Chương 9
Nhà bếp rộng, nhưng cún con rất ít khi đặt chân vào.
Hắn luôn ở quân ngũ, căn nhà này thì để không, sau khi đại mỹ nhân tới, anh chăm sóc hắn cẩn thận, đương nhiên hắn không phải vào bếp.
Nghĩ đến đây, cún con không khỏi hổ thẹn.
Hắn nhìn đại mỹ nhân chậm rãi thái sợi khoai tây, cuộc sống văn phòng hơn tháng nay khiến hắn không nhịn được suy nghĩ đại mỹ nhân nấu một bữa cơm phải tốn bao nhiêu thời gian nhỉ? Nghĩ thế nào cũng thấy phí thì giờ.
Hắn không kiềm chế được bước tới, "Để em thái cho."
Tay cún con từng được luyện với súng đương nhiên rất vững vàng, hắn phô bày tài năng thái rau vô song trước ánh mắt chăm chú của đại mỹ nhân.
"Siêu quá."
Có một cảm giác mang tên kiêu ngạo bành trướng trong lồng ngực.
Đại mỹ nhân lại khen hắn, xoay người đi chuẩn bị beefsteak.
Chảo dầu nguy hiểm như vậy, sao đại mỹ nhân có thể đụng tới? Trong lòng cún con, Park Jimin đáng lý nên là đại mỹ nhân tránh xa phàm thế, đột nhiên rơi vào nhà bếp, nhất cử nhất động đều trở nên cực kỳ nguy hiểm trong mắt hắn.
Hắn đang định nói để mình làm, nhưng vừa nghĩ tới ngày thường đồ ăn khuya đều do đại mỹ nhân tự tay làm, thỉnh thoảng buổi sáng còn ăn cơm chiên trứng, đó cũng là đại mỹ nhân nấu. Cái đuôi vểnh lên lại cụp xuống, ỉu xìu.
"Nhân tiện rửa với xắt bông cải xanh giúp anh được không?" Sau lưng truyền tới chỉ thị của đại mỹ nhân.
Cún con chỉ cần được ở bên đại mỹ nhân đều dễ dàng vui vẻ, cảm thấy mình được đại mỹ nhân cần tới.
"Được."
Được chứ, được chứ.
Cái đuôi lại ngoe nguẩy dựng lên.
Hắn lập tức hiểu ra, dù gì thuộc tính "vợ" của đại mỹ nhân cũng kích hoạt vì mình, phải không?
Bỗng vang tiếng chuông điện thoại, bằng thính lực siêu phàm của cún con, trong một giây hắn đã đoán được là chiếc điện thoại nằm trong túi quần đại mỹ nhân.
Đại mỹ nhân đang cầm xẻng chiên beefsteak, nhất thời không rảnh tay nghe máy được, cún con và anh bốn mắt nhìn nhau, thấy vẻ bất lực trong mắt anh, hắn vô thức hỏi: "Em lấy giúp anh?"
Đại mỹ nhân gật đầu.
Cún con có chút căng thẳng, vốn là quang minh chính đại lấy điện thoại trong túi quần giúp anh, nhưng vẫn tự dọa bản thân có tật giật mình.
Là bạn đại mỹ nhân gọi.
Vì cún con cầm giúp điện thoại, thế nên không thể áp sát tai đại mỹ nhân lắm, truyền tới âm thanh không lớn không nhỏ, vừa hay hai người trong bếp đều có thể nghe thấy.
Đại mỹ nhân vốn định bật loa ngoài, sau khi nghe bạn thân nói câu đầu tiên, lại vui mừng vì đã không nhờ hôn phu bật loa ngoài.
Bạn thân nói: "Park Jimin, cậu biết thằng nhóc tối qua cậu bảo thích thầm ở đâu không? Aida, tớ tìm thấy giúp cậu rồi."
Tay đại mỹ nhân run một cái, lật thịt bò thất bại.
"Chờ chút, nói từ từ." Anh hoảng hốt nói to, ngắt lời bạn thân.
Sau đó gấp gáp tắt bếp, chùi tay lên tạp dề một cái, cầm điện thoại ra khỏi bếp.
Cún con còn ngây ngô đứng im, tay vẫn giơ trên không trung, trông thật ngốc.
Thằng nhóc thích thầm?
Hóa ra anh Jimin có người thích rồi.
Hắn buông tay xuống, lại nghĩ, trước đây cũng vậy, nếu không phải vì đã có người trong lòng, tại sao nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói anh yêu ai chứ?
Ngón tay lạnh dần, khớp xương cũng có chút cứng ngắc, duy trì độ cong thiếu tự nhiên, lạnh lẽo phân tán trong cơ thể, lan đến lồng ngực, hắn không nhịn được rùng mình một cái.
Vừa hoàn hồn, chỉ cảm thấy trong lòng ẩn giấu chua xót, nhưng chẳng thể làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro