Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Hope in our future

- Jimin, mình tới Hàn Quốc rồi.

Park Jimin bất ngờ tới nỗi hai mắt mở tròn xoe sau đó lại dần chuyển sang trạng thái hết sức vui vẻ, có chút phấn khích mà đứng hẳn dậy.

- Sao tới mà không báo mình trước? Cậu đang ở đâu vậy Nicolas?

- Ở trước cửa chung cư chỗ cậu luôn rồi, mau xuống đi nào.

Park Jimin cực kì vui vẻ, vui vẻ tới nỗi khiến Jeon JungKook ngồi phía đối diện cũng bắt đầu cảm thấy có chút ghen tuông.

- Cậu ta chỉ là tới Hàn Quốc chơi vài ngày, có cần quá khích tới vậy không?

Họ đã bên nhau tám năm, kể từ lúc còn học cấp ba cho tới khi mỗi người có một công việc ổn định, cũng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu biến cố nhưng Jeon JungKook vẫn vậy, tính chiếm hữu của cậu cao hơn bất cứ ai. Hơn nữa, Nicolas còn là người từng theo đuổi Park Jimin, không thể trách cậu lo lắng thái quá được.

Park Jimin cúi xuống dỗ dành đối phương bằng một nụ hôn ở má, mấy năm gần đây anh cũng học được cách chủ động hơn trong tình cảm rồi.

- Không phải cậu ấy đến để kí hợp đồng với em nữa hay sao? Đừng nghĩ nhiều như thế chứ.

Thực ra vẫn còn muốn mời Nicolas một bữa tử tế nữa, tư liệu đen trong buổi triển lãm nghệ thuật của Ryeo Woon Young năm đó cũng là do một phần Nicolas góp sức vào, cậu ấy nghe tin liền không lòng vòng trực tiếp thu tập tài liệu rồi gửi file cho Min Yoongi trong lúc Park Jimin còn đang rối đến mức quên mất gia đình Nicolas cũng trong giới kinh doanh có tiếng ở Thái Lan, tập đoàn JP trước đó cũng đã từng hợp tác với công ty của ba cậu ấy một lần, đến giờ cậu ấy về nước kế nhiệm lại không hay biết. Gạt bỏ phương diện tình cảm không hay ở quá khứ, Nicolas vẫn là người bạn tốt mà Park Jimin trân trọng, nếu bốn năm đại học không có cậu ấy, Park Jimin chắc chắn sẽ rất cô độc.

- Hôm nay em không đi được, ở công ty có cuộc họp cổ đông quan trọng.

Hôm nay là ngày nghỉ phép của Park Jimin, gần đây bệnh viện có thêm thực tập sinh và bác sĩ chuyên ngành cũng là do bên phía Jeon JungKook mời về hỗ trợ bệnh viện. Nhân lúc thấy Jeon JungKook mệt mỏi vì nhiều hợp đồng dồn tới cùng với các vấn đề còn tồn đọng từ tháng trước chưa được giải quyết xong cho nên anh muốn dùng nốt những ngày nghỉ phép trong năm của mình để có thể ở bên cạnh chăm sóc Jeon JungKook thường xuyên hơn. Ai ngờ hiện tại cũng chỉ có mình anh đi cùng Nicolas, còn Jeon JungKook lại tiếp tục tăng ca ở công ty.

- Nicolas, cậu có thích tranh không?

Trong lúc họ còn đang suy nghĩ không biết nên đi đâu trước thì Park Jimin chợt nhớ ra hôm nay là triển lãm tranh mà Ryeo Woon Young tổ chức sau hai năm vắng bóng trong giới nghệ thuật, cô ấy cũng không ép buộc hay trá hình buổi họp báo như lần trước nữa, vẫn mời mọi người tới, nếu họ bận cũng không sao, nhớ tương tác trên mạng xã hội là được.

- Thích chứ. Mẹ mình từng là hoạ sĩ mà.

Chẳng trách vẻ ngoài Nicolas có nét phong lưu lãng tử như vậy, hoá ra gia đình cũng không phải dạng tầm thường.

- Mình có người bạn đang tổ chức triển lãm tranh, cô ấy vẽ đẹp lắm, có hứng thú tới xem không?

Sau khi nhận được cái gật đầu đầy thích thú của Nicolas, bọn họ bắt đầu lên xe xuất phát đến địa điểm đã được định sẵn.

Ryeo Woon Young vẫn là Ryeo Woon Young, lần tổ chức này còn lớn hơn gấp hai lần lần trước nữa. Park Jimin cúi chào bảo an rồi thông qua cửa một cách an toàn, căn bản là vì họ đã quá quen thuộc với anh rồi. Còn Nicolas thì...

- Xin lỗi ngài, chúng tôi rất lấy làm tiếc, nếu không có giấy mời, chúng tôi không thể cho ngài vào.

- Cậu ấy đi vào cùng tôi cũng không được sao?

Thấy vậy, Park Jimin liền tới giải vây nhưng kết quả nhận lại chỉ là cái lắc đầu nghiêm nghị, không thể trách họ được, Ryeo Woon Young chỉ cho phép ba người bọn họ và gia đình cô được ra vào tự do mà thôi.

Đang lúc định gọi cho người kia thì may mắn bắt gặp cô ấy đang chạy xuống sảnh để sửa lại bức tranh bị hỏng một góc. Thời điểm Ryeo Woon Young quay lại cũng là lúc bọn họ chạm mắt với nhau.

- Young!

Mặc kệ cái vẫy tay của bạn thân, Ryeo Woon Young từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào Nicolas. Xem ra có người bị trúng tiếng sét ái tình rồi...

- Sao thế Jiminie?

Park Jimin không nhịn được mà bật cười, rõ là là gọi "Jiminie" nhưng ánh mắt lại dán chặt lên Nicolas.

- Young, mình ở đây cơ mà.

Lúc bấy giờ người kia mới khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười rạng rỡ đối mặt với anh.

- Sao thế? Mình cứ nghĩ cậu không tới, cái tên JungKook kia đã gọi điện báo rồi.

- Kookie có cuộc họp quan trọng. Nhưng mình thì tới được, còn đặc biệt dắt theo một người bạn. Có điều là cậu ấy không có giấy mời, anh bảo an không cho vào.

Ryeo Woon Young lập tức quay sang dặn dò thêm quy định mới được quyết định trong vòng ba giây.

- Từ nay trở đi, thêm cả người này là ngoại lệ.

Sau đó không khách khí mà đưa tay ra chào hỏi. Vẫn là Ryeo Woon Young, vẫn là khí chất mạnh mẽ ấy.

- Xin chào! Tôi là Ryeo Woon Young, bạn thân của Park Jimin.

Mặc dù không hiểu tiếng Hàn nhưng Nicolas vẫn đưa tay ra tiếp nhận cái bắt tay nồng hậu của đối phương. Trong lòng cậu ấy cũng đang dần hình thành một loại cảm giác mới lạ gần giống như lần đầu tiên nhìn thấy Park Jimin.

- Bởi vì Jiminie nói cậu không hiểu tiếng Hàn cho nên tôi chào hỏi lại một lần nữa bằng tiếng Anh. Xin chào, có thể gọi tôi là Young, bạn của Park Jimin. Tôi rất thích đôi mắt của cậu.

- Xin chào, tôi là Nicolas, cũng là bạn của Jimin. Tôi cũng rất thích tính cách của cậu, làm bạn được không?

Park Jimin đứng bên cạnh cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Anh cảm thấy vui vẻ thay bọn họ, tìm được người khiến cho họ mở lòng lại lần nữa sau những mối tình đơn phương không hồi đáp cũng là điều tốt. Chỉ là chưa đi thêm được bao lâu nữa lại bị một chiếc tình yêu to đùng khác đập vào mắt.

- Kim Jae Hyeon! Tối nay xem phim cùng nhau đi mà ~

- Kim Taehyung, im miệng ngay, muốn ăn đấm không?

- Có ạ, đấm xong đi hẹn hò nhé?

Triển lãm tranh cần không gian yên tĩnh nhưng chỉ riêng mỗi bọn họ là bay nhảy khắp nơi mà không ai dám nói gì.

Ryeo Woon Young cảm thấy vẻ mặt Park Jimin đang dần trở nên khó coi đành hảo tâm giải thích, còn tinh tế dùng tiếng Anh để cả Nicolas cùng nghe hiểu.

- Cậu ta gặp được người này lúc bị mình kéo đi xem đấu giá tranh tháng trước, sau đó như cậu thấy đấy, bị tình yêu làm thay đổi rồi...

- Đến mức này luôn ư?

- Yeah... maybe, i don't know...

Ryeo Woon Young cũng chưa thích ứng được phương diện khùng điên này của Kim Taehyung. Chỉ cảm thấy nếu có người làm cậu ấy thay đổi bản thân tới vậy cũng không phải chuyện gì xấu...

Kim Taehyung vô tình quay qua mới nhìn thấy Park Jimin, liền chạy nhanh đến chuẩn bị nhào tới ôm anh một cái như thường lệ, ý đồ chưa thành lại bị ánh mắt sắc lẹm của Kim Jae Hyeon ở bên kia làm cho giật mình, ngay lập tức thu liễm lại hành động của mình, chỉ dám vỗ vai Park Jimin một cái.

- Jiminie, đến mà không lên tiếng gì cả. Đây là Nicolas đúng không? Tình địch của mình vẫn đẹp trai kém mình một chút.

Bọn họ đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nhìn thấy người nước ngoài liền ngay lập tức đổi ngoại ngữ để dễ nói chuyện, tinh tế tới mức khiến Nicolas cảm thấy ấm áp, vốn tưởng làm quen với bạn bè người Hàn của Park Jimin sẽ là một bầu không khí rất gượng gạo, ai ngờ chuyến đi lần này, cậu ấy thu hoạch được thật nhiều thứ.

- Có thể bớt dở hơi lại một chút không?

- Làm sao? Đồ không có tình yêu.

- Ai nói thế? Không nhìn thấy trai tài gái sắc đang độc thân đứng đây à? Sẽ sớm thuộc về nhau thôi.

- Nicolas, cậu nghe tôi, đừng yêu bà cô này, nước đi sai lầm cả đời đó.

- Kim Taehyung, cậu có giỏi thì đừng chạy!

Nói tóm lại, hiện tại ngay cả người suốt ngày khó chịu như Kim Jae Hyeon cũng bị kéo vào mấy trận cãi cọ trẻ con của hai người kia làm cho phì cười. Nicolas đứng một bên cũng không khỏi dính đạn, bị họ xoay vòng vòng tới nỗi đứng không vững. Chỉ có mình Park Jimin đã quen thân từ lâu, dù sao cũng đã ở bên họ cả chục năm rồi, cứ âm thầm trốn đi là cách hay nhất, may mắn là không có Jeon JungKook ở đây, nếu không chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra mất.

Cuối cùng, ở thời điểm này, lúc cả bốn người bọn họ đã hai mươi sáu tuổi, bên cạnh cuối cùng cũng có người để họ lưu tâm. Và đặc biệt hơn cả, là Min Yoongi và Jung Hoseok quyết định kết hôn rồi, ở bên nhau đằng đẵng mười năm, sau cùng tiếp tục nắm tay nhau đi tới cái kết viên mãn.

Một khung cảnh không ồn ào, không náo nhiệt như trong tưởng tượng của người ngoài. Chỉ là một đám cưới nhỏ tổ chức cùng người thân bên bờ biển, Jeon JungKook và Park Jimin làm nhiệm vụ của phù rể xong, đứng một bên đan tay vào nhau hướng mắt nhìn bọn bọ tuyên thệ.

Min Yoongi hôm nay rất đẹp, lột bỏ lớp bảo vệ thường có của anh, chỉ còn lại một mình anh chàng mít ướt hạnh phúc tới nỗi khóc suốt lúc làm lễ, nhưng thật may mắn mỗi lần rơi nước mắt sẽ có người nguyện ý tới bầu bạn.

"Min Yoongi, em yêu anh, yêu mười năm rồi, cho phép yêu hết kiếp này nhé?"

Jung Hoseok ôm lấy người đối diện vào lòng, không ngần ngại mà đặt lên môi anh một nụ hôn. Dưới tiếng vỗ tay của mọi người, dù không phải ở quê nhà nhưng họ đã chính thức trở thành bạn đời hợp pháp.

Lần đầu tiên thấy anh họ hạnh phúc tới như vậy, Park Jimin cũng không kìm được mà rơi nước mắt theo, cuộc đời của Min Yoongi chịu quá nhiều bất công rồi, thật may mắn khi Jung Hoseok đến đúng lúc, giúp anh ấy thoát khỏi bóng đen cô đơn bao trùm, cũng khiến anh ấy không cần phải giả vờ kiên cường khi ở cạnh nhau nữa.

- Jimin, đừng khóc mà.

Jeon JungKook vẫn như trước, vẫn vụng về gạt đi nước mắt cho anh, thấy người kia xúc động tới như vậy, gương mặt cũng tự nhiên mếu xệch đi, cuối cùng lại khiến Park Jimin vì cậu mà bật cười.

- Hạnh phúc thay anh ấy.

- Rồi sẽ có một ngày, em cũng cầu hôn Jimin mà thôi.

Thế nào lại bị Jeon JungKook hiểu lầm rằng Park Jimin cũng muốn có một cái kết như vậy.

Chỉ là lời nói của cậu qua tai Park Jimin chỉ đọng lại như một lời an ủi bông đùa. Thực sự không ai ngờ rằng, Jeon JungKook vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện ấy, cậu ấy thực sự sẽ đem hết tâm huyết của mình để cầu hôn anh khi họ yêu nhau được mười năm, không phải bắt chước ai cả, Jeon JungKook chỉ cảm thấy họ nên ở cạnh nhau với một danh phận khác gắn liền với trách nhiệm cả một đời.

- Chúng ta đi với nhau đủ lâu để tới đích rồi. Em không muốn làm người yêu Jimin nữa, muốn gọi Jimin là "mình ơi" hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro