Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Anh thảnh thơi trả lời , anh đã nói thì không ai có thể cãi.

Anh bế cậu xuống nhà ăn sáng , bị anh bế bất ngờ cậu vội lấy hai tay ôm chặt vai anh. Anh mỉm cười hai lòng hành động của cậu.

-" Không ngờ em gầy đến thế."

Anh cảm nhận cậu rất nhẹ , người cậu vốn nhỏ nhắn rất ư là dễ ôm trọn vào lòng...cũng tiện nhỉ ?

Anh đặt cậu lên đùi không cho cậu ngồi ghế , anh thảnh thơi vòng tay qua eo cậu , đặt cầm lên vai , vùi đầu vào hõm cổ mùi hương dễ chịu tỏ ra từ cậu.

Cậu thấy hành động biến thái này của anh liền đỏ mặt.

-" Ngài... cho tôi ngồi xuống ghế đi"

Anh khó chịu vì cậu cứ gọi tên anh xa lạ đến vậy.

-" Kêu tôi là JungKook "

-"....Jung...JungKook"_ cậu vô tình nhìn vào ánh mắt đáng sợ của anh liền gụt đầu xuống , không nhìn nữa.

-"Ngoan" _ anh mỉm cười xoa đầu cậu.

Cậu không còn dám cự quậy nữa , an phận ngồi trên đùi anh.

-" Ngài... à không JungKook anh cảm thấy khó ăn thì để tôi xuống đi "

-"Không , ngồi yên ăn đi " _ anh lấy tay giữ chặt eo cậu hơn , eo cậu rất thon da cậu đã mịn còn trắng...con trai đây sao ?

Sau khi ăn xong , anh sửa soạn đồ để đi làm  , cậu nghĩ mình đã được thoát khuông mặc hứng hở , cơ hội trốn đi rất cao mà không sợ bị phát hiện... nhưng suy nghĩ của cậu liền bị chấm dứt bởi một câu nói.

-" Em đi đến công ty với tôi "

cậu hụt hẫng nhìn anh , kế hoạch thất bại.
( babe Kajima stay here with me kajima ... hụt hẫng )

-"Anh đi làm đi... tôi ở nhà được rồi"

Anh thừa biết cậu sẽ làm hành động gì sau khi anh đi , nên tốt nhất ẫm cậu đi luôn.

Anh nhìn cậu không nói gì , anh vác cậu lên vai hiên ngang bước ra xe.

Đến công ty anh cũng không buông tha cho cậu vẫn vác cậu trên vai như thế , những nhân viên hủ nữ nơi đây gào thét trong im lặng.

Cậu ngượng đến đỏ mặt , bàn tay nhỏ nhắn liên tục đấm vào lưng anh nhưng đối với anh nó như phủi bụi trên áo.

-"Anh thả tôi xuống... thả xuống ... thả xuống"

cậu nói liên hồi vào tai anh , tay vẫn không ngừng đánh .

Anh nhìn con mèo nhỏ nhắn không ngừng phản kháng , tức giận tay không tự chủ mà tét vào mông cậu một cái * chát* rõ đau.

-" A... TÊN BIẾN THÁI BỎ XUỐNG"

-"im nào ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro