Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Viện trưởng

Có người cảm thấy sẽ chẳng tìm được ai yêu mình như cách mà Jeon JungKook yêu Park Jimin, từ khi anh tới, thuốc lá, rượu bia triệt để lọt ra ngoài tầm mắt, anh đi một thời gian chúng lại bắt đầu quay trở lại. Lại có người cảm thấy sự hi sinh của Park Jimin mới làm họ cảm phục nhất, bởi vì một Jeon JungKook hào nhoáng trên màn ảnh mà đứng đằng sau hi sinh hết thảy những gì mình có, không oán không trách. Chỉ có điều, họ cảm thấy được ở cạnh nhau là đủ, mở mắt ra nhìn thấy đối phương, nhắm mắt lại cũng không sợ bóng tối.

Nhưng điều Park Jimin trăn trở nhất hiện tại là một hôn lễ có đủ cả hai bên gia đình nhưng anh không biết nên nói thế nào với Jeon JungKook rằng anh tìm thấy ba ruột của cậu rồi, người này chẳng ở đâu xa cả, vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu đó thôi. Anh biết Jeon JungKook sẽ không chấp nhận dễ dàng, với tính cách cậu sẽ là vậy. Nhưng Park Jimin vẫn muốn làm điều này cho cậu, vì cậu là người mà anh không muốn đánh mất nhất.

Hiện tại có chút thay đổi so với lúc trước, nếu như là Park Jimin tan ca sớm thì sẽ chủ động tới tìm Jeon JungKook cùng về, nếu Jeon JungKook không phải tăng ca sẽ không ngại đợi anh thêm mấy tiếng đồng hồ ở nhà xe bệnh viện. Nhưng đa phần là Jeon JungKook đợi Park Jimin, hết cách rồi, ai nói cậu là người yêu của một bác sĩ tài giỏi như vậy chứ?

Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc Park Jimin đi ra, cậu thấy anh còn đặc biệt quay lại vừa cười vừa cúi chào viện trưởng. Jeon JungKook biết người này, bởi vì lúc chia tay với Park Jimin, cậu có cho người giả dạng điều dưỡng gián tiếp chăm sóc anh, có vài lần bị viện trưởng phát hiện nhưng ông không tố cáo, những lần sau cũng làm bộ dạng mắt nhắm mắt mở cho qua, Jeon JungKook cũng chỉ đơn thuần nghĩ là do Park Jimin ở bệnh viện có quan hệ tốt với mọi người cho nên ai ai cũng đối xử tốt với anh mà thôi.

-  Vừa nãy là ai thế?

Park Jimin vẫn giữ bộ dạng tươi cười như vậy, có lẽ sau lần ấy, cuộc sống của anh đã dần khôi phục lại như trước, thậm chí còn tốt đẹp hơn.

- À... Là viện trưởng, vừa nãy anh mua cà phê giúp ông ấy, sao vậy?

- Không có gì. Em tò mò thôi.

Jeon JungKook nghiêng người thắt dây an toàn giúp anh, còn không quên hôn lên má anh một cái, cậu ấy thích nhất chơi trò này. Dù là cái trò cũ rích từ thời còn học cấp ba nhưng lần nào cũng khiến Park Jimin đỏ mặt tới nỗi phải quay qua phía cửa xe nhìn ra ngoài.

Hôm nay Jeon JungKook muốn ăn cơm Park Jimin nấu, vậy được rồi, bọn họ cùng nhau đi siêu thị, lúc đi giữa chỗ đông người cũng không ngại nắm tay nhau nữa. Hiện tại những lời bàn tán trên mạng cũng không còn toàn là công kích cá nhân nữa, thay vào đó là một số lời chúc phúc và dần dần chấp nhận. Thậm chí có một số nhãn hàng mời họ làm người đại diện sản phẩm nhưng đều nhận lại từ chối, họ chỉ muốn làm người bình thường hạnh phúc cùng nhau thôi.

Park Jimin trở về nhà liền bắt tay vào nấu ăn ngay, Jeon JungKook sau khi tắm xong cũng đi vào phụ anh một tay. Sau đó liền không nhịn được nữa, giành lấy dụng cụ ép anh đi tắm, còn bản thân thì xử lí nốt đống còn lại. Dù Jeon JungKook không giỏi nấu ăn lắm nhưng cũng không tới nỗi chút việc đổ ra đĩa và sắp xếp bát đũa cũng không làm được.

Bọn họ cứ như vậy cùng nhau vui vẻ ăn cơm, cười đùa giống như lúc mới yêu vậy, những chuyện không vui trước kia dường như chưa từng xảy ra.

Park Jimin gắp một miếng thịt vào bát người đối diện, cố gắng lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để mở lời, có lẽ bây giờ tâm trạng cậu khá tốt cho nên anh cũng không chần chừ thêm nữa.

- Kookie...

- Vâng? Sao thế?

- Kookie đã từng tò mò về ba ruột bao giờ chưa?

Jeon JungKook vừa nghe xong liền dừng lại, đặt đũa xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

- Jimin hỏi vậy nghĩa là sao?

Park Jimin lập tức chột dạ, ánh mắt nhìn xung quanh một hồi rồi mới nhìn cậu.

- Nếu bây giờ, anh nói anh biết ba em là ai rồi thì sao?

- Anh muốn em nhận ba sao? Người mà hai mấy năm chưa từng xuất hiện phải không? Người mà khiến mẹ em thành ra như vậy, anh bảo em phải nhận làm người thân?

Jeon JungKook vốn không nói lớn tiếng nhưng vẫn cảm nhận được cậu đang kích động, từng câu từng chữ đều sắc như dao vậy.

Đúng. Park Jimin không thể bắt ép Jeon JungKook phải tiếp nhận một người như thế. Nhưng ai cũng có nỗi khổ riêng, chỉ là nỗi khổ riêng của ông ấy khiến cậu chịu quá nhiều tổn thương, cậu liền muốn chối bỏ. Jeon JungKook chưa từng đi tìm cũng không bao giờ muốn biết, cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại đã quá hạnh phúc rồi, ba cũng chỉ cần một người, dù không cùng huyết thống nhưng ít nhất là người đó nuôi nấng cậu trưởng thành.

- Kookie, nghe này. Thử mở lòng đến gần nghe lí do của ông ấy đã được không? Nếu ông ấy quay lại, bệnh tình của phu nhân cũng sẽ tốt lên thôi.

- Jimin, hôm nay dừng lại ở đây nhé. Em phải xử lí nốt một số hợp đồng mới.

Jeon JungKook đứng dậy, đi tới hôn lên trán Park Jimin như một thói quen rồi trở về phòng làm việc để lại anh một mình ở đó.

Không thể trách Jeon JungKook không chịu nhận cha, phải trách viện trưởng năm đó quá mức nhu nhược.

Đúng. Không phải Park Jimin tự dưng xin vào bệnh viện đó làm việc, mà là từ lúc mới đặt chân quay trở lại Seoul đã nhận được thư mời và nhiều cuộc điện thoại trao đổi về công việc. Là viện trưởng cố ý muốn anh làm việc ở đây, ông ấy cũng không ngại mà nói thẳng ra bản thân thực chất mới là ba ruột của Jeon JungKook, bởi vì Park Jimin là người quan trọng của cậu cho nên muốn anh làm việc ở đây để dễ chăm sóc, bảo vệ anh và cả việc giúp ông được nhìn thấy Jeon JungKook nhiều hơn nữa. Dần dần, Park Jimin nhận ra sự dịu dàng và hi sinh của ông ấy dành cho Jeon JungKook, không nhịn được muốn giúp cho họ hàn gắn lại quan hệ, viện trưởng đã âm thầm đứng trong bóng tối hướng mắt dõi theo cậu suốt bấy lâu nay, Jeon JungKook hoàn toàn có quyền biết điều này.

Park Jimin bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại rồi chủ động tiến tới gần Jeon JungKook đang ngồi trên bàn làm việc. Anh kéo tay cậu ra khỏi bàn phím máy tính rồi chui vào trong lòng cậu nằm gọn, dựa hoàn toàn vào người cậu. Hiện tại họ không nhìn thấy mặt nhau, có thể nói ra hết lời trong lòng rồi.

- Hai mươi năm rồi, Jimin nói em làm sao chấp nhận được đây?

Nó quá khó đối với cậu. Anh cũng biết điều ấy.

Jeon JungKook dừng làm việc, xoa nhẹ lưng người kia rồi vùi mặt vào tóc anh. Mùi hương cơ thể Park Jimin thực sự rất dễ chịu, căng thẳng trong lòng cậu cũng từ từ chìm xuống.

- Đó không phải là bỏ rơi, không ai muốn bỏ mặc con mình hết Kookie...

Bọn họ mới quay trở lại yên yên bình bình mà ở bên nhau, ngay lập tức lại có chuyện nữa tìm đến, Jeon JungKook cảm thấy ngột ngạt. Nhưng khi có Park Jimin ở đây rồi, cậu không còn cảm giác phải tiến lên một mình nữa.

- Jimin biết không? Tình trạng của mẹ bây giờ rất tệ, bác sĩ nói mẹ mắc chứng rối loạn cảm xúc. Ngày nào em cũng ghé qua bệnh viện, dường như em là người duy nhất mẹ nhận ra.

Park Jimin chạm tay vào tim đối phương, anh cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng bên trong cậu. Vòng tay anh càng ngày càng siết chặt hơn cho đến khi Jeon JungKook bắt đầu có cảm giác an toàn mà ổn định lại nhịp tim.

Park Jimin chỉ có thể lặng lẽ ở bên Jeon JungKook lúc này. Có lẽ cậu vốn đã biết rõ viện trưởng mới là liều thuốc hữu hiệu nhất mà phu nhân cần nhưng ép cậu ngay tức khắc tiếp nhận người ba "từ trên trời rơi xuống" thế này là điều không thể, từng ấy năm không biết mặt lại xuất hiện lúc cậu tuyệt vọng nhất, ai ai cũng không dễ dàng chấp nhận được.

——

- Có lẽ sẽ phải tốn một chút thời gian thì em ấy mới có thể mở lòng được...

Viện trưởng mỉm cười, đưa cho anh một cốc capuchino còn nóng, thong thả uống một ngụm. Park Jimin cảm thấy khó hiểu, giống như ông ấy đã lường trước được tất cả mọi chuyện rồi vậy, phong thái này có chút giống Jeon lão gia.

- Nhìn thấy được nhóc con ấy trưởng thành đến bây giờ, ta đã mãn nguyện lắm rồi, cảm ơn cháu.

Park Jimin lắc đầu, cười đáp lại.

Viện trưởng lại tiễn Park Jimin ra ngoài như mọi hôm, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở đằng xa liền cảm thấy yên tâm, vừa muốn quay lại vào trong thì thứ chào đón ông lại là sự tức giận của đứa con trai sau bao năm xa cách.

Jeon JungKook dường như đã mất hết bình tĩnh, nắm cổ áo viện trưởng bằng toàn bộ sức lực, thiếu chút nữa là dùng bạo lực ngay trước cổng bệnh viện.

- Ai cho phép ông tới gặp mẹ tôi? Ai cho phép?!!

Park Jimin ngay lập tức túm lấy cánh tay Jeon JungKook, cố gắng kéo lại chút lý trí còn xót lại của cậu.

- Kookie, bình tĩnh.

Jeon JungKook giống như chẳng nghe thấy gì nữa, đối với người ba trước mặt toàn là sự hận thù.

- Tại sao lại im lặng? Ông biết mẹ tôi thế nào rồi không? Bà ấy muốn tự sát! Tại sao lại làm như vậy? Tại sao?!!

- JungKook, ba chỉ muốn bù đắp lỗi lầm của mình, cho ba chút thời gian được không?

- Được, cho ông thời gian, cho ông thời gian bức chết mẹ tôi?

Jeon JungKook càng nói càng không kiềm chế được, ngay lúc chuẩn bị mất kiểm soát liền vô tình nhìn thấy Park Jimin vì ngăn xô xát giữa họ mà bị đẩy ngã, lòng bàn tay va chạm mạnh với nền đất mà chảy máu. Ngã xuống rồi cũng nhịn cơn đau vào trong, đứng dậy dùng tay còn lại ra sức kéo Jeon JungKook.

Nhìn thấy Park Jimin bị thương, Jeon JungKook mới bình tĩnh trở lại, hốt hoảng cầm tay Park Jimin lên, gương mặt cực kì nghiêm trọng hỏi.

- Em xin lỗi... Có đau lắm không?

Park Jimin dường như không quan tâm tới vết thương của mình cho lắm, chỉ nhướn người ôm lấy Jeon JungKook, bản thân anh nhìn cậu của hiện tại cũng sắp đau lòng tới phát khóc rồi.

- Anh vẫn ở đây, Kookie bình tĩnh đã, có được không?

Jeon JungKook nghẹn ngào không nói nên lời. Phải rồi, Park Jimin vẫn đang ở đây, còn cậu thì lại lần nữa vì sự nóng giận và thiếu suy nghĩ của mình làm anh tổn thương rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro