì vẫn chưa đến độ chín mùi, gượng ép chỉ làm thêm bối rối vậy nên tốt nhất nên dừng lại đoạn cảm xúc này. Nhưng đôi khi con người cũng nên biết đau xót, cảm giác hối hận dâng lên chiếm trọn trái tim hắn, hắn đau đớn tự ngẫm bản thân.
-"Tại sao lúc đó tôi không nhận ra tôi cần em?".
-"Tại sao tôi lúc đó không giữ em lại?"
-" Tại sao tôi lại bỏ lại một mình em trong khi chính tôi đã bắt đầu trước?".
-"Tại sao.........."
-"Tại sao....."
Một bên hắn đang chật vật với đống suy nghĩ tiếc nuối, một bên thì cậu nhóc Park Jinin đang rất tự do và hạnh phúc. Nhóc con của cậu được 3 tháng rồi, cậu nhóc suốt ngày cứ tưởng tượng về tương lai khi nhóc này ra đời rồi lớn lên trong vòng tay của cậu làm Park Jimin không khỏi ấm lòng. Hoseok cũng chạy đôn chạy đáo, làm thay một phần công việc của cậu tránh để cho cậu vận động mạnh thế nên bây giờ Park Jimin chỉ có công việc là đứng quầy bếp thôi còn cả thế giới cứ để Hoseok lo. Ai nhìn vào cũng nghĩ Jimin là "cô vợ" hạnh phúc nhất trên đời.
- Hoseok à! Cháu lo giữ vợ cho tốt nếu không là thím gả cháu thím cho nó đấy ha ha...
- Ưm...em ấy không phải vợ con đâu thím...
- Ồ vậy sao, bà già này lại nhầm lẫn gì rồi haha.
- Bánh của thím đây...
- À... ừ.
Làm việc xong cũng đã đến muộn Hoseok cùng Park Jimin dọn dẹp lại quán và cùng nhau đi về dưới tiết trời -4 độ. Trời đông lúc này cũng bắt đầu có tuyết làm cậu nhóc run rẩy không thôi, Hoseok thấy vậy liền đến bên và ôm cậu vào lòng, tiếp cho cậu nhóc hơi ấm của mình.
Đối với Jimin, Hoseok là một con người ấm áp và tình cảm, luôn bên cậu thấu hiểu cho cậu và cũng rất vui tính chỉ làm cho cậu nhóc cười mãi thôi nhưng ngặt nỗi...cậu vẫn nhớ về người cũ...
Hoseok nhận thấy được người trong lòng đang trầm đi một nhịp cũng liền hiểu trong đầu con người này đang nghĩ về cái gì. Hoseok hít lấy một ngụm khí lạnh xoay cơ thể con người đang trong lòng lại với mình, nhịp tim hai người gần kề bên nhau.
- Jimin...
- Dạ?
- Anh biết đây là loại cảm xúc đột ngột nhưng mà ....hãy cho anh cơ hội được bù lắp vào nơi thương tổn của em..anh muốn trở thành một vị trí quan trọng trong cuộc đời của em.
- E...em...
- Em không cần phải đắn đo đâu, sau này trả lời anh cũng được...ta về thôi trời đang dần lạnh hơn đấy.
Hoseok nắm lấy bàn tay lạnh tê cứng của câụ kéo đi..
- Hoseok....em...
Anh khựng lại.
- E...em không chắc nhưng mà, em cũng muốn chúng ta có một cơ hội ở bên nhau, hì.
-... Cảm ơn em, mặc dù đây là lời tỏ tình bất chợt nhưng cũng cảm ơn em bây giờ có thể em chưa có cảm xúc đó nhưng hãy cùng nhau cố gắng nhé.
- Ưm, anh cũng cố lên nhé em không dễ tán tỉnh đâu, hì.
- Park Jimin, anh có một món quà muốn đưa cho em lâu rồi nhưng mà chưa có cơ hội...
Hoseok lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung, bàn tay cầm chiếc hộp cũng bất giác trở nên run rẩy.
- Nhiều lần anh đi ngang qua cửa hàng trang sức và chiếc nhẫn này đã hút hồn anh tận mấy lần nhưng trong tâm trí của anh không ai phù hợp để mang nó cả xho đến khi em xuất hiện... Anh đã nghĩ có lẽ chiếc nhẫn này đã tìm được chủ rồi...
- Hoseok...
- Em nhận nó nhé?
- Em cảm ơn ạ, nó đẹp lắm đấy.
Nói rồi Hoseok đưa nhẫn vào ngón giữa của Park Jimin. Hôn lên nó một nụ hôn ấm áp.
- Anh sẽ không đeo vào ngón áp út của em vì anh sẽ để dành nó cho đám cưới của chúng ta...- Hoseok cười một nụ cười ấm áp.
- Em cũng mong ngày đó đến lắm. - Park Jimin đáp trả, nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh đi vì cái lạnh của Hoseok, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái hôn phớt.
Một lần nữa, hai con người hai trái tim lại ôm lấy nhau dưới trời đông lạnh giá nhưng khung cảnh bây giờ đã mang chút hơi ấm, hai người chậm đi một nhịp. Hoseok chủ động nâng lấy khuôn mặt của Park Jimin gieo xuống đó một nụ hôn. Hai người không còn cảm thấy lạnh chỉ còn cảm thấy hơi ấm từ trái tim của đối phương dưới cái lạnh gay gắt này.
.
.
.
.
Jungkook ngồi chiễm chệ trong căn nhà xa hoa, mang đậm khí thế tài phiệt, miệng tu từng ngụm rượu chát vào cuống họng. Vỏ chai rượu sớm đã lăn lốc dưới sàn, căn phòng thơm mùi gỗ tùng nay đã ám cả mùi rượu mắc tiền, bản thân hắn thì sộc sệch, mặt mày đỏ ửng vì rượu quý, nói những từ ngữ mơ hồ, nhìn không khác gì những kẻ say tình, lụy vô tội vạ.
- Người đâu...
- Dạ, ông chủ.
- Ức...đi kiếm Park Jimin về đây cho tôi...ức ....ở...Busan.
- Vâng.
Nói rồi hắn lăn lóc ra ngủ trên bộ ghế mắc tiền, miệng vẫn còn lẩm bẩm
- Tôi sẽ bù đắp cho em Park Jimin... Không để em chịu khổ nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro