Ai là người ích kỷ?
Thêm một ngày trôi qua cùng nhau.
Nhớ rõ đó là một buổi sáng cuối tuần, Jimin thức tỉnh với tiếng bước chân đi đi lại lại cùng với đó là những lời than thở từ Jungkook. Jimin nhẹ nhàng ngồi dậy, thẳng lưng nhìn rõ hình ảnh anh ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng có vài cuộc gọi mà khi nhấc máy khiến anh suy nghĩ.
- Có chuyện gì vậy?
Giọng nói Jimin tuy nhỏ nhẹ nhưng đủ để anh giật mình.
- Hửm..? Cậu tỉnh rồi à, mình có chuẩn bị bữa sáng cho cậu dưới nhà.
- Mình đang hỏi có chuyện gì với cậu vậy.
Jungkook trước nay rất giỏi việc đánh trống lãng song song đó cũng rất ngao ngán những khi mà cậu hỏi đến lần thứ hai, vì khi đó chính là dấu hiệu cho biết Jimin đang rất nghiêm túc. Đôi bàn tay anh vẫn cứ gõ liên túc vào bàn phím, trả lời với cậu:
- Chuyện là nay quán mình có hai bạn nhân viên xin off, một bạn có lịch đi dã ngoại với trường, một bạn thì phát sốt vào tối qua không thể vào làm. Mình hôm nay cũng có lịch đưa khách hàng về Busan xem nhà. Quán mình ngày thường đã đông nói chi đến cuối tuần mà số lượng nhân viên hiện tại không đủ để chạy ca.
- Nếu như cậu tin tưởng mình thì để mình hôm nay quản cửa hàng cho cậu.
Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn cậu:
- Được không?
- Được. Mình có kinh nghiệm làm nhà hàng và quán cà phê rồi.
- Thế thì nhờ cậu.
Jungkook thật nhanh gập chiếc máy tính lại, thu gom mọi thứ vào trong một chiếc balô.
- Đi thôi.
Trước khi rời khỏi thành phố để về Busan, Jungkook đưa Jimin vào giới thiệu với những nhân viên có ca trong hôm nay, đưa cho cậu list danh sách cần làm, nêu ra những qui định, qui trình kể cả cách phục vụ khách hàng rất riêng của quán. Vì đây là quán cà phê của anh, cũng là nơi mà cậu vẫn thường hay ghé đến nên mọi thứ ở đây với cậu đều quen thuộc cả.
Jungkook đeo balô lên vai, đưa hộp cơm lúc sáng mà anh đã chuẩn bị cho cậu:
- Mình đi tầm tối về, có gì thì gọi cho mình. Tan ca rồi cứ ở đây, mình đón.
- Chúc mọi việc đều thuận lợi nhé Jungkook.
- Ừ, nhớ ăn hết cơm đấy. Mình đi đây!
Anh mỉm cười, nhìn và vẫy tay nhân viên của mình rồi cũng đẩy cánh cửa bước ra ngoài, không một cái ngoảnh lại.
Và từ lúc đó, cậu sẽ nhận ra được chẳng một ai có thể bảo vệ được cậu, ngoài anh.
*********
Mọi chuyện cứ tưởng như rất dễ dàng cho đến chiều hôm ấy, từ ngoài vào là một nhóm học sinh cứ nháo nhào cả lên. Trong số đó cũng có cả người quen của cậu.
Lại tiếp tục chạm mặt với Shin Ah, với vai vế là em họ của cậu.
Shin Ah vừa đến đã nhận được hai điều bất ngờ. Thứ nhất là Jungkook không có ở đây và đó cũng là lí do chính cho sự xuất hiện của cô hôm nay. Thứ hai là gặp lại Jimin trong bộ dạng của một nhân viên bình thường. Điều gì sẽ xảy ra thì một trong hai cũng nắm rõ, vở kịch chỉ còn lại phần ứng xử của diễn viên mà thôi.
Tất cả nhân viên trong quán không một ai biết hai người là họ hàng và Jimin cũng không kể rằng cậu đã trải qua những gì với cô gái này để rồi một lần nữa cậu lại bị Shin Ah làm khó dễ ngay tại quán. Nhân viên dù có nhận ra cô ta khó ưa qua cử chỉ hành động thì cũng chẳng thể thái độ lại đối với một khách hàng.
Jimin biết mọi người ban sáng đã chạy ca khá mệt nên chiều này việc phục vụ cậu muốn mình đảm nhiệm. Jimin vẫn cứ thế mà chu đáo với cô, chuyên nghiệp đến mức cô không thể nào làm khó được nữa. Chỉ được một lúc, tất cả mọi người đều nghe một tiếng vỡ phát từ bàn nhóm bạn của Shin Ah.
- Ối.. phải làm sao bây giờ.. em lỡ tay làm rơi ly nước ép rồi ạ..
Không đợi nhân viên làm, cậu đã nhanh tay sẵn tay áo lên nhẹ nhàng bước đến. Shin Ah ngay khi biết Jimin sẽ xử lí vụ này nên đã canh từng bước chân anh đi đến, khéo léo dùng chân mình đẩy một miếng thuỷ tinh gần đó sang vị trí mà Jimin chuẩn bị bước đến.
Jimin có chút vội vàng.. lo nhanh chân dọn dẹp mà vô tình giẫm phải miếng thuỷ tinh ấy, bản thân giẫm phải tất nhiên phải biết và cảm thấy đau hơn ai hết nhưng vì là quản lí thay cho anh, cậu im lặng nhấc chân ra khỏi miếng thuỷ tinh còn ướt chút máu. Thật không may khi cậu hiện tại vẫn còn đang mang đôi dép khá mỏng vào lúc nghỉ trưa mà quên thay ra. Mặc kệ lòng bàn chân mình bắt đầu đau rát, cậu cẩn thận nhặt từng mảnh ly bỏ vào sọt rác. Nhân viên lúc này mới nhận ra dưới sàn theo bước chân cậu là những vết máu nhỏ giọt không ngừng chảy xuống.
- Anh Jimin..
Cậu còn không đợi nghe bạn nhân viên nói hết câu:
- Anh không sao, em lấy đồ ra lau hết chỗ nước còn lại hộ anh.
Những bạn nhân viên còn lại thay nhau đưa cậu vào phòng dành cho staff, một bạn nữ trong đó đại diện lấy bộ dụng cụ y tế vừa băng lại vết thương cho cậu, vừa lo lắng:
- Kiểu này quản lí mà biết được sẽ mắng tụi em chết.
- Sao lại mắng mấy đứa?
Cô bé cũng trả lời thật tình:
- Vì sau khi quản lí rời khỏi quán, quản lí có nhắn vào group nhóm rằng không được để anh bị thương.
Và thêm một đứa nhiệt tình hơn là lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, vào group nhóm rồi đưa cậu xem đoạn tin mà anh đã nhắn vào sáng nay.
[ QL Jeon: "Này mấy đứa nghe anh nói đây, làm gì làm đừng để người ta bị thương đấy"
A: "Á àaaa"
B: " Gì dị chòi, phim tình cảm gì đây"
QL Jeon: "Anh đang rất nghiêm túc!"
C: " Nhưng mà em xin lỗi, em có thể biết là tại sao không? Em thấy bạn anh cũng lớn rồi mà.."
QL Jeon: " Chỉ là vẫn cảm thấy không an tâm"
A: " Thế nếu như chẳng may, anh ấy tự bị thương rồi sao quản lí?"
QL Jeon: " Lập tức gọi cho anh"
A: " Bất kể là chuyện có nhỏ như nào ạ?"
QL Jeon: "Đúng vậy!" ]
Jimin sau khi đọc được dòng tin nhắn liền vui trong lòng, Jungkook luôn tốt với mình như thế, hằng năm chẳng hề thay đổi.
- Thế thì đừng để quản lí của mấy đứa biết.
- Có cam quay lại hết rồi anh.
- Đúng rồi ạ, kiểu gì anh ấy cũng biết thôi.
- Jungkook về sau sẽ ít lên quán, không có thời gian để check cam, đừng lo.
- Thôi em sợ cái con người ấy lắm.
- Được rồi, anh bảo kê cho nhé.
Thấy Jimin được nghỉ ngơi riêng trong phòng, Shin Ah thấy nơi đây không còn gì để vui chơi nữa đành đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi, cô nàng có nhìn thẳng vào phòng nơi vị trí cậu đang ngồi, hai mắt chạm nhau, cô để lại một nụ cười khinh bỉ.
Tối hôm ấy việc đóng ca nhân viên quán thay nhau làm, Jimin chỉ ngồi coi lại sổ sách, đếm lại số tiền mà nay quán thu được. Xong xuôi, cậu cũng ngồi đợi Jungkook nhưng sực nhớ nếu như anh đến lúc này sẽ nhìn thấy chân cậu đang băng vết thương. Vừa mới nghĩ đến đó thì điện thoại cậu reo, thật trùng hợp khi người gọi lại là anh.
"Mọi việc ổn cả chứ Jimin."
- Ừm vẫn ổn.
"Nay mình vừa bán được một căn nên sếp và mọi người có ý muốn rủ mình đi ăn uống một chút. Cơ mà mình vẫn còn đang phân vân.. nếu đi ăn với mọi người thì sẽ rất trễ, hay là.."
- Ơ thôi! Cậu đi ăn đi, dù gì thì hôm nay cũng là công sức của cậu. Mình sẽ về với Kang Woo.
"Nhóc ấy nói sẽ đưa cậu về à?"
- Ừm, chắc cũng biết cậu sẽ bận đấy nên thằng bé muốn đưa mình về.
"Ừ, được rồi. Về cẩn thận nhé, cảm ơn cậu hôm nay"
Jimin khẽ gật đầu chủ động ngắt máy trước, tình cờ Kang Woo nhân viên quán tắt đèn xong cũng bước ra, nhóc ngạc nhiên nhìn cậu.
- Anh chưa về sao? Quản lí đâu ạ?
Thái độ của Kang Woo chứng tỏ cậu nhóc chưa từng nói sẽ đưa Jimin về. Những lời mà cậu nói với anh đều là bày vẽ để anh đi với người bên công ty, đồng thời cũng không để anh biết cậu bị thương.
- Jungkook đi tiệc với mọi người rồi em.
- Ơ thế anh về bằng cách nào?
- Chắc là bus.
- Bus sao? Chân anh đang bị như thế, đi bus được không ạ? Xin lỗi anh, em hôm nay còn phải ghé nhà bà chở mẹ về nên không đưa anh về được.. Em xin lỗi anh nhiều.
- Em không có lỗi mà, đừng như thế.
- Taxi!
Kang Woo nhìn từ xa rồi bắt một chiếc taxi, Jimin thật nhanh chụp lấy cánh tay nhóc bỏ xuống.
- Đừng, hôm nay anh mang ít tiền không đủ để đi taxi đâu.
Kang Woo ấp úng nhìn cậu, trong tình huống này nếu có thể nhóc cũng muốn đưa số tiền mình đang có của mình để giúp cậu về an toàn hơn. Nay đã cuối tháng, nhóc chỉ còn lại vài tờ để đủ sống cho đến ngày có lương. Kang Woo cảm thấy khó xử khi đứng cạnh Jimin lúc này..
- Thôi em về đi, anh về được.
- Jimin, em muốn giúp anh cơ mà hiện tại em cũng đang hết tiền..
- Ừ ừ, anh biết mà. Anh cũng sẽ không lấy tiền của em nếu em có muốn giúp anh đâu.
- Thế thì chào anh, em về ạ.
Nhận lại cái cúi đầu từ nhóc, Jimin ngẩng mặt nhìn lên trời, nhìn xung quanh người qua lại, nhìn những ánh đèn cam vàng chiếu xuống trông thật cô đơn. Jimin cố gắng trong việc đi lại di chuyển đến trạm bus gần nhất, thật không may khi hiện tại đang là giờ cao điểm nên chuyến bus nào cũng đông khách.
Cuộc đời là như vậy, sẽ có những ngày như thế. Chẳng một người lạ nào hi sinh bản thân để mà sẵn sàng giúp đỡ một người lạ hơn cả.
Và cũng sẽ có những ngày người thân cận nhất với mình, người mình tin tưởng nhất vì một lí do nào đó mà không thể đến.
Jimin đứng trên chiếc bus suốt 20 phút, mỗi lần bus thắng lại dừng trạm là dòng người xô đẩy vào nhau, có vài người không tinh tế mà giẫm phải chân anh, ngay chân anh bị thương mới thật là đau đớn. Jimin thật nhỏ bé giữa dòng người nhưng cũng thật bản lĩnh cho hôm nay.
****
Jungkook về đến nhà là khi đồng hồ chỉ điểm 2h sáng, nhẹ nhàng từng bước chân lên phòng chỉ để xem cậu đã ngủ chưa. Anh đã ngạc nhiên khi Jimin vẫn còn thức. Có lẽ do bàn chân vừa trải qua những va chạm nên vết thương bắt đầu nhức nhói và một đau hơn khiến cậu không thể nào chợp mắt.
- Cậu chưa ngủ à?
Ngay khi vừa nhìn thấy Jungkook, cậu khẽ kéo tấm chăn trùm kín hai chân mình.
- Về rồi à? Có mệt không?
Jungkook ngã tấm lưng vào lòng cậu như muốn tìm một nơi để tựa sau một chuyến đi dài, rồi lại lăn tăn kê đầu mình dưới chân cậu. Nếu cứ như vậy, Jungkook sẽ phát hiện ra mất.
- Này Jungkook, cậu tranh thủ đi tắm đi.
- Jimin à.
- Sao đấy?
- Hôm nay đi làm có mệt không?
- Không.
- Ở quán không xảy ra chuyện gì chứ hả?
- Chuyện gì là chuyện gì, không có gì hết. Cậu mau đứng dậy đi thay đồ đi.
Jungkook đột nhiên ngồi dậy dứt khoát dùng tay hất tung tấm chăn lên lộ ra bàn chân phải của Jimin đang băng bó, anh ném tấm chăn xuống nhìn cậu đồng thời lấy từ trong balô ra những miếng bông băng cũ còn đẫm máu mà Jimin đã thay ra lúc nãy. Jimin cho rằng bản thân cậu đã rất kĩ khi giấu những miếng vải đó trong một cái bao đen và vứt vào thùng rác trước cửa nhà, cũng chẳng biết làm sao Jungkook có được và biết được.
- Cậu nhắm giấu được mình mãi không? Cậu định giấu đến khi nào! HẢ!! Tại sao không gọi cho mình, ít nhất cũng phải nói để mình đến đưa cậu về!
- ...
- Cậu làm thế chẳng khác nào đang biến mình là một thằng vô trách nhiệm!
- Cậu còn phải dự tiệc với mọi người mà..
- Thì sao? Mình đang cảm thấy có lỗi đây!!
- Làm sao cậu biết được mình bị thương?
- Nếu cậu có che giấu những miếng bông băng thì cũng hãy đi lau hết những vệt máu khô dưới sàn nhà đi! Thậm chí giày của cậu vẫn còn máu đọng lại.
Jungkook có một tật xấu đó là những khi tức giận thì sẽ đập phá đồ đạc nhưng vì Jimin đang ở đây, biết rằng nếu anh như thế cậu sẽ hoảng loạn nên anh vẫn đang cố gắng kiềm lại cơn giận của mình bằng cách bồng cậu lên đi xuống phòng mình và đặt Jimin lên giường.
- Hãy ngủ ở đây cho đến khi nào chân cậu lành.
- Mình vẫn đi lại được.
- Đừng nói thêm một câu nào với mình, mình vẫn chưa bỏ qua cho cậu đâu.
Nói xong anh bước vào phòng tắm, tắm gội thật nhanh rồi ra nằm lên chiếc sofa bên cạnh giường, cố tình nằm quay lưng.
- Lần sau có gì cũng đừng chịu đựng một mình và đừng để bị thương nữa, đau lắm.
- Ừm đúng là đau thật....
Lúc này anh vẫn còn dỗi liền xoay người lại nạt:
- Mình cậu đau thôi sao?!!
Jimin im lặng khi nghe Jungkook thốt ra câu ấy, trong ánh mắt cậu biết Jungkook đang rất giận mình nhưng trong tình huống đó thật sự cậu chẳng muốn mọi thứ phức tạp lên.
Riêng về Jungkook thì rất ấm ức, giận Jimin 1 nhưng giận bản thân thì đến 10. Có lẽ Jimin sẽ không bao giờ biết, cũng đêm hôm ấy có một người lặng lẽ nằm cạnh nhìn cậu ngủ say, có một người nhìn vết thương ở lòng bàn chân cậu mà chẳng thể ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro