40. Will you marry me? [Hoàn]
"Sau năm năm thực hiện dự án homestay mang tên The Sun, tập đoàn JP đã thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Thành công trở thành một trong những tập đoàn dẫn đầu trong một thập kỉ trở lại đây..."
Park Jimin vươn vai tựa người xuống ghế sofa, vừa ăn bánh vừa ngồi xem tivi như thường lệ.
Gần đây công ty có nhiều chuyển biến, Jeon JungKook vừa phải bay tới bay lui để bám sát tiến độ xây dựng của nhiều chi nhánh bên nước ngoài, vừa gặp gỡ các đối tác để kí kết thêm hợp đồng mới.
Hôm nay đã là ngày thứ mười Park Jimin phải ăn cơm một mình rồi. Nếu nói rằng Park Jimin không cảm thấy cô đơn thì chính là nói dối, bọn họ đã gắn bó bên nhau những tám năm, chỉ cần không thấy Jeon JungKook một ngày thôi, mọi thứ xung quanh anh đều trở nên vô nghĩa.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ mạch suy nghĩ của Park Jimin, anh nghiêng người vơ lấy, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình liền vui vẻ trở lại.
[Kookie ❤️ đang gọi...]
- Anh đây.
Đó là cửa miệng của Park Jimin mỗi lần ở cạnh Jeon JungKook, anh biết cậu sẽ thấy an tâm khi nghe thấy hai từ ấy nên vẫn luôn chú ý nói thường xuyên hơn.
[Jimin, em nhớ Jimin quá.]
Chắc chắn hiện tại xung quanh cậu không có ai, nếu không họ sẽ không tưởng tượng nổi vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng quy tắc của họ lại thích làm nũng với người yêu tới như vậy.
- Tám giờ tối rồi đó, Kookie ăn cơm chưa?
[Em ăn với đối tác rồi. Em không ở nhà gần hai tuần liền, Jimin có lột được vỏ tôm để ăn không đấy?]
Câu hỏi này thực sự khiến Park Jimin bật cười thành tiếng, đi công tác lâu đến vậy, các cặp đôi khác chỉ sợ rằng đối phương có người mới, Jeon JungKook lại chỉ lo Park Jimin không có cậu lột vỏ tôm giúp, ăn uống không tử tế. Sau những lần đánh mất nhau, họ cuối cùng cũng học được cách hoàn toàn tin tưởng vào đối phương rồi.
- Anh không có ăn tôm, đợi Kookie về rồi chúng ta cùng đi ăn nhé?
Chỉ dỗ ngọt một câu, thế là Jeon JungKook lại cười vui vẻ như một đứa trẻ.
[Vâng ~ Em đang ở London, ngày mai có tới thuỷ cung Sea Life một chuyến, đợi em chụp ảnh cá mập cho Jimin xem nhé]
Park Jimin cười nhẹ, ôn nhu nhắc nhở cậu chú ý sức khoẻ, hôn tạm biệt rồi cúp máy như thường lệ. Tính chất công việc của bọn họ chính là như vậy, có những lúc anh phải trực ca đêm hay có ca bệnh thiếu bác sĩ phẫu thuật, Park Jimin đều phải bỏ lại tất cả điên cuồng chạy tới bệnh viện, cứu người là trên hết. Ngược lại, bởi vì lên chức chủ tịch khi tuổi đời còn quá trẻ, mọi áp lực đều đổ dồn vào đôi vai của Jeon JungKook, những ngày phải thức trắng đêm cũng không kêu ca nửa tiếng, bọn họ cứ như vậy cùng nhau từng bước trải qua tình yêu của tuổi trưởng thành, trân trọng và thấu hiểu nhau hơn. Cuối cùng họ nhận ra rằng, sau bao nhiêu mệt mỏi trở về, vẫn nhìn thấy đối phương đang yên giấc trên giường, đó là cảm giác "an toàn" mà bao nhiêu năm nay họ vẫn luôn tìm kiếm.
——
Bởi vì là thời điểm gần cuối năm cho nên nhu cầu đi lại ở Seoul ngày càng nhiều kèm theo đó số lượng trường hợp bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông cũng tăng lên gấp hai lần ngày thường. Bệnh viện bận bịu tới nỗi có nhiều lúc Park Jimin không có ca phẫu thuật sẽ đứng lại giúp đồng nghiệp trực điện thoại. Chỉ là hôm nay, bệnh viện nhận được cuộc gọi khá đặc biệt từ đầu dây bên kia.
- Xin chào, bệnh viện X xin nghe.
[Xin hỏi viện trưởng hiện tại có ở đó không? Nếu có, hãy chuyển lời giúp tôi, có bạn cũ muốn gặp ông ấy.]
Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông trung niên, hơi thở có chút không ổn định, dường như đang có chuyện gấp.
- Xin lỗi ngài, viện trưởng hiện tại đang có ca cấp cứu. Tôi là bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện, ngài có thể nói với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại cho ông ấy sau.
Đối phương ngập ngừng một lát rồi cuối cùng cũng quyết định nói ra.
[Ba tôi là bạn cũ của viện trưởng, ông ấy cần phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính nhưng nếu không phải viện trưởng thì ông ấy sẽ không chịu làm phẫu thuật.]
- Xin hỏi hiện tại bệnh nhân đang ở đâu?
[London, Anh]
——
Park Jimin cúp máy sau một hồi dài trao đổi tình hình với người nhà bệnh nhân. Cả ngày trời anh vẫn cứ luôn suy nghĩ đến trường hợp của bệnh nhân đó, ông ấy dường như là người bạn quan trọng cả đời của viện trưởng. Theo như anh chẩn đoán từ những dữ liệu hiện có trong đầu, khối u này chỉ nắm trong tay khoảng 40% cơ hội phẫu thuật thành công nhưng con số ấy phải do một đội ngũ bác sĩ có tay nghề đảm nhiệm.
Cho nên Park Jimin đã chủ động xin làm trợ phẫu cho viện trưởng, anh biết lúc bản thân nhận cuộc phẫu thuật này là đang gián tiếp đặt cược danh tiếng của mình bấy lâu nay cũng như niềm hi vọng sẽ phẫu thuật thành công cho người bạn già của viện trưởng ngày một lớn dần. Vì vậy, họ từ Seoul xuất phát bay tới London ngay đêm hôm đó, mất nửa ngày để đến được khách sạn lại chỉ có vẻn vẹn nửa ngày nghỉ ngơi để thích ứng với vấn đề chênh lệch múi giờ, sáng hôm sau liền ngay lập tức chạy đến bệnh viện, cùng với đội ngũ y bác sĩ của nước bạn lập tức tiến hành phẫu thuật.
Thời gian cứ thế trôi đi, Park Jimin tập trung cao độ tới nỗi không biết đã ở trong phòng phẫu thuật bao lâu rồi. Chứng kiến từng đợt biên độ nhịp tim tăng nhanh, cả người lạnh toát cũng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tìm ra giải pháp tốt nhất trong chốc lát khiến bệnh nhân ổn định trở lại, thần kinh căng hơn dây đàn dốc toàn tâm toàn trí không để xảy ra sai sót. Cho tới khi khối u được loại bỏ ra hẳn cơ thể, mọi người mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, không cần biết bác sĩ trước mặt ai, cho dù là lần đầu gặp, họ vẫn trao nhau những cái ôm của đồng đội. Cùng cứu được một mạng người, vừa là bạn cũ của viện trưởng, vừa là giám đốc của một bệnh viện nằm giữa lòng nước Anh này, dù là mệt tới nỗi chỉ muốn ngay lập tức xé bỏ bộ đồ phẫu thuật để hít thở không khí trong lành, tinh thần của họ cũng vẫn rất phấn chấn.
Sau khi trao đổi với người nhà bệnh nhân và bàn giao lại bệnh án cho bác sĩ phụ trách mới, Park Jimin nhanh chóng xin phép được về lại khách sạn trước, thực sự nếu còn không được nghỉ ngơi nữa, chắc chắn anh sẽ ngất ra đây mất. Lúc vào phòng phẫu thuật mặt trời mới lên đến cửa sổ, lúc trở ra bên ngoài đã tối đen như mực, thật sự là mệt tới nỗi không muốn thở nữa.
Về đến khách sạn, Park Jimin nhanh chóng ăn vội bữa cơm được nhân viên chuẩn bị sẵn rồi lập tức nằm lên giường dần chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa mới tới London, còn chưa kịp quen với khí hậu và múi giờ đã phải làm việc căng thẳng tới như vậy, ngay cả viện trưởng cũng sớm cáo lui về trước, Park Jimin giúp ông gửi pháp đồ điều trị và làm nhanh một số trao đổi cũng lập tức rời đi, vui vẻ vì cuộc phẫu thuật may mắn nằm trong 40% thành công đó nhưng lại kiệt sức vì quá mệt mỏi.
Park Jimin ngủ liền một lúc tới trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra liền thấy Jeon JungKook đã mỉm cười nhìn anh, anh còn nghĩ bản thân đã quá lao lực cho nên sinh ra ảo giác, chỉ là không ngờ dù cho có dụi mắt bao nhiêu lần thì hình ảnh trước mắt vẫn cứ rõ mồn một như vậy. Người kia còn đưa tay chạm nhẹ lên má anh, cảm giác vô cùng chân thực.
- Jimin, không phải mơ đâu.
Park Jimin giây phút này mới giống như đứa trẻ con được trả lại món đồ mà chúng yêu thích nhất, nhào tới ôm chặt lấy người thương, một cái ôm chất chứa bao nhiêu nhớ nhung.
- Kookie... đi lâu quá rồi.
Bay qua London trong trạng thái quá mức gấp gáp, vừa mới ngơi nghỉ một chút liền phải thực hiện phẫu thuật. Park Jimin trong phút chốc lại quên mất Jeon JungKook cũng đang ở London. Nhưng dù không nhận được tin nhắn của anh, cậu cũng có cách riêng của mình để tìm được anh.
Jeon JungKook dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn, như dỗ dành lại như an ủi. Nhìn người con trai sẵn sàng đi cùng cậu hết tuổi thanh xuân, không vì thời điểm bốc đồng năm ấy mà chọn cách rời đi. Jeon JungKook cảm thấy đã đến lúc rồi, đã đến lúc bọn họ nên trở thành một rồi.
- Jimin, đi xuống dưới với em nhé?
Park Jimin thậm chí không biết người trước mặt sẽ đưa mình đi đâu, chỉ cảm nhận được sự kiên định năm đó của cậu đang dần dần hiện hữu mãnh liệt trong đáy mắt, anh liền an tâm giao hết toàn bộ sự tin tưởng của mình cho đối phương.
Chúng ta yêu nhau, tình yêu thì không cần lí do...
Hai bàn tay đan lấy nhau cùng đón nhận cảnh tượng hoa lệ trước mặt. Sân sau của khách sạn từ bao giờ đã biến thành một nơi giống như thiên đường vậy. Xung quanh là những bông hoa nhỏ, loài hoa năm đó được trồng trong vườn sau của nhà họ Jeon, cũng là bạn tâm sự của Park Jimin trong thời thơ ấu toàn là sự buồn bã. Những tấm ảnh cỡ to, cỡ nhỏ xen kẽ nhau xếp theo trình tự thời gian hai bên lối vào, ở trước mắt anh như tái hiện lại đoạn tình cảm bao nhiêu năm qua của họ không sót một khoảnh khắc nào.
Ở chính giữa có một hình trái tim lớn dựng đứng thẳng lên được xếp bằng 2922 bông hoa hồng, cũng chính là số ngày bọn họ chính thức yêu nhau. Tất cả, tất cả mọi thứ đều như đang mô phỏng lại một lễ đường vậy, lúc Park Jimin trở về khách sạn, mọi thứ vẫn diễn ra như chẳng có gì đặc biệt, sau gần một ngày, Jeon JungKook đã biến nó thành một nơi đẹp đẽ tới như vậy. Mọi tâm tư trong lòng mỗi lần biến thành hành động như vậy đều khiến anh cực kì cảm động.
- Sao thế này? Em còn chưa nói gì mà Jimin đã khóc rồi...
Jeon JungKook dịu dàng đưa tay lau nhẹ đi dòng nước mắt đã kìm nén không được mà rơi xuống hai má của Park Jimin. Anh chưa từng nghĩ đến, cũng không dám tưởng tượng, bản thân anh lại có ngày nhận được đãi ngộ lớn như vậy, Jeon JungKook luôn là người mang đến bất ngờ, rồi từ bất ngờ biến thành hạnh phúc.
Tiếng nhạc violin bắt đầu du dương khi họ vừa nắm tay nhau đứng ở chính giữa. Cùng lúc đó, những người thân cũng đồng thời xuất hiện từ các phía khác nhau, mỉm cười tiến đến gần.
Park Jimin nhìn thấy Jeon lão gia và dì Park, mẹ anh cũng không kìm được mà ngả vào vai lão gia mà khóc. Đến lúc này, Park Jimin triệt để không còn trụ vững được nữa rồi, anh cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, anh biết ý định của Jeon JungKook, chỉ là khi thấy mọi người vì bọn họ mà tụ tập lại giữa lòng London thế này, nước mắt Park Jimin từ bao giờ đã thấm đẫm tay áo.
Bệnh tình của phu nhân cũng không còn nghiêm trọng như trước nữa, Jeon JungKook đã mua tặng phu nhân và viện trưởng một căn chung cư ở ngay sát chỗ ở của Jeon JungKook và Park Jimin như đã hứa. Hiện tại viện trưởng cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đứng cạnh phu nhân, dùng ánh mắt của người đã buông bỏ mọi thứ đối diện với lão gia ở trước mặt, không chút oán hận, càng không trách cứ.
Kim Taehyung cũng đã tìm thấy hạnh phúc riêng của đời mình, đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào với chàng trai mà năm đó cậu ấy sống chết theo đuổi bám đuôi ở mọi triển lãm tranh, cứ như vậy khiến cho Kim Jae Hyeon mềm lòng, hết cách đành ở bên cạnh chịu đựng tính khí điên điên khùng khùng kia của người yêu.
Nicolas và Ryeo Woon Young lại càng ngọt ngào hơn, họ vì nhau mà học tiếng mẹ đẻ của đối phương, đều là người thẳng thắn cho nên đã đi sớm hơn Kim Taehyung và Park Jimin một bước, vừa kết hôn sau Jung Hoseok và Min Yoongi một năm liền mang thai, hiện tại cứ hạnh hạnh phúc phúc sống cùng nhau cũng đủ khiến dân tình ghen tị rồi.
Jung Hoseok và Min Yoongi cũng không kém, xem con nuôi của họ đã lớn tới mức nào rồi kìa. Mọi việc trong nhà lớn nhỏ đều nghe theo Min Yoongi, anh nói nhận con nuôi, Jung Hoseok nửa lời cũng không dám phản kháng. May mắn là con nuôi, nếu kết hợp mã gen của hai người họ lại, chắc đứa bé sinh ra sau này sẽ là con nhà người ta khiến tuổi thơ của nhiều đứa trẻ khác lớn lên trong đau khổ mất.
Tất cả mọi người vừa nhận điện thoại liền mua vé bay ngay, dùng hạnh phúc của mình để gia cố thêm cho quyết định của bọn họ. Ai ai cũng chứng kiến Jeon JungKook vì ngày hôm nay mà dụng tâm tới nhường nào, vì vậy không còn nghi ngờ gì nữa mà gật đầu chấp thuận. Nếu không phải là Jeon JungKook, đời này cũng chẳng còn ai xứng với Park Jimin nữa.
- Jimin biết không? Năm đó, em hèn nhát rời xa Jimin, lần đầu tiên dì Park cảnh cáo em, dì không cho phép ai làm tổn thương anh. Ba Jeon nói ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không vượt qua được, ba không cho em kết hôn với anh. Em cảm thấy không được, đời này em phải kết hôn với Jimin.
- Bao nhiêu năm qua, Kim Taehyung chỉ đánh em đúng hai lần, một lần lúc học cấp ba, em xúc phạm Jimin, cậu ấy phải giành lại anh về. Lần thứ hai là khi thấy em buông tay anh, cậu ấy không cho phép. Ryeo Woon Young lại càng quá khích, có lúc cậu ấy đoạn tuyệt với em luôn.
- Jimin nỗ lực bao nhiêu năm qua để em có thể kiên định một điều duy nhất, Jimin là điểm tựa an toàn khiến em sẵn sàng dùng phần đời còn lại để ở bên cạnh.
Giống như đa số các bộ phim tình cảm mà họ đã xem cùng nhau những năm qua, Jeon JungKook quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ, dùng hai tay đỡ lấy, trân trọng hướng về phía Park Jimin.
Chiếc nhẫn mà Jeon JungKook đã đặt làm từ bốn năm trước, cậu dùng bốn năm đó để sửa đi sửa lại cho thật hoàn hảo. Chiếc nhẫn bạc năm 18 tuổi họ trao nhau vẫn được đeo ở ngón giữa, mười năm sau thêm một chiếc được đính kim cương nhỏ ở ngón áp út. Jeon JungKook đúng là đã giữ được lời hứa của mình rồi.
- Mình à, kết hôn với em nhé?
- Ừm. Anh đồng ý.
Pháo hoa rực rỡ rơi xuống chạm đến trái tim hai người đang ôm nhau, Nicolas và Kim Taehyung đứng ở hai bên cũng chỉ chờ đến khoảnh khắc này. Mọi người đều ở đây, chứng kiến và mỉm cười chúc phúc cho họ.
Một đám cưới nhỏ được diễn ra ở trong lòng nước Ý xinh đẹp. Họ quyết định gửi gắm lời hứa trăm năm ở đây, hoà cùng với tiếng cười nói hạnh phúc của những người thân yêu cùng với điệu múa Tarantella truyền thống. Họ thực sự đã nói lời yêu dưới cây cầu Sighs, trao nụ hôn dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt toả xuống mặt nước lấp lánh.
Tình yêu khiến người ta si mê không lối thoát, tình yêu cũng khiến ta gắn bó với nhau đến khi lìa đời. Tình yêu vẫn ở đây, trải qua bao năm tháng, không cần hỏi vẫn dịu dàng đáp lại.
"Chúng ta không kết hôn với những người mà ta có thể sống cùng. Chúng ta kết hôn với những người mà ta không thể sống thiếu".
- Trích từ "P.S. I love you" -
[END]
——
P/s: Cái gì mà gần 23k lượt đọc rồi zậyyyy, cám ơn mọi người rất nhiều ạ! Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đi tới tận lúc này! 🎉
Vì mọi người đã đi với mình quá lâu rồi, cho nên mình có một món quả nhỏ gửi tặng cả nhà đây ạ.
"Con trai của tiểu tam" đã hoàn với một chiếc HE gồm 40 chap và 3 special chap nha. Và mình sẽ nói sơ lược qua về ba bạn nhỏ chuẩn bị gửi tặng đến mọi người ở dưới đâyyyyy
• Special chap 1: Chúng ta của thời niên thiếu.
Quay trở lại khoảng thời gian Park Jimin bị cô lập và bắt nạt khi còn học cấp hai, lúc ấy Jeon JungKook đã làm gì? Dưới lời kể của Jeon JungKook.
• Special chap 2: Lần đầu tiên của họ.
Mối quan hệ của Park Jimin và Jeon JungKook tiến xa hơn nhưng tới tận khi đi du học về nước, họ mới "có được nhau", đó là cả một hành trình dài đấu tranh tư tưởng.
Warning: NC18
• Special chap 3: Julien.
Cậu bé với biệt danh Bánh Bao được sinh ra dưới sự can thiệp của y học, dưới tình yêu của hai người cha cùng với người mẹ đã nhận mang thai hộ. Cuối cùng, họ có một em bé sau khi kết hôn năm họ ba mươi tuổi, họ theo bước chân của Bánh Bao từ bé tới lớn, dạy dỗ, yêu thương và cả khổ não tới lúc trưởng thành. Ở đây sẽ tái hiện lại toàn bộ quá trình dưới góc nhìn của Park Jimin.
-> Đến đây là chuẩn bị kết thúc rồi nha, cảm ơn mọi người rất nhiều và đừng quên đợi mình viết nốt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro