38. Chấp nhận
Sau lần ấy, Jeon JungKook không vào trong bệnh viện thêm lần nào nữa, cậu chỉ lặng lẽ đỗ xe ở đằng xa rồi đứng ở đối diện cổng bệnh viện chờ Park Jimin tan làm.
Anh cũng không ép cậu phải ngay lập tức đối mặt với mọi thứ. Jeon JungKook bây giờ giống như trở về thời điểm khi họ mới gặp nhau vậy, khi ấy cậu sợ mất gia đình, bây giờ hạnh phúc gia đình cũng không còn nữa, điểm yếu của cậu hiện tại cũng chỉ có mẹ và Park Jimin. Cho nên cậu từ chối để viện trưởng tiếp cận và hỗ trợ điều trị cho phu nhân, cậu không tiếp nhận nổi cú sốc này cũng không dám đặt cược tình trạng của mẹ lên người đã từng làm bà đau khổ. Thử hỏi một người tự dưng xuất hiện sau hai mươi mấy năm rồi nhận là ba của cậu sau đó khiến mẹ cậu kích động tới nỗi đòi tự sát, Jeon JungKook phải sẽ tiếp nhận thế nào đây?
- Kookie, đưa anh tới gặp phu nhân chút đi.
Park Jimin mỉm cười, dạo này anh cười nhiều hơn trước, nếu để Jeon JungKook nhìn thấy ngay cả người cậu muốn vui vẻ nhất cũng vì chuyện của cậu mà sầu não, thử hỏi Jeon JungKook làm sao mà chịu nổi chứ?
- Chắc chắn?
Jeon JungKook đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt người đối diện, trong một khắc nào đó, cậu không đoán được anh đang nghĩ gì, ánh mắt người kia cứ lấp lánh như vậy, cậu thừa biết trong lòng anh đang dồn nén bao nhiêu tâm sự.
- Sao thế? Phu nhân sẽ không mắng anh đâu mà.
Vì bà tiếp nhận được chuyện hai người họ yêu nhau rồi, cho nên phu nhân sẽ không quá khích.
Park Jimin nhướn người đặt lên trán Jeon JungKook một nụ hôn, cơ mặt của cậu cứ như vậy mà lập tức được thả lỏng.
- Không nhíu mày nữa, đẹp trai biết bao nhiêu.
Khi ở cạnh người này, Jeon JungKook không cần phải gắng gượng quay cuồng với cuộc sống của người trưởng thành nữa. Park Jimin là safe zone của cậu, cũng là giới hạn cuối cùng mà không ai có thể chạm tới.
Jeon JungKook cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, đã lâu rồi họ không dừng lại giữa chốn phồn hoa đô thị mà trao nhau một cái hôn dịu nhẹ.
Park Jimin đưa tay chạm lên cổ cậu như đã quen từ lâu, đưa lưỡi len vào bên trong dần biến chúng trở thành một nụ hôn sâu, bọn họ cứ như vậy triền miên rất lâu cho tới lúc cảm thấy khó thở mới lưu luyến dời ra.
Park Jimin kéo người Jeon JungKook gần vào mình, trán hai người chạm nhau trở thành điểm tựa.
- Kookie, đã tới lúc em nên đối xử tốt với bản thân hơn rồi. Nếu ta không thử nhìn bầu trời thì sao có thể đoán được ngày mai có mưa hay không? Nhưng mưa cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là ta không kịp chuẩn bị ô để đón nhận chúng.
Jeon JungKook mở mắt nhìn anh, lần đầu tiên sao bao nhiêu chuyện họ nhìn vào mắt nhau ở khoảng cách gần như vậy. Park Jimin phá vỡ đi mọi luật lệ ngầm trong thế giới của Jeon JungKook, giữa bọn họ không tồn tại cái gọi là "bí mật", Park Jimin hiểu Jeon JungKook tới nỗi khiến cậu cảm thấy nghi hoặc, anh luôn đến những lúc cậu tuyệt vọng dùng vài lời nói và ánh mắt chân thành của mình đã thành công khiến trái tim cậu trở nên mềm yếu, bày tỏ hết ra sự khó chịu trong lòng rồi rơi nước mắt trong vòng tay anh.
- Đừng cố gắng tách anh ra rồi đi một mình nữa được không? Đừng chịu đựng một mình, chúng ta bên nhau được sáu năm rồi, cùng đối mặt nhé?
Cánh cửa cuối cùng của trái tim cậu cũng đã bị sự dịu dàng của anh cảm hoá, vùi mặt vào vai anh khóc lớn một trận. Toàn bộ sự bất lực, tuyệt vọng, đau thương đều bị Park Jimin gom lại ném ra biển khơi, Jeon JungKook không đi một mình nữa, cậu tôn trọng anh, tôn trọng tình yêu này cho nên cậu đã chấp nhận nghe lời.
- Phu nhân, con tới rồi.
Jeon phu nhân nghe tiếng người cũng không buồn ngẩng mặt. Chỉ khi Jeon JungKook ngồi xuống trước mặt bà, kéo tay Park Jimin sang ngồi cạnh, lọt vào tầm mắt bà là hình ảnh con trai và người mình từng rất hận. Jeon phu nhân chỉ nở nụ cười dịu dàng, nụ cười mà trước kia Park Jimin chưa từng nhìn thấy, khẽ vươn tay xoa đầu anh như một lời chấp thuận.
- Phu nhân, Kookie thích ăn gì nhất vậy?
- Pizza.
Phu nhân thậm chí còn không cần nghĩ mà lập tức trả lời. Trong mắt Jeon JungKook từ trước tới giờ, bà vẫn luôn là người thân vô tâm nhất đối với cậu, trong kí ức của tuổi nổi loạn cũng chỉ có hình ảnh dì Park thường xuyên tự làm pizza mang lên phòng. Phu nhân sau khi thắng mạt chược sẽ chỉ vui vẻ mà đưa cho cậu một sấp tiền rồi rời đi, chiều hư cậu bằng cách thức như vậy. Hiện tại nhìn thấy cảnh này, Jeon JungKook giống như chết lặng vậy, hoá ra cách thức yêu của phu nhân giống hệt viện trưởng. Cậu bỗng dưng ngộ ra, bao nhiêu năm xa cách như vậy, tình cảm của họ vẫn ở đây ăn sâu vào trong nếp sống thường ngày.
- Vậy hôm nay cùng ăn pizza với Kookie được không ạ?
Phu nhân cười hài lòng giống như một đứa trẻ, vui vẻ nghịch tóc của Jeon JungKook.
- Nhưng mà, có thêm một thành viên nữa nhé?
Viện trưởng đã đứng ở một góc từ lâu cũng đi tới gần, phối hợp với Park Jimin ngồi xuống mỉm cười nhìn phu nhân. Hốc mắt của ông đã đỏ lên từ bao giờ, từng ấy năm qua viện trưởng không hề kết hôn, vẫn luôn chờ đợi đến một ngày được quay trở lại.
- Chúng ta... giống như một gia đình vậy.
Lần này phu nhân không có phản ứng quá khích như lần trước, ngoan ngoãn ngồi ăn cùng mọi người. Tận cho tới khi nhìn bà ngủ say, họ mới lần lượt rời đi.
——
Bệnh tình của phu nhân đang chuyển biến rất tốt, sau ba tháng phối hợp điều trị tâm lí cùng người nhà đã dần khôi phục lại trạng thái của người bình thường, ít xuất hiện hai loại cảm xúc đối lập nhau để rồi không ngừng hoảng loạn như trước. Nếu chữa được dứt điểm trong năm tới, viện trưởng sẽ đón bà về nhà.
- Em muốn mua chưng cư cho họ ở gần chung cư của chúng mình, Jimin thấy sao?
Cuộc sống của Jeon JungKook dần trở nên thoải mái hơn, cậu học được cách từ bỏ một số thứ không cần thiết phải theo đuổi, tập đoàn cũng có tiếng tăm trong giới từ lâu, hợp đồng vẫn được kí đều đều nhưng Jeon JungKook không ôm mọi thứ vào lòng nữa, nếu không giao dịch được sẽ tìm cách tạo cơ hội cho cấp dưới, bản thân cảm thấy như vậy đã là quá đủ rồi, nhà họ Jeon sau lần ấy cũng không có yêu cầu gì nhiều, tự khắc biết trong lòng Jeon JungKook sẽ có tính toán riêng, cứ như vậy toàn quyền giao phó cho cậu xử lí.
Jeon lão gia và Jeon phu nhân trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng hợp pháp nhưng họ đều chọn cách từ bỏ cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc ấy để quay trở lại tìm tình yêu của mình. Sau khi chuyển nhượng lại công ty cho Jeon JungKook và Park Jimin, Jeon lão gia và dì Park sống một cuộc sống thoải mái không vướng bận, cùng nhau làm những điều mà thời trẻ chưa kịp làm, vô cùng hạnh phúc.
Còn về phía viện trưởng và Jeon phu nhân, bà ấy cũng đang dần tiếp nhận viện trưởng. Tình cảm của họ dang dở ở tuổi đôi mươi, vẫn có một người luôn chung thuỷ, nhiệt thành đợi bà suốt từng ấy năm, trái tim của phu nhân lại lần nữa bị cảm hoá, thời trẻ họ có lỗi với nhau, hiện tại dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp. Tình yêu thì chưa bao giờ là muộn cả.
- Anh nghĩ Kookie nên nói chuyện nghiêm túc với viện trưởng một lần.
Park Jimin xoa nhẹ hai má mát-xa cơ mặt cho Jeon JungKook đang nằm thoải mái gối đầu lên đùi anh.
Thực ra, đúng là vì sự giúp đỡ của viện trưởng mà bệnh tình của phu nhân chuyển biến rõ rệt hơn nhưng hai người bọn họ lại chưa từng có một lần thẳng thắn đối mặt với nhau. Jeon JungKook né tránh ông, viện trưởng lại không có dũng khí đối mặt, chẳng trách là ba con ruột, cách thức giải quyết vấn đề nhìn thế nào cũng giống nhau.
- Nhưng...
- Sợ đúng không?
Park Jimin mỉm cười, ngón tay khẽ mân mê sờ nhẹ lên môi của Jeon JungKook, cậu cũng phối hợp hôn nhẹ lên tay anh, bầu không khí xung quanh đều tràn ngập bong bóng màu hồng. Jeon JungKook không đáp lại, chỉ âm thầm gật đầu.
- Chẳng giống như hồi đầu gì cả, Jeon JungKook từng nhập viện vì tình yêu đâu rồi?
Jeon JungKook bị trêu chọc cũng không chịu thua, nhoài người ngồi dậy cắn nhẹ lên cổ anh trừng phạt. Thời điểm thanh xuân bốc đồng nhất, cậu cũng không hối hận vì những gì đã trải qua, tất cả những việc cậu làm cũng chỉ vì duy nhất một mình Park Jimin mà thôi. Park Jimin có sức hút của riêng mình, khiến Jeon JungKook say đắm gần mười năm rồi cũng không có dấu hiệu ngừng lại.
- Cảm giác không giống nhau mà.
Người kia vội vàng giải thích cho cảm xúc của mình nhưng tất cả không may mắn đều bị Park Jimin nhìn thấu rồi.
- Vậy... anh đứng ở ngoài đợi nhé?
Jeon JungKook đành miễn cưỡng gật đầu, bọn họ cứ như vậy nuông chiều nhau trong đoạn tình cảm này đến mức ai cũng biến thành trẻ hư luôn rồi.
Hôm nay Jeon JungKook lái xe đưa người yêu đi làm như thường lệ nhưng thay vì rời đi ngay lập tức, cậu lại lấy hết can đảm bước lên phòng làm việc của viện trưởng trên tầng cao nhất của bệnh viện.
Cậu nhìn Park Jimin vẫn đang đứng đợi ở phía đối diện, hít thở một hơi thật sâu rồi gõ cửa, khi nghe thấy giọng nói đồng ý của người bên trong mới dám bước vào.
Viện trưởng vừa ngẩng lên liền bị bất ngờ tới nỗi nhất thời không biết nên nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm cậu.
- Ừm... Con ngồi được không?
Jeon JungKook từ từ bước vào, mỉm cười gượng gạo như một lời chào hỏi rồi chỉ tay xuống ghế phía đối diện.
- Được chứ!
Jeon JungKook không biết nên bắt đầu từ đâu, ánh mắt liếc xung quanh không dám nhìn vào mắt người đối diện cho tới khi tầm mắt dừng lại ở một tấm ảnh đã sờn màu được đóng khung cẩn thận để trên góc trái của bàn.
- Đây là bức ảnh duy nhất ta có được, lúc này con được hai tuổi, là ta lén lút tới gặp mẹ con.
Jeon JungKook cầm lên nhìn một lúc, suýt nữa thì không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu cảm nhận được rồi, cảm nhận được tình cảm cha con bao lâu nay mất đi bỗng chốc ùa về dữ dội. Cậu đưa tay sờ nhẹ tấm ảnh, người mẹ xinh đẹp ngày trước của cậu cũng từng có phương diện dịu dàng như thế này. Ánh mắt họ dành cho cậu cưng chiều biết bao nhiêu. Trên tay viện trưởng còn đang cầm một bình sữa, dù cho cậu khóc nháo trong lòng thế nào, ông vẫn cười hạnh phúc nhìn cậu.
- Ba, con xin lỗi.
Người ba mà cậu mới túm lấy cổ áo lần trước hoá ra là người dành cho cậu nhiều tình thương nhất trên đời.
Viện trưởng vẫn cố giữ trạng thái điềm tĩnh, không nhanh không chậm mà đi tới dang rộng vòng tay ôm lấy Jeon JungKook. Hơn hai mươi năm rồi, từ "ba" này cuối cùng cũng được trả về bên cạnh ông. Hạnh phúc đi cùng với chua xót, hai người đàn ông cứ thế ôm nhau khóc một trận thật to.
- Cảm ơn nhé, Kookie.
- Cảm ơn ạ...
Cuối cùng, mọi người cũng có thể chấp nhận được nhau, cách gọi "Kookie" này cũng không còn chỉ có một mình Park Jimin gọi nữa rồi.
Jeon JungKook ra ngoài trong khi mắt vẫn còn đang ươn ướt. Bởi vì hành lang tầng cao nhất là nơi làm việc và nghỉ ngơi của các bác sĩ và người có chức trách trong bệnh viện cho nên không có mấy ai qua lại, cậu liền to gan ôm anh một cái thật chặt.
- Jimin, em hiểu ra rồi.
- Giỏi lắm, bé ngoan...
Park Jimin dịu dàng xoa đầu người trong lòng, hạnh phúc lây vì đến hiện tại Jeon JungKook cũng được nghe toàn bộ câu chuyện từ phía viện trưởng rồi.
Năm đó, Jeon phu nhân là tiểu thư con nhà gia giáo trong giới thượng lưu, bà nổi tiếng với tài chơi dương cầm và tính tình dịu dàng, đoan trang bậc nhất lúc bấy giờ. Bà gặp viện trưởng trong một bữa tiệc ăn mừng của gia đình khi đã đầu tư thành công vào một hạng mục về bệnh viên tư nhân. Viện trưởng lúc ấy là con trai độc nhất của đối tác nhà họ Jeon, người vừa học Y từ Canada trở về. Họ yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, tiếc là không "môn đăng hậu đối", viện trưởng chỉ là con trai của chủ một bệnh viện, so với phu nhân ở trên bậc cao kia vẫn là không có cửa với tới.
Họ yêu nhau bằng tình yêu thuần khiết nhất của tuổi trẻ, viện trưởng yêu sự hoạt bát chưa từng thể hiện ra của phu nhân, phu nhân lại thích ánh mắt luôn hướng về bà của viện trưởng. Nhưng rồi, tình chỉ đẹp khi tình dang dở, sau hai năm yêu nhau, phu nhân đã bị ép hôn với Jeon lão gia.
Một cuộc hôn nhân chính trị không hạnh phúc đã kéo bà sống đau khổ và truỵ lạc trong suốt hai thập kỉ, còn viện trưởng thì bị bắt nhốt trong một khoảng thời gian dài cho đến khi phu nhân chỉ còn trong tâm tưởng và sự uy hiếp đến từ gia thế của đối phương đe doạ đến tính mạng gia đình ông và ông không còn cách nào khác đành tạm buông bỏ đoạn tình cảm đó để bảo vệ người thân. Chỉ có điều rằng, họ vô tình có Jeon JungKook trước khi rời xa nhau. Vì vậy, viện trưởng chọn cách không kết hôn mà hướng ánh mắt về cậu - cốt nhục duy nhất của ông.
Khi biết được hai người công khai yêu đương, viện trưởng vui vẻ hơn bao giờ hết. Vì ông biết Park Jimin là người duy nhất khiến con trai ông nhượng bộ tất cả. Hơn nữa, trong mắt ông, Park Jimin là đứa trẻ ngoan. Nếu tập đoàn JP nằm trong tay Jeon JungKook thì bệnh viện tư nhân này cũng đã ấn định truyền lại cho Park Jimin rồi, họ ở bên nhau trải qua bao nhiêu chuyện cho tới bây giờ, họ là quan hệ cộng sinh không thể tách rời.
- Kookie hôm nay giỏi lắm.
Park Jimin đưa tay ôm lấy gương mặt vẫn đang còn uỷ khuất của Jeon JungKook. Cậu ở cạnh anh lúc nào cũng giống như đứa trẻ con vậy.
- Kookie, anh yêu em.
-...
- Đã quá lâu rồi anh không nói câu này, nhưng anh yêu em, chưa từng thay đổi.
- Em cũng yêu Jimin, yêu chưa từng thay đổi.
Xem này, họ đi đến từng giai đoạn của tình yêu với mùa xuân có cánh đào nở rộ phấp phới trong gió, đi tới sa mạc cát bay cay mắt không nhìn thấy phía trước rồi lại đứng trên đỉnh núi tuyết có thể trượt chân ngã hay buông bỏ chịu khuất phục bất cứ lúc nào, thế rồi cuối cùng lại hạnh phúc nhất khi được quay về với cơn mưa rào mùa hạ đầy nhiệt huyết và dũng cảm của những năm tháng tuổi trẻ.
Họ đi với nhau từng ấy năm thanh xuân và sẵn sàng đi tiếp đến cuối cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro