Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn cảnh

Jimin ngồi sụp xuống giường lặng nhìn hộc tủ của mình đã bị mở khoá, cậu thở dài trong vô vọng.

" Lại nữa rồi.. "

Cậu vò rối mái tóc mình, thu người về một góc tường nghiêng mặt hướng về phía cửa sổ nơi duy nhất có ánh sáng trong căn phòng. Vô vàn suy nghĩ trong đầu nhưng chỉ toàn là những điều tiêu cực nhất mà thôi.

Trong lúc vô vọng, cậu vô tình nhớ đến câu nói của Jungkook năm nào đã từng nói:

" Bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn hay tệ hơn nữa là muốn kết thúc cuộc đời thì điều cuối cùng trước khi làm điều ấy, hãy chạy đến gặp mình để nói lời tạm biệt nhé? "

Jimin nghĩ rồi thật nhanh mở tủ quần áo lấy ra một chiếc túi lớn và bỏ những thứ quan trọng nhất đối với cậu vào trong. Trong lúc cậu tranh thủ sửa soạn để rời khỏi căn nhà thì đã có người đứng bên cửa khoanh hai tay theo dõi cậu.

- Định bỏ chạy à!

Cậu nghe rồi cũng trả lời thật nhẹ nhàng dù mắt chẳng thèm nhìn tới bà ta.

- Ừm.

Đó là dì của cậu. Từ ngày ba mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu được giao cho dì Oh nuôi dưỡng. Dì có một người con gái năm nay bước vào lớp 12 chuẩn bị cho kì thi quốc gia thế nên tất cả tiền bạc mà cậu làm ra được đều bị dì lấy cắp để nuôi con gái ăn học cũng như trang trải cho cuộc sống của chính dì. Cậu ở đây chỉ mong ít nhất con gái dì ấy có thể thông cảm cho cậu và nhìn thấy cái sai của mẹ mình nhưng chưa bao giờ nó theo phe cậu một lần, thậm chí còn nghĩ cậu chỉ là một tên ăn bám trong nhà. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy hộc tủ bị mở, dù cho cậu có khoá lại cẩn thận thì bà ta cũng mướn thợ đến mở ra. Cậu có giấu tiền ở đâu đi nữa miễn là trong nhà này thì mọi thứ đều nằm trong tay bà ấy.

- Mày đi đi nhưng mỗi tháng phải nhớ gửi tiền cho tao đấy!

Nghe đến đây cậu dừng lại việc thu xếp quần áo, quay người lại nhìn:

- Dì ơi, dì đừng quá đáng nữa.. Trước nay con đi làm, con chưa bao giờ được phép sử dụng những đồng tiền từ chính bản thân. Con đã làm gì, con đã làm gì để dì ghét con và hành hạ con như vậy.

- Nói nhiều quá!! Có tiền ở đó không, đưa đây cho tao.

- Chẳng phải dì đã lấy hết rồi sao!!

- Mày lớn tiếng với tao à!

- Đúng! Giờ con chẳng còn là nô lệ của nhà này nữa!

Jimin kéo túi xách lại cầm trên tay chạy ra khỏi phòng, bà ấy đứng phía sau vẫn còn chửi. Chửi cậu, chửi cha mẹ cậu đã để lại đống nợ nần này. Cậu lần nữa bỏ ngoài tai tất cả, mở cổng đi ra gặp phải con gái dì vừa mới học về. Con bé đang ngậm cây kẹo mút, liếc mắt nhìn bộ dạng của cậu, cả chiếc túi cậu cầm trên tay.

- Chịu đi rồi à?

- Ừm chào em, anh đi.

- Khoan đã, trong túi có lấy đồ gì của nhà tôi không?

- Chỉ toàn đồ của anh thôi.

Con bé rút cây kẹo ra ném xuống đất, giựt mạnh chiếc túi của Jimin, dứt khoát mở khoá và lật ngược chiếc túi trút hết mọi thứ xuống. Nó dùng chân của mình đẩy qua đẩy lại những món đồ linh tinh chỉ để kiểm tra mọi thứ mà không cần phải ngồi xuống. Jimin chết lặng một bên nhìn đống đồ của mình nằm dưới đất, có những thứ va chạm mạnh mà vỡ nát, hai tay bấu chặt lấy vạt áo để kiềm chế cơn giận của mình. Trên bầu trời lúc này nhiều mây đen kéo đến, không gian cũng trở nên tối dần, dấu hiệu cho một cơn mưa lớn sắp sửa đổ.

- Đúng là không lấy gì thật.

Nó xấc xược nhìn cậu cười khẩy rồi cũng bỏ vào trong đóng mạnh chiếc cổng.

Mưa bắt đầu rơi từng hạt thật đều theo nhịp rồi ngày một lớn. Những thứ vốn dĩ được nằm gọn trong túi bây giờ đều đã ướt. Jimin đứng dưới hiên nhà, thật may mắn là bản thân cậu không phải ướt như đống đồ bên dưới nhưng trong lòng cậu có khác gì đống đồ ấy...

•••••••••••••••

Cùng thời điểm đó tại coffee J

Đó là một quán coffee với không gian nhỏ chứa khoảng 50 khách. Quán nằm ở đầu đường, cạnh bên những công ty xí nghiệp và cả trường học nên thường khách đến chủ yếu chỉ để mua về vì ở đây không những có các loại cà phê mà có cả đủ loại nước ép và trà sữa, còn có cả vài mẫu bánh ngọt được trưng trong tủ. Dưới một khung cảnh trời đang mưa, dòng người vẫn đang hối hả chạy về cho kịp giờ cơm chiều thì đâu đó tại coffee J có một anh thanh niên mỹ nam trẻ thật tĩnh lặng đứng trong quầy nhìn hạn sử dụng của từng chiếc bánh.

Anh ấy là Jeon Jungkook, chủ của quán coffee này. Nơi này chỉ là nơi để anh kinh doanh làm thêm cũng như thoả niềm đam mê, công việc chính của anh là nhân viên sale bất động sản ở một công ty tầm trung. Jungkook khá giỏi trong việc giao tiếp nên đó cũng là cái duyên để anh đến với nghề. Ngoại trừ việc niềm nở với khách hàng, ở anh cũng có khá nhiều chiến thuật hay để có thể giúp bản thân bán được kha khá nhiều căn hộ. Chỉ trong 4 tháng, chàng trai này thu về không ít thành tích cho công ty cũng như bản thân anh, được sếp và đồng nghiệp tin yêu giúp đỡ. Nhìn như thế nhưng anh lại chẳng thân với một ai ở đây cả, chỉ dừng lại ở mức xã giao mà thôi.

Cửa ra vào được ai đó từ ngoài đẩy vào, là người duy nhất cướp đi sự tập trung của anh.

- Ô, Jimin!

Thành thật mà nói, theo lời và suy nghĩ của nhân viên mới, họ chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh chủ quán vui vẻ mà hớn hở lộ liễu thế kia. Vì là nhân viên mới nên chẳng biết Jimin là ai đối với anh chủ nhưng thấy anh chủ tiếp đón như vậy thì chắc hẳn là người quan trọng.

Anh và cậu ngồi đối diện nhau, Jimin từ đầu đến cuối mãi giấu chiếc túi đang ướt xuống đất.

- Nay đi đâu ghé ngang đây thế? Nhớ mình hả?

Đối lập với trạng thái vui mừng của Jungkook thì Jimin cứ cúi mặt, tay này cứ nắm lấy tay kia ngập ngừng:

- Mình đến để nói lời tạm biệt cậu.

Vẻ mặt Jungkook giãn ra, anh thôi cười trong phút chốc, khuôn mặt vui tươi vừa mới nay đã chuyển sang nghiêm túc lẫn chút giận dữ.

- Bà ta lại đánh đập cậu à? Sắn tay áo lên cho tớ xem.

- Không, Jungkook.. dì lần này không đánh mình, chỉ lấy tiền của mình..

- Khốn thật!

Jungkook tựa lưng ra ghế, đến lúc này thì anh mới nhìn thấy chiếc túi ướt của Jimin.

- Gì đây, cậu bỏ nhà đi rồi à? Mà sao ướt hết rồi.

Jungkook vừa nói vừa định cầm lấy túi cậu kiểm tra nhưng nếu cậu để anh làm vậy và nếu anh biết được chuyện gì đã vừa xảy ra lúc này thì chắc con gái dì Oh sẽ gặp hoạ mất.

- Không, mình sơ ý làm rơi nó trong lúc chạy ra khỏi nhà thôi.

- Rồi sao. Định đến đây nói tạm biệt mình và tìm một nơi nào đó tự vẫn à?

- ....

Anh lặng lẽ nhìn cậu thu người run sợ vào một điều gì đó liền chồm người tới đưa tay đặt ra sau gáy rất nhẹ nhàng:

- Cậu cũng biết nghe lời đấy. Tầm 1 tiếng nữa là mình tan ca xong rồi mình chở Jimin về nhà mình nhé!

••••••••••••

Anh chở cậu về nhà, trên đoạn đường phía trước anh cảm nhận rõ cậu đang ngồi sau khóc nức nở vào áo anh. Hai tay cậu vẫn ôm chặt anh vì anh trước nay chạy xe rất nhanh, ôm anh vì không muốn bị ngã, ít nhất là không phải đau thêm nữa. Đường về nhà chỉ tầm khoảng 20 phút là đến nhưng hôm nay người cầm lái đã cố tình chạy khắp seoul chỉ để cậu có thể trút hết nỗi buồn.

Jungkook một tay lái, tay còn lại nắm vào hai bàn tay nhỏ xíu đang ôm mình mà an ủi.

Và xung quanh với Jimin là mùi hương trên áo, trên mái tóc của anh, là dòng xe vẫn chạy, là những ánh đèn nhoè trong đôi mắt ướt, là đôi vai sẵn sàng để cậu tựa, là một người đang chở nỗi bất hạnh của cậu thật nhanh tan vào màn đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin