Chương 11
Lại qua hai ngày đường, Tuấn Chung Quốc có chút lo lắng nhìn sắc mặt Phác Chí Mẫn. Hắn kéo tay Phác Chí Mẫn qua, truyền nội lực cho y.
" Chí Mẫn, ta...." Trong lòng tự trách, một thân nội lực chính mình cũng thấy không rõ cao thâm cỡ nào cứ như vậy bị hủy, chỉ đơn giản bởi vì Phượng Nhan nói sợ Phác Chí Mẫn sẽ gây chuyện bất lợi với nàng.
Tuấn Chung Quốc biết lúc này oán hận Phượng Nhan, không bằng oán hận chính mình. Bởi vì người có thể làm cho Phác Chí Mẫn tự nguyện làm việc này, chỉ có hắn.
"Gân mạch của ngươi, còn có thể chữa trị không?" Tuấn Chung Quốc hỏi. Phác Chí Mẫn lắc đầu "Ta không có cách nào nối liền, nếu mạnh mẽ cưỡng chế lập tức sẽ bị nội lực nghịch lưu mà chết, nếu như là sư phụ của ta nói không chừng có khả năng".
"Tam Tuần lão nhân, ông ấy hiện tại ở đâu?" Tuấn Chung Quốc chưa từng gặp sư phụ Phác Chí Mẫn, người này là kỳ nhân đệ nhất trên giang hồ, là một thiên tài không xuất đầu lộ diện.
"Ta cũng không biết, sau mười ba tuổi chưa từng gặp lại người". Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ, "Mẫn các khi đó còn gọi Đoạn Trường môn, là do người để lại cho ta, chỉ nói một ngày nào đó sẽ gặp lại".
"Ta phái người đi tìm hắn, nói không chừng Cái Bang có thể giúp đỡ". Tuấn Chung Quốc nói, Phác Chí Mẫn gật gật đầu "Ngươi muốn tìm người? Vì để chữa trị kinh mạch cho ta? Kỳ thật không có gì, ta đối với việc này không quá để ý".
Tuấn Chung Quốc cười khổ lắc đầu, "Vậy Mẫn các thì như thế nào? Ngươi để ý sao?" Phác Chí Mẫn nghĩ nghĩ "Đây là sư phụ để lại cho ta, cũng rất coi trọng, ngươi nếu thích có thể tặng cho ngươi".
"Vậy Phác gia thì sao?"
Phác Chí Mẫn không biết Tuấn Chung Quốc hỏi cái này làm gì, thuận tiện nói "Phác gia không phải của ta, ngươi nếu muốn ta có thể đoạt cho ngươi."
Tuấn Chung Quốc thở dài, "Ngươi a, vậy ngươi để ý cái gì? Hoặc là nói, ngươi thích cái gì?"
"Thích..." Phác Chí Mẫn đỏ lỗ tai, "Thích đọc sách, phối dược..." Vô thức kéo ống tay áo, "Hết rồi..."
"Thật sự hết rồi?"
"Thật sự không còn".
"Vậy nếu là có một ngày ta không cho ngươi phối dược thì sao?"
"Vậy không phối...."
Tuấn Chung Quốc ôm lấy Phác Chí Mẫn, hắn thực không rõ vì cái gì mình trước kia lại không thích người này, lại không thèm để ý người này. Có lẽ khi đó chính mình, thật là bị ma chướng.
Vào đêm, đoàn người đi vào một thôn trấn, Tuấn Chung Quốc nói với thủ lĩnh hộ vệ, "Hôm nay nghỉ ngơi một đêm ở nơi này".
"Vâng, thiếu gia". Ở bên ngoài hộ vệ đều tự giác gọi hắn thiếu gia.
Thôn trấn nằm trên quan đạo, so với thôn trấn khác phồn hoa hơn rất nhiều, thời điểm đến đây đã vào đêm. Bởi vì có rất nhiều thương lữ lui tới thường xuyên, cho nên khách điếm vẫn chưa đóng cửa.
"Thiếu gia, khách điếm tốt nhất trong trấn ở phía trước, ta đã thuê một viện lạc". Thủ lĩnh đám hộ vệ nói.
Khánh Hữu là khách điếm lớn nhất trong trấn, người lui tới ông chủ gặp qua không ít, hộ vệ kia vừa tới ông chủ đã biết nhất định là nhân vật lớn. Vội vàng tới cửa nghênh đón.
Một chiếc xe ngựa lớn hơn xe thông thường rất nhiều đậu ở cửa, ánh mắt chủ quán tinh tường phát hiện ngựa kéo xe đều là giống quý hiếm. Người đánh xe cũng mặc trang phục hộ vệ, hắn cất roi ngựa trong tay, nhảy xuống xe ngựa vén màn xe lên.
Ông chủ chỉ thấy được một nam tử mặc hắc y nhảy xuống xe ngựa, thân hình nam tử cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, mấu chốt là trên người còn có một loại khí tức của kẻ bề trên. Trong ngực của hắn ôm một người, nhìn bộ dáng nam tử ôm người kia, phải gọi là cực kỳ sủng ái.
"Vị đại gia này, đã chuẩn bị tốt viện lạc rồi, có cần chuẩn bị đồ ăn hay không". Hắn vội vàng đi lên trước cười hỏi. Đột nhiên nhìn thấy một con mãng xà thật lớn bò xuống từ trên xe, kinh sợ hét lên một tiếng.
"Chuẩn bị bữa tối cho chúng ta, phải là nguyên liệu tốt nhất. Còn có nước ấm rửa mặt cho mỗi người". Trả lời ông chủ chính là tiểu tư dáng vẻ thiếu niên trên chiếc xe thứ hai. Hắn đưa cho lão bản một khối vàng, "Phải nhanh một chút. Nhớ chuẩn bị thêm một con gà sống cho con rắn kia".
"Không thành vấn đề". Con mắt chủ khách điếm đều híp thành một đường, cũng không sợ rắn nữa, tiếp nhận khối vàng lau hai cái. Lúc này hắn phát hiện phía sau thiếu niên còn có một lão giả râu bạc, hai người cũng đi vào theo hắc y nam tử phía trước.
Bấy giờ nhãn tình ông chủ sáng lên, hắn phát hiện cỗ xe ngựa cuối cùng có một thiếu nữ, thiếu nữ thoạt nhìn có chút tiều tụy, nhưng vẫn là xinh đẹp tuyệt trần. Rồi sau đó hắn trừng lớn hai mắt.
Đằng sau thiếu nữ, là một vị nữ tử bước xuống, hắn cho đến nay chưa từng gặp qua nữ nhân đẹp như vậy, hắn dụi dụi con mắt, cảm thấy mình gặp được tiên nữ.
Theo phía sau hai người là một nha hoàn, cũng đi vào. Ông chủ thật lâu mới lấy lại tinh thần, chỉ là nghĩ, nữ tử này đẹp như thế nhưng lại ngồi xe ngựa cuối cùng, người trong ngực hắc y nam tử không biết phải là bộ dạng tuyệt sắc cỡ nào?
Phác Chí Mẫn sớm đã ngủ, Tuấn Chung Quốc nhẹ tay nhẹ chân bước đi, sợ đánh thức y. Nhẹ nhàng đặt y lên giường đắp chăn cẩn thận, Tuấn Chung Quốc nhìn sơ qua căn phòng một chút.
So với Thính Tuấn các hiển nhiên kém rất xa, nhưng coi như không tồi. Nhìn Phác Chí Mẫn say, trong mắt không khỏi hiện lên một tia yêu thương.
Tới cứu Cái Bang là hắn đơn phương quyết định, Phác Chí Mẫn hỏi cũng chưa từng hỏi qua một câu, hắn nói đi thì liền đi theo hắn, bảo nghỉ thì nghỉ. Một đường mệt nhọc, cũng chưa từng có một câu oán hận.
Cúi đầu hôn trán Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc cảm thấy ông trời đối đãi với hắn không tệ.
"Thiếu gia, cơm tối đã xong". Tuấn Vân bưng khay đi đến.
Tuấn Chung Quốc không nghĩ đánh thức Phác Chí Mẫn, nhưng mà hôm nay y ăn không nhiều, hắn nhìn thoáng qua bữa tối khách điếm này chuẩn bị, một phần cá hấp xì dầu, một đĩa thịt áp chảo, một đĩa rau xào lớn cộng thêm một tô canh gà.
Nếm một miếng, mùi vị không tệ. Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, bưng khay đến bên giường, đặt khay ở trên ghế kế bên, chính mình thì ngồi ở mép giường.
" Chí Mẫn, dậy ăn cơm". Hắn gọi Phác Chí Mẫn dậy, Phác Chí Mẫn dụi dụi mắt ngồi dậy, Tuấn Chung Quốc bưng bát cơm, cười nói: "Không cần đứng lên, ta đút cho ngươi". Nói xong, gắp một miếng cá đút cho Phác Chí Mẫn. Rồi sau đó lại đưa đi qua một miếng cơm.
Phác Chí Mẫn ăn vài miếng, dần dần tỉnh táo lại, "Ta cũng không phải người bệnh, ngươi cứ tự ăn của mình đi".
Tuấn Chung Quốc liền dùng đũa ăn vài miếng "Ta cũng đang ăn đây! Hương vị thực không tệ". Nói xong, bản thân hắn cũng cảm thấy gần đây mình càng ngày càng không đứng đắn.
Phác Chí Mẫn đỏ mặt, "Ta tự ăn".
"Không cần, ta đút cho ngươi, trượng phu đút cơm cho nương tử, thiên kinh địa nghĩa". Tuấn Chung Quốc nói. Sau đó mặt dày nói tiếp, "Phải ăn nhanh một chút, nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai còn lên đường".
Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ, đành phải tùy ý Tuấn Chung Quốc hồ nháo, hai người ngươi một miếng ta một miếng ăn hơn nửa canh giờ, lúc này mới ăn xong. Buộc Phác Chí Mẫn ăn nhiều hơn nửa bát so với bình thường, Tuấn Chung Quốc lúc này mới vừa lòng.
Sau khi ăn xong tiểu nhị đưa tới nước ấm tắm rửa, bởi vì bồn tắm không đủ, chỉ có thể hai người dùng một cái. Tuấn Chung Quốc nghe vậy, trong lòng vui như hoa nở, còn thưởng cho tên tiểu nhị.
"Để tiết kiệm thời gian, chúng ta cùng nhau tắm". Phác Chí Mẫn vừa muốn phản đối, Tuấn Chung Quốc nhanh cướp lời, "Phu thê cùng tắm là chuyện thiên kinh địa nghĩa".
Nào có nhiều chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy, Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ, chính là đã theo bản năng không phản kháng hắn, đành phải gật đầu.
Tuấn Chung Quốc hai ba cái cởi sạch y phục, rồi sau đó lại cởi cho Phác Chí Mẫn, vốn định đánh giá một phen, nào biết Phác Chí Mẫn lôi tuột hắn vào trong bồn tắm luôn.
"Ta tới giúp ngươi chà lưng, đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa". Tuấn Chung Quốc cười nói, đây là lần đầu tiên hai người thẳng thắn lõa thể mặt đối mặt, Tuấn Chung Quốc hồi tưởng một chút cảnh sắc vừa nhìn thấy.
"Không cần, để tự ta". Phác Chí Mẫn vội vàng đẩy Tuấn Chung Quốc ra.
"Nên như thế, tắm sạch sẽ sớm một chút rồi nghỉ ngơi". Tuấn Chung Quốc nói, kéo Phác Chí Mẫn qua ôm vào trong ngực, khiến lồng ngực hai người dán cùng một chỗ, rồi sau đó tay vòng qua sau lưng, lấy khăn bắt đầu chà lưng cho y.
Nhịn không được liếm liếm lỗ tai Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc có thể cảm giác được người trong ngực hắn co rụt một chút. "Đừng làm rộn". Thanh âm so mèo kêu lớn hơn không được bao nhiêu.
Hiện giờ gần sát như vậy, da thịt càng cọ xát, Tuấn Chung Quốc không biết lúc nào đã ném khăn xuống, tay bắt đầu du tẩu trên người Phác Chí Mẫn. Thỉnh thoảng hôn một cái trên người y.
" Chí Mẫn...."
Phác Chí Mẫn cúi đầu, thấy không rõ biểu tình, y có thể cảm nhận được tay của Tuấn Chung Quốc, từ sau lưng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng quyến luyến tại bắp đùi. Y cũng có thể cảm giác được hơi thở Tuấn Chung Quốc càng ngày càng nặng nề, cũng làm cho y nhất thời nhận ra thân thể hắn biến hóa.
Tuấn Chung Quốc hôn y, một tay nắm ở thắt lưng y, một tay đi vào trước ngực. Hôn môi vuốt ve, Tuấn Chung Quốc buông tha đôi môi Phác Chí Mẫn, ngược lại hôn dần xuống cổ y.
"Chung Quốc..." Phác Chí Mẫn nhìn vào trong mắt Tuấn Chung Quốc, đã không còn ý tứ trêu đùa, mà là một loại cảm xúc càng trầm trọng. Y ôm lấy Tuấn Chung Quốc, nhẹ giọng nói "Ta có thể".
Thân mình Tuấn Chung Quốc chấn động, trong nháy mắt nghe được câu nói này hắn cũng cảm giác được lý trí của mình đã sắp hỏng mất, nhưng vẫn áp chế kéo lại. Hắn giữ chặt tay Phác Chí Mẫn "Ngươi giúp ta".
Phác Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn Tuấn Chung Quốc, trong mắt tràn đầy khó hiểu.
"Ta không nghĩ ở nơi này muốn ngươi". Tuấn Chung Quốc cười nói, vươn tay ôm lấy đầu Phác Chí Mẫn, để y tựa vào vai mình "Ta hy vọng cho chúng ta một đêm tân hôn khó quên".
Phác Chí Mẫn gật gật đầu, vươn tay nắm chặt thứ đã muốn duỗi thẳng dâng trào của Tuấn Chung Quốc. hắn nhịn không được hừ một tiếng, cũng cầm vật nóng rực của y.
Tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau, không ngừng kích thích thần kinh hai người, càng ma xát càng nóng cháy, cuối cùng trong bồn nước ấm nóng cùng đạt tới cao trào.
Phác Chí Mẫn tựa vào trên người Tuấn Chung Quốc, cả người đều mềm nhũn, Tuấn Chung Quốc cũng há miệng thở dốc, bế y ra khỏi bồn nước.
Sắc mặt hai người đều có chút đỏ, thu dọn xong Tuấn Chung Quốc ôm Phác Chí Mẫn nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, bọn hộ vệ sớm đã dậy bắt đầu rửa mặt chải đầu, Tuấn Vân cũng bưng chậu đồng ở trước cửa chờ Tuấn Chung Quốc gọi hắn. Đợi hồi lâu cũng không thấy phòng trong có động tĩnh.
Đang lúc hắn nghi hoặc, cửa phòng mở ra, Tuấn Chung Quốc đi ra. Tiếp nhận nước trong tay hắn "Không có việc gì, ngươi cùng bọn họ ăn cơm đi". Nói xong lại vào trong phòng.
Trong phòng một cỗ khí tức nồng đậm kéo dài chưa tiêu tan, Phác Chí Mẫn đỏ mặt mặc y phục.
Đều là nam tử, đương nhiên là biết tầm quan trọng của nhu cầu, buổi sáng Tuấn Chung Quốc sớm đã tỉnh, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua có chút thực tủy tri vị, lôi kéo Phác Chí Mẫn lại tới một lần nữa. Phác Chí Mẫn dĩ nhiên sẽ không nói không, đành phải điên cùng Tuấn Chung Quốc.
Khiến Tuấn Chung Quốc nhịn không được trừ bỏ loại cảm giác này, còn có vẻ mặt ửng hồng của Phác Chí Mẫn sau đó. Mềm mềm ghé vào trên người hắn, mê hoặc nói không nên lời. Hắn cảm thấy rất có thể một ngày đó mình thật sự nhịn không được, ăn luôn Phác Chí Mẫn.
Mà Tuấn Vân chỉ cảm thấy sáng nay Tuấn Chung Quốc có loại cảm giác xuân phong đắc ý, hay là nói tiểu nhân đắc chí mới đúng?
Hai người thu thập xong, cũng xuất môn cùng mọi người dùng bữa sáng.
Chủ khách điếm đã sớm chờ, hy vọng nhìn rõ dung nhan tuyệt sắc của người trong ngực hắc y nam tử là cỡ nào, sau khi trông thấy Phác Chí Mẫn, nhịn không được há to miệng.
Dáng vẻ là không tồi, nhưng mà cách hai chữ tuyệt sắc còn kém nhiều, mấu chốt là, hóa ra lại là nam nhân. Mà nhìn bộ dáng lôi kéo của hắc y nam tử, trong đầu chủ quản đột nhiên hiện lên bốn chữ lớn "Đoạn tụ chi phích". Hắn rùng mình một cái.
Hắn thấy hai người kia ngồi một bàn riêng, hắc y nam tử còn không ngừng gắp đồ ăn cho đối phương, cuối cùng thậm chí bắt đầu đút cơm cho đối phương.
Rồi sau đó hắn lại trông thấy hai nữ tử hôm qua đi ra, phía sau nha hoàn kia đi theo. Hai người cũng ngồi một bàn khác, nha hoàn đứng ở một bên. Nhìn bộ dáng hai nữ tử xinh đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía hắc y nam tử, hắn không khỏi lắc đầu. Nghĩ thầm rằng thậm chí có người không cần cô nương xinh đẹp, cứ vậy thích một người nam nhân, không nghĩ ra a!
_____________Hoàn chương 11___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro