Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special chap 3: Julien

*Note: Mình đổi lại tên chap so với dự kiến ban đầu á mng!

——
[Jimin]

- Jimin, Jimin vẫn muốn có em bé chứ?

Đây không phải là lần đầu tiên JungKook hỏi tôi như vậy. Chuyện này đã khiến tôi phải suy nghĩ đằng đẵng cả năm qua. Cho dù chúng tôi đã kết hôn được hai năm trước sự chấp thuận của tất cả mọi người nhưng cũng không thể vì thế mà quên mất đi nhà họ Jeon thế nào đi nữa cũng cần một người kế thừa lại sự nghiệp sau này.

Vì vậy, giữa năm vừa rồi, tôi và JungKook quyết định đi qua nước ngoài một chuyến để làm thủ tục mang thai hộ. Chỉ là lần đầu tiên thụ thai thất bại, tôi mất dần đi sự tự tin và niềm hy vọng vốn có. Người mang thai hộ lần đó là một người phụ nữ mới hai mươi ba tuổi, một cô gái gốc Pháp tên là Mireille. Sau lần đó, giữa chúng tôi đã có một khoảng cách thân thiết nhất định, tôi biết cả JungKook lẫn Mireille đều muốn thử lại lần nữa, chỉ là tôi không kìm được lòng khi thấy vẻ mặt thất vọng của JungKook và sức khoẻ Mireille bị ảnh hưởng tới như vậy mà thôi.

- Mireille hôm nay có gọi điện cho em, cô ấy nói sức khoẻ mình đã đủ điều kiện để bắt đầu lần hai. Em biết anh cũng muốn có em bé, chúng ta ai cũng đều muốn mà, đến cả Mireille còn nguyện ý. Nghe em, thử lại lần nữa nhé?

- JungKook, anh lo cho Mireille.

Chỉ là một cô gái xa lạ nhận mang thai hộ vì cần tiền nhưng Mireille thực sự cho tôi một cái nhìn khác, cô ấy lạc quan giống như thiên thần vậy. Cô ấy thậm chí còn là người an ủi tôi trong lúc bản thân thì chỉ còn vài phút nữa là sẽ vào phòng phẫu thuật.

- Cô ấy đã nói chỉ mang thai hộ một lần trong đời thôi, hơn nữa, ta còn có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của bệnh viện. Đồng ý nhé?

Cuối cùng tôi cũng bị đối phương thuyết phục đến khi gật đầu mới thôi. Em ấy đã năn nỉ tôi suốt bốn tháng rồi.

Có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được cảm giác lúc nhận được thông báo Mireille đã thành công thụ thai, cũng chính là lúc đứa bé mang dòng máu của tôi đã chuẩn bị được ra đời rồi.

Nhưng có lẽ người sung sướng nhất ở đây phải là JungKook mới đúng, em ấy xúc động tới mức ôm chặt lấy tôi rất lâu mà không muốn buông, chăm lo cho Mireille còn hơn tôi rất nhiều, dường như việc tôi cần làm mỗi ngày chỉ là ngồi nói chuyện với cô ấy, còn lại mọi thứ JungKook đều tranh giành làm trước.

- Jimin, Jimin nghĩ xem nên đặt tên em bé là gì đi!!!

Chất giọng hồ hởi như vậy cũng không phải dễ dàng mà thấy được. Cho nên nhân cơ hội này, tôi muốn cho em ấy phát huy đặc quyền làm cha của mình.

- Không nghĩ được gì cả, Kookie nghĩ giúp anh đi.

- Vậy thì... tên tiếng Pháp sẽ là Julien nhé? Có nghĩa là đứa bé sinh ra bởi tình yêu.

Tôi mỉm cười gật đầu như một lời ngầm đồng ý.

Julien, đứa bé sinh ra bởi tình yêu. Và tên tiếng Hàn của bé con là Jeon Dong Sun, với hy vọng bé con sẽ có một trái tim nhân hậu.

Ngày 1 tháng 10

Lần đầu tiên nhìn thấy Julien cũng là lần đầu tiên JungKook không kìm được mà khóc giữa chỗ đông người. Em ấy thương bé con hơn bất cứ ai, bởi vì, Julien là con trai của chúng tôi.

Bởi vì quá lo lắng cho Julien, chúng tôi quyết định ở lại Mỹ một năm, tạm thời dừng lại cuộc sống và công việc trước kia để đợi đến lúc cả Mireille và Julien đều ổn định lại rồi mới trở về nước.

Trước khi rời đi, tôi quyết định viết một bức thư cho Mireille. Bên trong thư còn có một tấm ảnh chụp ba người chúng tôi cùng với em bé Julien ở trong bệnh viện và một chiếc thẻ tín dụng, đây đều là những thứ mà cô ấy xứng đáng được nhận.

"Mireille thân mến,

Mireille với đôi mắt xanh biếc và nụ cười rạng rỡ xinh đẹp. Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm. Nhờ có em, hạnh phúc của anh mới được trọn vẹn. Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc kể cả khi anh đã không muốn tiếp tục.

Bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Chúng ta là những người bạn xa xôi của nhau, những lúc Mireille muốn, hãy cứ liên lạc với anh. Sau này, tận cho đến khi Julien trưởng thành, bé con chắc chắn sẽ yêu em lắm, em vẫn là người mẹ tuyệt vời của bé con.

Cảm ơn nhé, Mireille thân yêu.

Jimin
Park Jimin."

——
Julien nhận được rất nhiều sự yêu thương từ gia đình và họ hàng. Tôi cũng không còn đảm nhiệm quá nhiều công việc ở bệnh viện nữa mà chuyển dần cho các bác sĩ trẻ để họ có cơ hội được phát triển bản thân. Khoảng thời gian sau này đến tận khi con trai chúng tôi đi mẫu giáo, tôi và JungKook thậm chí còn không cần nhờ đến bảo mẫu, thay phiên nhau bớt làm việc đi một chút để tiện bề chăm sóc bé con hơn. Còn chưa kể đến việc mẹ tôi còn rất hay tới chăm cháu nữa, lúc nào cũng chỉ sợ bởi vì JungKook hai năm rồi mà vẫn chưa học được cách thay tã mà lo lắng Julien sẽ bị lạnh.

- Em bé Bánh Bao nhỏ của bà đâu rồi?

Bởi vì Julien có hai chiếc má phính phính dễ thương cho nên tên ở nhà gọi là "Bánh bao". Mỗi lần nghe thấy ai gọi bé con bằng tên đó, nó đều cười rất tươi.

——
Lần đầu tiên Bánh Bao sốt cao, thân nhiệt của bé con đạt tới 40 độ vào giữa đêm. Tôi ôm con trong lòng để giữ ấm, JungKook lái xe bạt mạng đến bệnh viện. Em ấy đứng ngồi không yên ở ngoài cửa, từ sau khi Bánh Bao ra đời, tôi đổi vai trở thành người an ủi JungKook nhiều hơn trước. Nhưng không sao rồi, bé con vẫn ổn.

Lần đầu tiên Bánh Bao bị ngã sưng một cục ở trên trán, JungKook xót xa hôn nhẹ vào trán bé con, ôm nó gần như cả ngày, chỉ sợ sơ ý thêm một lần nữa sẽ để bé con ngã như vậy. Ôm ngay cả khi ngủ gật cũng không chịu buông, em ấy thực sự là một người cha tốt.

Lần đầu tiên Bánh Bao gọi "papi", JungKook vui vẻ cả tháng trời, em ấy dạy bé con gọi "baba" nữa. Vậy là trong một tháng ngắn ngủi, em ấy đã dạy được con trai mình hai từ đầu tiên trong đời rồi.

Lần đầu tiên Bánh Bao nói "con yêu papi, con yêu cả baba". JungKook thực sự rất mau nước mắt, từ sau khi có em bé, JungKook yếu đuối hơn trước rất nhiều, tình yêu của em ấy dành cho bé con sắp nhiều hơn dành cho tôi rồi. Bánh Bao làm bạn đời của tôi khóc vì hạnh phúc còn nhiều hơn tôi nữa.

Lần đầu tiên Bánh Bao được gửi đi nhà trẻ, chúng tôi lo lắng không yên. Thậm chí, ba Jeon còn đề nghị tài trợ lắp đặt camera hoàn toàn mới cho trường mẫu giáo chỉ với điều kiện có thể kết nối thêm vào điện thoại của JungKook cho tiện bề quan sát Bánh Bao. Vậy là em ấy từ bỏ hoàn toàn các loại game chỉ để tập trung xem con ở trường, mỗi lần vấp ngã dù nặng hay nhẹ đều lập tức gọi điện cho cô giáo hỏi han tình hình, đến khi xác nhận là không sao mới yên tâm cúp máy.

Lần đầu tiên Bánh Bao biết viết chữ, chữ em bé hỏi cô giáo không phải là tên của chính mình mà là muốn viết tên của papi và baba. Bài tập vẽ của bé con được hẳn điểm A+ bởi vì đó là dì Ryeo dạy bé vẽ, bé vẽ gia đình của mình, gia đình có nhiều người quá, bé phải xin cô thêm một tờ giấy nữa mới đủ vẽ hai chú Kim của bé nữa. Bánh Bao vẽ cả mẹ Mireille nữa, nhưng hai tay bé nắm tay papi với baba mất rồi, nên bé đành vẽ mẹ và chú Justice - chồng mới của mẹ đứng cạnh baba của bé. Bài vẽ điểm cao Bánh Bao đem đi tặng ông nội bởi vì ông đã dạy bé chơi cờ vây. Kết quả, bài vẽ đó được ông nội đóng khung treo ở giữa nhà, ai đến chơi cũng tự hào khoe là tranh cháu trai vẽ gia đình.

Lần đầu tiên Bánh Bao chủ động giúp đỡ người khác, bé con hỏi papi có tiền mặt không, có thể cho ông cụ ngồi ở đầu đường đằng kia một tờ không. Bé xin papi chưa đủ, còn ôm chân baba năn nỉ nữa, em bé mang hai đồng tiền đến tặng cho ông cụ, ông cụ nói bởi vì có bé mà một tháng sắp tới, ông không phải nhịn đói nữa rồi. Papi rất vui vì bé con đã lớn lên đúng với cái tên của mình, hôm đó Bánh Bao có một bộ đồ chơi tàu hoả to ơi là to.

Lần đầu tiên Bánh Bao có cảm tình với một bạn cùng lớp. Tình cảm non nớt của tuổi học trò đối với gia đình khác không đáng để phụ huynh phải lưu tâm. Nhưng bé con đã thừa nhận với tôi một cách thẳng thắn, bé còn tự đầu thú rằng đã gọi điện kể cho mẹ Mireille trước vì sợ baba nổi giận, không sợ papi giận mà chỉ sợ baba không vui. Tôi cười nhẹ xoa đầu bé con: "Thích ai là quyền của con, baba cấm làm gì chứ? Nhưng con phải đi hỏi papi đã, papi đang buồn lắm kìa". Papi của bé có vẻ hơi phiền lòng, bảo bối của papi thế mà lại phải lòng một tên nhóc tối ngày chỉ biết có học hành bài vở thôi là sao? Đến khi bị con trai nói vặn lại mới nhớ ra bạn đời của papi trước kia cũng không phải là học bá thứ thiệt chuyên đứng đầu lớp hay sao?

Lần đầu tiên Bánh Bao dẫn người yêu về nhà giới thiệu với gia đình. Thằng nhóc mọt sách mà bé con nhà tôi hay gọi là Lemon được dẫn về đây với một tư cách khác, không phải trúc mã trúc mã nữa mà là bạn trai. Ai cũng không ngờ tới, nhóc đó là sản phẩm tình yêu của nhà Ryeo Woon Young và Nicolas, Julien cứ giấu mãi, bà ngoại mà bé con yêu nhất gặng hỏi cũng có kết quả gì, cho tới tận khi lên lớp 12 mới chịu nói ra. Nhóc đó mặt mũi rất ưa nhìn, cuốn lấy gen trội của Young và Nicolas nên sở hữu một sức hút kì lạ khiến người khác bắt buộc phải có hảo cảm với nhóc. Cảm thấy bé con tìm được một người vừa lễ phép vừa hiền lành lại còn thân thiết với gia đình tôi như vậy cũng thấy an tâm đi phần nào. Thứ tình cảm bọ xít năm đó mà Julien thừa nhận với baba và papi của nó bây giờ đã qua mấy năm bên nhau rồi. Tuổi trẻ, đúng là tuổi trẻ có khác.

Lần đầu tiên Bánh Bao đánh nhau với bạn cùng lớp vào cuối năm cấp ba. Không chỉ có một mình Bánh Bao gây hấn mà Lemon cũng tham gia. JungKook và Young phải dùng biện pháp vừa cứng vừa mềm mới giải quyết vấn đề ổn thoả giữa hai bên rồi đưa hai đứa về nhà.

Lần đầu tiên Bánh Bao ôm lấy tôi khóc nức nở: "Baba, con xin lỗi, con không muốn chia tay với Lemon đâu". Hoá ra là nhóc con đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa baba với dì Ryeo, cứ tưởng rằng gia đình hai bên bắt hai đứa nhỏ phải chia tay nhau nên mới khóc lóc dữ dội tới như vậy. Nhân cơ hội này, tôi cũng ra điều kiện với nhóc, nếu hai đứa có thể đỗ đại học được thì mới cho yêu nhau tiếp. Bánh Bao đồng ý ngay tắp lự, bé con trân trọng tình yêu này lắm, mối tình đầu của bé lận mà.

Lần đầu tiên nghe tin Bánh Bao đậu đại học Seoul, Bánh Bao học Quản trị kinh doanh, Lemon học Nhiếp ảnh. Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi được giáo viên chủ nhiệm cũ của bé con gọi đến gặp mặt và nói ra lý do lần đó hai đứa gây sự ở trường. Hoá ra là do lớp trưởng đã không ưa Julien từ lâu, bé con có hai người cha lại còn đang yêu đương với con trai, trước giờ bé con vẫn luôn nhẫn nhịn cho đến khi lời nói của thằng nhóc lớp trưởng đó động chạm đến baba và papi của bé. Chúng tôi luôn dạy con không được dùng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề, hồi nhỏ, mỗi lần tức giận gì đó, nếu Julien có xu hướng bạo lực mất kiểm soát sẽ liền bị papi trách phạt ngay. Nhưng lần này lại khác, papi JungKook của bé cảm thấy rất rất tự hào.

Nuôi nấng được Julien lớn tới chừng này rồi cũng đã tiêu tốn bao nhiêu năm thanh xuân của chúng tôi. JungKook vừa làm việc vừa dạy con cũng chưa từng một lời oán than, chỉ là thỉnh thoảng tôi đã thấy một vài sợi tóc bạc trên đầu em, em đã hy sinh quá nhiều rồi.

Cuốn album ảnh từ khi Julien lên sáu tuổi đã có nét chữ nghuệch ngoạc của bé tô tô vẽ vẽ vào. Bao nhiêu khoảnh khắc "lần đầu tiên" đều được JungKook lưu trữ lại cực kì cẩn thận. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất làm ba, em ghi ở dưới tấm ảnh siêu âm vài dòng chữ đã bị nhoè đi vì nước mắt.

"Thiên thần nhỏ của papi, cuối cùng con cũng chịu nán lại tại trần gian một lúc mà để ý tới papi và baba rồi. Cảm ơn Jeon Dong Sun, cảm ơn con vì đã sinh ra".

Julien là một món quà, món quà của thượng đế ban xuống để thay đổi chúng tôi.

JungKook kiên nhẫn học cách thay tã trong vòng hai năm trời, nửa đêm cũng là em tỉnh dậy pha sữa cho bé. Julien là chốt an toàn của JungKook, chỉ cần nhìn thấy bé con, JungKook mới như được giải phóng mọi năng lượng tiêu cực trong người ra ngoài. Tận đến lúc đã trưởng thành, Julien vẫn là bé con mà chúng tôi yêu nhất.

Không phải là Whalien 52 cô độc giữa lòng đại dương. Một gia đình nhỏ, hạnh phúc giống như đặc ân của tạo hoá.

Chúng tôi ở bên nhau qua nhiều thập kỉ, cho đến khi không thể ở bên được nữa.

[End special chap] - 1.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro