Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung nhà

Jimin ngồi phía sau nhận ra chiếc xe của Jungkook đã dừng lại, cậu cứ ngỡ đã về đến nhà nhưng không, Jungkook nghĩ làm sao đó mà dừng trước một quán bán bánh gạo bên lề.

- Từ chiều giờ chắc cậu cũng đói rồi.

Jungkook nói mới nhớ, ngay khoảnh khắc cậu bỏ nhà đi tìm đến quán của anh, cậu vẫn chưa ăn gì. Nỗi uất ức to đến nỗi lấn át cả cơn đói khiến cậu không nhận ra. Jungkook gọi ra 1 đĩa bánh gạo lớn, 4 xâu cá, 1 phần dồi và 3 chai bia. Anh mỉm cười đẩy nhẹ 2 chai về phía cậu.

- Hôm nay mình cho phép cậu say.

Thật dứt khoát Jungkook cầm lấy chai bia của mình tu một hơi còn nửa chai rồi lại đưa tay gắp miếng bánh gạo bỏ vào miệng. Anh nhìn Jimin mỉm cười mãi, nhìn Jimin thật chậm uống từng ngụm bia, đưa sẵn cho cậu một xiên bánh gạo. Cứ như thế cho đến khi trong người cậu đã có chút men, cậu bắt đầu tâm sự.

- Jungkook, mình trông thảm hại quá nhỉ... sao lúc xảy ra tai nạn ba mẹ không đưa mình đi theo, sao họ lại bỏ mình.. mình muốn cùng họ sang một nơi khác tốt đẹp hơn ở đây.. Jungkook, đến khi nào thì cuộc đời mình mới trở nên tốt đẹp. Chắc là không bao giờ đâu hả?

Jimin khẽ nấc lên cái cuối rồi cũng gục xuống bàn, tay vẫn cầm chặt chai bia. Jungkook uống hết nửa còn lại, anh thì vẫn còn rất tỉnh táo. Anh đưa tay sang nghịch phần tóc mái của cậu, trả lời một mình:

- Vì ba mẹ cậu muốn cậu sống chứ sao, vì họ biết cậu còn có mình.

•••••••••••••••

Cuối cùng thì anh cũng đưa cậu về nhà. Đó là một căn nhà nằm cách xa khỏi trung tâm thành phố. Nhà của anh về phòng ngủ thì chỉ có một nhưng bên trong phòng thì lại được thiết kế rất đặc biệt. Căn phòng khá rộng vừa đủ để xây thêm một cái gác lửng và nơi đó chính là phòng anh thường dùng để chơi game, nhìn chẳng khác nào một căn phòng ngủ mini nằm trong một phòng ngủ lớn. Phía dưới là một chiếc giường lớn, hai tủ quần áo, nhà tắm, một chiếc tủ lạnh được đặt cạnh bên bàn tivi.

Anh cõng cậu đi lên gác lửng, chỉ cần đi lên vài bậc thang là đến và nơi đây có một tấm màn cách ngăn.

Và cũng đã rất lâu rồi Jimin mới có thể ngủ ngon và thẳng giấc đến như vậy. Cậu đột nhiên trở mình, tay choàng sang bắt lấy gối ôm nhưng lại va phải một người đang nằm cạnh bên mình. Cậu lạ lẫm tay di chuyển thêm chút, giật mình nhận ra người đang ngủ cùng mình là Jungkook. Jimin vội vàng ngồi dậy nhìn quanh phòng, ánh mắt tiếp túc nhìn xuống dưới, chính cậu cũng tự thắc mắc bên dưới cũng có một giường trống và liền nhận ra mình hiện tại đang sử dụng phòng trên gác nhỏ. Do vẫn thường sang nhà Jungkook chơi nhưng chưa bao giờ lên phòng nên nhìn kiểu thiết kế có chút bỡ ngỡ.

- Cậu dậy rồi hả..

Jungkook đưa tay lên ngáp một hơi thật dài.

- Ở dưới có giường sao cậu không ngủ mà lại lên đây.

- Ừm... thì hôm qua đưa cậu lên rồi mình cũng mệt quá nên ngủ luôn ấy chứ. Mà sao thế, mình thấy có mình ngủ cạnh bên trông cậu ngủ ngon hơn ấy chứ.

- Nói điêu.

Jungkook cười đắc ý:

- Thật, cậu ôm mình suốt ấy mà.

- Chẳng qua vì mình say quá thôi.

- Uầy có gì đâu mà ngại chứ, chúng ta là bạn bè mà.

Cà hai bỗng im lặng một chút, Jimin vì cảm thấy ngại khi Jungkook cứ chống tay lên đầu nhìn mình nên kiếm cớ bỏ đi.

- Cậu không sửa soạn đi làm à, trễ giờ đấy.

- Jimin à, hôm nay là chủ nhật.

- Ừ nhỉ..

- Xuống phố thôi, mình sẽ sắm cho cậu thêm vài bộ quần áo.

Vì hôm nay là cuối tuần nên cả hai không cần phải vội khi sửa soạn. Trong lúc cậu đang đứng cạnh chiếc túi đã khô của mình vào sáng nay, anh vô tình đi ngang qua, chợt nhận ra Jimin đem theo rất ít đồ và tất cả những thứ cậu mang theo đều là quà mà anh đã tặng cho cậu trong ngày sinh nhật mỗi năm, vào những dịp lễ, kể cả những ngày bình thường anh vẫn thường hay tặng cho cậu. Anh nhìn rồi bất giác anh cười một mình, một nụ cười hạnh phúc được che giấu rất kĩ, Jimin không thể thấy.
Anh và cậu bên nhau tận hưởng trọn từng giờ từng phút của một ngày. Anh dắt cậu vào trung tâm, đây cũng không phải là lần đầu Jungkook mua cho cậu những thứ đắt tiền. Vào lúc Jimin cần đi vệ sinh một chút thì anh ở đây đã chọn cho cậu một chiếc áo khoác có size, style vừa vặn và hợp với cậu. Anh liền ngước lên hỏi nhân viên gần đó

- Quý khách cần tôi giúp gì không ạ?

Đó là một cô bé nhân viên tầm đôi mươi, tươi cười nhẹ nhàng đi đến phía anh.

- Áo này có size lớn hơn nữa không?

- Anh muốn lấy mẫu này mà size lớn hơn phải không ạ?

- Không, tôi lấy cái này và một cái nữa sizei cỡ tôi.

- Vâng, tôi hiểu rồi ạ.

Trong lúc giao tiếp anh có thoáng nhìn thấy bảng tên cô bé, Oh Shin Ah.

Shin Ah từ phòng staff lấy ra cho anh mẫu tương tự nhưng size to gấp đôi size anh đang cầm. Shin Ah đưa cho anh bằng hai tay, ân cần hỏi thêm

- Anh đây chắc là mua cho bạn ạ, anh thật là chu đáo.

- Cảm ơn.

Shin Ah ngay từ đầu biết Jungkook, cũng bởi trường của cô bé gần quán coffee của anh. Shin Ah vẫn thường hay đến quán anh chỉ để ngắm anh, không may mắn khi gần đây khi cô bé đến thì lại vào giờ anh không có mặt ở quán, nên khi gặp anh ở đây cô bé đã rất vui.

- Là bạn gái à anh?

Jungkook nghe đến câu hỏi này cũng với gương mặt đang rất chờ đợi câu trả lời từ bé nhân viên, anh cảm thấy không thích một chút.

- Đó có phải là thông tin từ khách hàng mà công ty muốn?

- À không... cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ hỏi thăm khách hàng thôi ạ..

Ngay lúc này từ bên ngoài, trong tư thế cúi đầu hạ thấp lưng Shin Ah nghe giọng của một vị khách khác bước vào.

- Jungkook, mau về thôi. Nay cậu mua cho mình nhiều quá rồi.

- Thế à, cậu đói chưa? Mình đưa cậu đi ăn nhé.

Shin Ah theo thói quen ngước lên chào khách. Khi Jimin cùng cô bé nhân viên ấy chạm mặt, mới biết cả hai đã gặp phải người quen. Shin Ah chẳng phải ai xa lạ với Jimin, cô bé chính là người trước khi anh rời đi đã đứng trước cổng lật tung đồ của anh. Đúng, cô bé ấy là con gái của dì Oh. Với Jimin trong tình huống này sẽ có chút đau lòng vì nhớ đến chuyện cũ nhưng riêng Shin Ah thì rất lấy làm ganh tỵ và cũng bàng hoàng khi cậu đang đi cạnh Jungkook. Do đôi bên luôn chiếc tranh lạnh và không quan tâm đến đời tư của nhau nên cô bé không biết rằng Jimin có bạn là Jungkook.

Thêm một điều khiến cô bé ganh tỵ nữa, rằng cô bé chưa bao giờ thấy Jungkook cười trong suốt quá trình ghé quán. Nhưng lần này, đứng cạnh Jimin thì ánh mắt anh lại dành về hướng Jimin đứng, mỉm cười khi vừa nhìn thấy Jimin, và lại cười khi nói chuyện với Jimin.

Cô bé vẫn còn đang trong đống suy nghĩ thì bị thức tỉnh với cái khoác vai mà Jungkook vòng ra sau người cậu, kéo sát vào người.

••••••

Trên đường về trong khi Jimin cứ mãi suy nghĩ về việc chạm mặt với Shin Ah vừa nãy thì Jungkook như nhận ra được ánh mắt của đôi bên khi nhìn nhau.

- Cậu với bé nãy có quen biết nhau à?

- Hả? À.. ừ..

- Là mối quan hệ gì vậy?

- À, là... một người quen.

- Bạn cũ à?

Jimin sự thật không muốn Jungkook biết người vừa nãy là cô em gái họ của mình, vì lỡ như Jungkook biết toàn bộ mọi chuyện, biết cô bé đối xử với mình ra sao, Jungkook quyết không để yên. Tính của Jungkook xưa nay như nào, cậu hiểu rõ.

- Chỉ là quen biết trong câu lạc bộ ca hát ngày xưa thôi.

Đến cuối cùng thì cậu vẫn nghĩ cho cô bé.

Cũng chính vì lòng vị tha ấy mà sau này cô bé lại một lần nữa lợi dụng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin