Special chap 2: Lần đầu tiên của họ (NC18)
- Gì cơ? Cậu nói gì cơ, Jeon JungKook?
Jeon JungKook vội vã đưa tay bịt miệng Kim Taehyung lại, cười gượng ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh, cúi đầu tỏ ý xin lỗi.
- Cậu muốn chết à?
Kim Taehyung phì cười, nhìn bộ dạng vừa khó ở vừa sốt sắng của đối phương liền cảm thán hoá ra người như Jeon JungKook cuối cùng cũng có ngày lại tìm đến cậu để xin lời khuyên về vấn đề này.
- Hai người yêu nhau sáu năm rồi đó, tôi tưởng Jiminie từ lâu đã "thuộc về" cậu rồi chứ? Kém cỏi thật.
- Vào thẳng vấn đề đi, tôi nên làm thế nào đây?
Vấn đề nhạy cảm như vậy, Jeon JungKook nghĩ hỏi Kim Taehyung là đúng người nhất rồi. Đời sống tình ái của cậu ta hết sức phong phú, riêng khoản này đã ăn đứt một Jeon JungKook không có chút kinh nghiệm nào rồi.
Thực ra, cũng không phải Jeon JungKook chưa từng tìm hiểu qua, cậu biết mình nên làm gì vào thời điểm nào. Chỉ là cậu không muốn làm tổn thương Park Jimin, lúc ngỏ ý về vấn đề đó cũng phải hết sức khéo léo, Park Jimin kì thực đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng mà cũng không muốn anh phải miễn cưỡng, anh đã từng từ chối cậu cái gì đâu.
- Thế này đi, cậu đi ra xe với tôi một chuyến.
Thế là Jeon JungKook ngơ ngác bị Kim Taehyung kéo ra khỏi quán cafe đi tới bãi đỗ xe, Kim Taehyung ấn cậu ngồi vào trong ghế phụ lái, bản thân lén lén lút lút đi ra đằng sau cốp xe lấy một đống đồ ôm chặt trong lòng rồi mới đi tới ngồi cạnh.
Kim Taehyung giơ một hộp hình vuông ra trước mặt Jeon JungKook, nhét vào trong tay cậu.
- Biết đây là gì rồi chứ?
- Trẻ con lên ba hay sao mà không biết?
- Biết là tốt nhưng loại này đặc biệt, nhân đôi kích thích.
Nói đâu có sai, Kim Taehyung chính là chuyên gia trong mấy vụ này.
Sau đó, cậu ta lại nhét hết đống đồ vừa lấy vào trong túi của Jeon JungKook, giống như vừa mới mở một cửa hàng bán đồ phòng the ngay chính trên chiếc xe hiệu của mình vậy, và Jeon JungKook không may lại là vị khách đầu tiên.
- Ở đây có đầy đủ những thứ cần thiết, mà không cần thiết thì cũng để dành cho lần sau, coi như quà tân gia nhé.
Nói xong, còn đặc biệt nháy mắt gợi đòn một cái, cả người toát ra vẻ lão làng giàu kinh nghiệm lại cực kì uy tín.
- À, đừng quên thứ quan trọng nhất. Viên thuốc trong túi zip là hàng hiếm đấy, có thể hoà với rượu vang hay nước lọc cũng được.
Jeon JungKook tìm túi zip trong đống đồ, nhìn một lúc mới get được trọng điểm câu nói, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn người đối diện.
- Cậu bảo tôi... chuốc thuốc? Như thế không được đâu...
Kim Taehyung không nhịn được đánh đầu Jeon JungKook một cái.
- Vậy cậu tự dưng đi hỏi cậu ấy kiểu "Chúng ta pặp pặp có được không" à? Nói kém cỏi cũng không sai chút nào. Cứ nghe tôi đi, không thiệt đâu.
Jeon JungKook cảm thấy như vậy cũng có lý, dù sao cũng không phải làm chuyện quá mức xấu xa không thể dung thứ gì, đành gật gù vỗ vỗ vai đối phương rồi cầm lấy đống đồ kia về nhà, nhân lúc Park Jimin còn đang có ca trực ở bệnh viện liền lén lút giấu hết vào bên trong ngăn kéo tủ gần giường ngủ rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Hôm nay là kỉ niệm sáu năm bọn họ ở bên nhau, mỗi lần vào ngày kỉ niệm như vậy, ai cũng tự chuẩn bị cho đối phương một món quả bất ngờ. Jeon JungKook đã sớm đặt làm hai chiếc đồng hồ đôi, còn có hình phi hành gia nhỏ bên trong giống như đang khám phá cả dải ngân hà vậy, Park Jimin rất thích mấy thứ tiểu tiết đáng yêu, ở cạnh nhau lâu tới như vậy rồi, chỉ cần anh thích, bất luận thế nào cậu cũng sẽ gật đầu. Jeon JungKook thậm chí còn cảm thấy không đủ, trực tiếp chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến cực kì lãng mạn, cảm giác giống như buổi hẹn hò đầu tiên ở Pháp vậy.
Dụng tâm chuẩn bị từ sớm như vậy nhưng Park Jimin lại về rất muộn, hôm nay ở bệnh viện lại có bệnh nhân nguy kịch, anh vừa mới bước ra cửa chuẩn bị thay ca trực liền bị gọi trở lại, phẫu thuật xong cũng đã hơn mười một giờ đêm. Park Jimin vội vã lái xe về nhà, vừa nhìn thấy xung quanh toàn là bóng bay trái tim liền cảm thấy tự trách.
- Anh vừa ăn cơm hộp với đồng nghiệp ở bệnh viện mất rồi...
Jeon JungKook mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng nhìn anh mỉm cười. Hôm nay Jimin của cậu quá mệt rồi, bao nhiêu dự định khi nãy đều không muốn làm nữa. Nhìn áo blouse trắng còn chưa kịp cởi ra liền cảm thấy đau lòng, thoáng chốc liền quên hết tất cả, chỉ muốn đơn giản cùng anh chìm vào giấc ngủ.
- Em có mua đồng hồ đôi này, để em đeo cho Jimin.
Jeon JungKook xoa nhẹ bàn tay của đối phương, trân trọng và nâng niu.
Không ngoài dự đoán, Park Jimin rất thích món quà này. Anh tặng lại cho Jeon JungKook một cuốn album ảnh ghi lại từng khoảnh khắc của họ trong khoảng thời gian sáu năm qua, dưới mỗi tấm ảnh đều là chữ viết tay của Park Jimin.
- Chúc mừng kỉ niệm sáu năm bên nhau nhé, sau này hãy cùng nhau viết tiếp được không?
Park Jimin ngồi xuống ghế đối diện, cầm ly rượu vang lên lắc nhẹ. Jeon JungKook chưa kịp ngăn lại, anh đã uống hết rồi.
- Xin lỗi nhé, anh chỉ uống được cùng thôi.
Jeon JungKook rõ ràng không muốn khiến anh mệt mỏi thêm nữa, nhưng là dường như Park Jimin không muốn thì phải...
Sau khi tắm xong, Park Jimin trở lại giường đọc sách trước khi ngủ như thường lệ. Dưới ánh đèn ngủ ám muội, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình hôm nay có chút phản ứng kì lạ, người bắt đầu nóng lên và bồn chồn không yên. Jeon JungKook lúc này cũng cảm thấy có điểm bất ổn, quay sang nhìn người kia đang không thể ngồi yên một chỗ liền nhất thời cảm thấy không biết nên vui hay buồn, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
- Kookie...
Park Jimin thực sự không ổn, giọng nói mang theo cả tiếng thở dốc, nhịp thở không ổn định, ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhắm nghiền lại. Bộ dạng này của Park Jimin, bây giờ thì người không ổn mới thực sự là Jeon JungKook.
- Jimin sao thế?
Lại thêm một câu hỏi thừa nữa. Jeon JungKook biết trước Park Jimin đây là đang như thế nào, bản thân cậu từ lâu chỗ nào cần đều đã rạo rực chào bình minh cả rồi, chỉ là thực sự muốn nhìn thấy Park Jimin chủ động một chút, đồng thời cũng muốn tôn trọng anh, chỉ khi anh đồng thuận thì cậu mới dám hành sự.
- Kookie, hôn anh được không?
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Jeon JungKook nghe được câu nói như thế này, nhất thời cảm thấy đời này cậu sống như vậy đã quá hài lòng rồi.
Jeon JungKook tiến tới đặt nhẹ lên môi Park Jimin một cái chạm rồi dần dần biến nó thành một nụ hôn sâu, lưỡi nhỏ tiến vào bên trong làm loạn một hồi lâu. Tay cũng không vô dụng mà chạm lên eo anh, đẩy người sát vào gần nhau đến khi không còn chút khoảng cách nào nữa, thuận tiện để anh ngồi vào lòng mình. Nhưng Jeon JungKook thực sự rất trân trọng Park Jimin, đã đến như vậy rồi mà vẫn không làm ra một động tác thừa nào, nếu anh không muốn, cậu nhất định sẽ dừng lại.
Park Jimin ngược lại rất phối hợp, hai tay vòng qua đặt lên vai Jeon JungKook ôm chặt lấy cậu, còn chủ động hôn lên cổ người kia, dần dần lướt xuống xương quai xanh một cách thuần thục. Park Jimin kì thực không phải không biết gì về phương diện này như Jeon JungKook đã lầm tưởng, cậu vốn cứ ngỡ anh chỉ là chùm nho, thực ra chùm nho này sớm đã không phải loại dễ kiếm ở siêu thị nữa rồi. Park Jimin biết mình đang muốn gì, cũng biết Jeon JungKook sẽ không quá phận khi anh chưa bật đèn xanh, vì vậy chủ động tiến thêm một bước cũng không phải là phương án tồi.
Jeon JungKook thoáng chốc trở nên căng thẳng, ôm lấy eo Park Jimin đẩy ra một chút, nhìn thẳng vào mắt anh muốn xác nhận lại lần nữa. Vừa nhìn người đối diện đã cắn môi đến đỏ mọng, trong bụng thầm chửi thề một tiếng "Chết tiệt, Jimin quyến rũ quá".
- Jimin, Jimin biết mình đang làm gì chứ.
Park Jimin mỉm cười đầy ý vị, cúi xuống hôn lên cổ người kia thêm một lần nữa, hài lòng nhìn thành quả của mình in dấu trên người cậu rồi mới trả lời.
- Kookie, muốn nghe lời hay bị phạt nào?
Jeon JungKook cười nhẹ, lúc này mới lộ rõ vẻ mặt sói đầu đàn động tình, vừa hôn lên cổ anh vừa luồn tay cởi thắt lưng ra, vật lớn qua một lớp vải cọ sát vào cánh mông của người kia, không kìm được mà nắm eo anh di chuyển nhẹ.
Đây đều là lần đầu tiên của bọn họ, từ lúc chưa đủ tuổi vị thành niên, Jeon JungKook đã trở thành người của Park Jimin rồi, trước lúc đó cậu cũng không quá phận lần nào, yêu đương tận sáu năm với một người từng nổi tiếng đào hoa như Jeon JungKook mà chưa từng đi vượt quá giới hạn, cho dù khó tin nhưng chính là chỉ có mình Park Jimin mới khiến cậu dù không có tình dục nhưng vẫn điên cuồng yêu anh tới như vậy.
Chỉ vài phút sau, trên người Park Jimin đã không còn mảnh vải nào, thân thể trắng nõn phơi bày trước mặt cậu dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm phần kích thích. Dù cho đây không phải lần đầu Jeon JungKook nhìn thấy nhưng dưới tình trạng như thế này vẫn sẽ nhân cơ hội nhìn cho đến khi Park Jimin đỏ mặt thì mới thôi.
- Kookie... anh khó chịu...
Hơi thở của Park Jimin càng ngày càng đứt đoạn, đã thành ngửa cổ lên bắt đầu thở dốc, cơ thể ngồi trong lòng Jeon JungKook đã cọ tới cọ lui mà người kia vẫn còn tâm trạng trêu đùa anh.
Jeon JungKook cuối cùng cũng chịu thu liễm lại nụ cười đắc thắng, đỡ lưng anh đặt xuống giường, lại cúi xuống thăm dò cơ thể đối phương một chút, Park Jimin bị hôn tới hôn lui, vặn vẹo theo nhịp thở của người cao lớn trước mặt, hai chân đã chủ động tách ra quấn lấy eo cậu, nương theo bàn tay người kia đang mơn chớm mà nâng hông lên một chút.
Jeon JungKook với tay ra chỗ ngăn kéo tủ đầu giường, lấy lọ gel và một chiếc "áo mưa" đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Cầm "áo mưa" đưa lên miệng, vừa nhìn anh vừa chầm chậm xé ra tự đeo cho chính mình, hành động kích thích lại thêm ánh mắt quyến rũ như vậy thực sự khiến Park Jimin không chịu được nữa. Viên thuốc mà Kim Taehyung đưa cho quả thực rất có hiệu quả, khiến Park Jimin toàn thân run rẩy, khó chịu tới đáng thương, chờ đợi người kia đến độ môi đã tự mình cắn đỏ hết rồi.
Jeon JungKook cũng không để anh đợi thêm nữa, đổ gel ra tay rồi chạm nhẹ lên vật nhỏ của đối phương nhẹ nhàng xoa đều, tay còn lại cũng sờ soạn khắp người, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống hôn anh vài cái. Khoái cảm chợt tới bất ngờ khiến cơ thể Park Jimin thoáng chốc chưa thích nghi được mà run rẩy hơn nữa, cảm nhận từng động tác của cậu mà khẽ kêu lên từng tiếng ám muội. Đến lúc phát giác được việc xấu hổ vừa rồi liền lấy tay che miệng, ngại ngùng nhìn người trước mặt.
Jeon JungKook phì cười, kéo tay anh ra, tay còn lại càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, cả người đều đổ vào phía Park Jimin, ở bên tai anh thì thầm.
- Muốn rên cứ rên đi, rên to một chút, em muốn nghe.
Cơn khoái cảm cuồng nộ dần đi tới đỉnh điểm, cơ thể Park Jimin càng ngày càng không chịu được mà run theo từng nhịp di chuyển của đối phương. Thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn hơn, không chút cưỡng cầu.
- Ưm... Kookie, nhanh quá rồi...
Cuối cùng, Park Jimin ở dưới thân thể cường tráng của đối phương hoàn toàn chạm tới đỉnh điểm, chất dịch nhầy bỗng chốc phóng thích đầy ra tay cậu. Không những không ghét bỏ, Jeon JungKook còn cảm thấy rất vui vẻ, những phương diện người khác không nhìn thấy được của Park Jimin toàn bộ đều phơi bày ra trước mặt cậu, câu chuyện tình yêu của họ cứ như vậy tiến đến một giai đoạn mới, kích thích và tình thú hơn.
Jeon JungKook cúi xuống hôn lên trán Park Jimin một cái rồi từ từ hôn xuống môi, đồng thời, ngón tay bắt đầu qua nhẹ hậu huyệt của anh rồi chậm rãi đưa một ngón vào trong khuếch trương. Park Jimin bị làm cho giật mình, thoáng chốc cả người trở nên mềm nhũn ngước mắt nhìn cậu, đối phương cũng rất dịu dàng, vừa hôn an ủi vừa di chuyển chậm lại. Mặc dù, hạ thân của cậu cũng khó chịu tới nỗi sắp không nhịn được mà muốn tiến ngay vào trong nhưng bởi vì sắc mặt uỷ khuất của người yêu, mọi hành động đều trở nên ân cần hơn bao giờ hết.
Cho tới lúc ngón tay thứ ba chen vào, Park Jimin đã cảm nhận được từng đợt đau đớn truyền đến, ánh mắt nheo lại nhìn cậu, vừa gợi tình vừa đáng thương.
- Đau... Kookie, đau lắm...
- Chịu được không? Không chịu được thì nói với em nhé?
Jeon JungKook phải làm thật kĩ bước dạo đầu, chỉ là ba ngón tay mà Park Jimin đã không chịu nổi rồi, một lúc nữa khi hạ thân thay thế thì chắc chắn anh còn đau đớn hơn gấp bội. Nhưng dù bất luận thế nào, khi người kia hỏi, anh đều gật đầu tỏ ý vẫn còn muốn tiếp tục. Nếu anh nói không, Jeon JungKook sẽ lập tức dừng lại ngay nhưng cho dù có đau đớn, khổ sở tới mức nào nhưng anh chính là không muốn cả hai đều mất hứng, anh muốn bọn họ thực sự thuộc về nhau mới được.
Cho đến khi cảm nhận nơi đó đã khuếch trương đủ rồi, hạ thân của Jeon JungKook mới dám cọ nhẹ bên ngoài rồi dần tiến vào một chút để thăm dò. Park Jimin từng nhìn qua chỗ đó của cậu rồi, chỉ là không ngờ lúc động tình lại có thể biến lớn tới mức như vậy, hậu huyệt nhất thời không thể tiếp nhận mà co rút lại kẹp chặt lấy dị vật. Cảm giác đau đớn từ bên dưới truyền lên trên, dần dà tiếng rên rỉ của anh kèm theo chút bi thương, khoé mắt mơ hồ còn vương vài giọt lệ.
Jeon JungKook nhìn đến đau lòng, cậu cúi xuống hôn môi anh, hôn cả khoé mắt an ủi.
- Đau lắm không? Em dừng lại nhé?
Park Jimin nghe xong liền lắc đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay toàn là gân xanh của đối phương, cắn răng chịu đựng.
- Đừng, cứ tiếp tục đi, anh chịu được...
- Thả lỏng một chút nào Jimin, ngoan.
Cho tới lúc dị vật hoàn toàn tiến vào bên trong cũng là lúc Park Jimin bật khóc vì đau đớn, men rượu kèm theo chất kích thích khiến anh trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, anh bám lấy cánh tay của cậu, cấu chặt đến nỗi in cả dấu móng tay ở đó.
Jeon JungKook dù bị đau cũng không phàn nàn tiếng nào, chỉ nhăn mặt một chút rồi tiếp tục nhẹ nhàng ra vào. Phải mất một lúc thật lâu, bên dưới của Park Jimin mới thích ứng được dị vật to lớn của người kia, dần dần tiếng kêu cũng không còn mang theo cảm giác quá đau đớn nữa.
Jeon JungKook ngửa cổ cảm nhận từng đợt khoái cảm trong thân thể đối phương mang lại. Mỗi lúc càng đâm sâu hơn cho tới khi chạm tới nơi nào đó khiến Park Jimin đột nhiên giật nảy một cái rồi rên rỉ thành tiếng.
Jeon JungKook đủ hiểu biết để nhận ra bản thân đã tìm đúng chỗ, cậu cúi xuống hôn nhẹ anh rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình. Người dưới thân quyến rũ hơn bao giờ hết, cảm xúc lẫn lộn dần khiến Park Jimin rơi vào trạng thái nửa thực nửa mơ, mỗi lần thấy anh đau đớn là cậu lại cúi xuống hôn an ủi, môi bị hôn tới sưng lên, toàn thân đều là dấu vết hoan ái, bộ dạng này ở trước mặt Jeon JungKook chính là cảnh đẹp nhân gian.
Jeon JungKook cúi người xuống nắm lấy vai anh, ở bên tai đối phương hơi thở càng ngày càng đứt đoạn, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn, tay đang làm loạn ở vật nhỏ của anh cũng vậy.
- Jimin, Jimin là của em...
Không biết Park Jimin có nghe thấy không, chỉ thấy anh chậm rãi quay mặt sang đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai đối phương. Cho đến khi Jeon JungKook không chịu nổi nữa mà phóng thích ra bên ngoài thì cũng là lúc Park Jimin dừng lại. Bọn họ như thế lại ra cùng một lúc.
- Kookie...
- Ừm?
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu Jimin.
Thực ra, đêm đó không chỉ có mỗi như vậy là đã dừng lại. Sau này, khi họ cùng nhau làm tình nhiều lần nữa, cũng là sau lần anh nghe được lời thú nhận của cậu, Park Jimin vẫn không hiểu được là anh bị bỏ thuốc hay Jeon JungKook bị bỏ thuốc nữa. Chỉ cần một lần đã khiến cơ thể Park Jimin trở lại bình thường rồi, còn Jeon JungKook thì cư nhiên cảm thấy không đủ, lần đầu tiên 'làm' với người yêu sau từng ấy năm chung sống, cậu đem anh giày vò đến đáng thương. Đến lần thứ ba phóng thích, Jeon JungKook mới chịu ôm người kia đi vào phòng tắm làm sạch, lúc này cơ thể Park Jimin đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, toàn bộ đều dựa vào đối phương rồi phó mặc cho cậu.
Jeon JungKook rất vui, thậm chí là đến mấy tháng sau vẫn thấy nụ cười hạnh phúc ấy. Đây có lẽ là nút thắt cuối cùng trong mối quan hệ của họ, bây giờ đã được cậu tự tay gỡ rối rồi.
Có thể đối với người khác cùng lắm cũng chỉ là lên giường. Nhưng đối với Jeon JungKook, bảo bối duy nhất của cậu cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về cậu rồi. Park Jimin là người có chết cũng không muốn bừa bãi, hiện tại cứ như vậy mà hạnh phúc lăn giường với cậu, đời này Jeon JungKook không còn gì hối tiếc nữa. Dù lần đầu có là thêm một chút thủ đoạn, nhưng sau khi hối lỗi xong thì Park Jimin cũng không tức giận chút nào, còn gõ đầu cậu vì cứ thế để Kim Taehyung dạy hư.
Mỗi lần hành sự xong, Jeon JungKook đều ôm Park Jimin vào nhà tắm làm sạch rồi mới ôm anh trở lại giường. Tự mình dọn đống chiến tích vừa gây ra, tâm tình hết sức hưng phấn mà ôm anh trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Park Jimin cứ như vậy phải dính liền với Jeon JungKook, đời này anh không trốn được đi đâu nữa rồi, tên ngốc đó của anh ôm anh thật chặt. Chặt tới nỗi cảm tưởng như một mình cậu ấy là người hạnh phúc nhất thế giới vậy.
——
P/s: Toi viết H có ổn khum mng? Lần đầu làm chuyện ấy nên hơi vụng về, lâu la xíu hic :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro