Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. "Jimin có thích Venice không?"

Cơn bão táp từ phía dư luận qua đi, trận lũ quét từ phía gia đình lại ập tới. Họ hàng không chấp nhận Jeon JungKook và Park Jimin đến với nhau, họ nói mối quan hệ đó là "không ra thể thống gì". Họ gây sức ép lên Jeon lão gia, làm khó dễ dì Park và cả người mẹ đang điều trị tâm lí của Jeon JungKook cũng không tha.

Sau bao nhiêu ngày báo chí lắng xuống, ông nội Jeon bị gọi điện làm phiền tới mức cũng không chịu được nữa mà phải lặn lội từ quê lên thể theo nguyện vọng của họ hàng mong muốn người lớn tuổi nhất trong gia đình quyết định việc này, quyết định xem người "bất thường" như Park Jimin có được kế thừa ghế chủ tịch không. Vì Jeon JungKook không phải huyết thống nhà họ Jeon cho nên từ một đứa trẻ được cưng chiều từ nhỏ lập tức bị đá ra ngoài lề không thương tiếc.

Bọn họ gặp nhau liền không kiêng nể trực tiếp ngồi thành một vòng tròn bắt đầu tranh giành quyền lực.

- Jiminie à, cô nói con nghe, tầm tuổi này vẫn còn trẻ, có nhiều suy nghĩ chưa thấu đáo, con vẫn nên tự chọn cho mình một cô gái thì hơn. Con xem gia thế nhà mình nào có để con thiệt thòi được, đúng không?

- Đứa nhóc này học bác sĩ về, không có năng lực chuyên môn quản lí công ty được, nếu thật sự muốn nó ngồi vị trí này, như vậy là đang gây khó dễ cho nó rồi.

- Giới trẻ hiện nay thích chạy theo trào lưu, học điều tốt không học lại đi tiếp thu thói xấu.

Park Jimin gượng cười nhìn bọn họ tranh luận, ngoài mặt là quan tâm đến đời tư và năng lực của anh nhưng thực chất là đang hạ bệ, đố kị lẫn nhau, liên tục động chạm tới việc anh vốn chỉ biết ngày ngày dùng dao dùng kéo, động tay động chân lên cơ thể bệnh nhân, mấy vấn đề nhà đất bất động sản này căn bản không phải điểm mạnh của anh, không thể kế thừa vị trí quan trọng thế này được. Chỉ là bọn họ biết một mà không biết mười, hồi còn học đại học ở nước ngoài, bài tập và luận văn của Jeon JungKook, bài nào anh cũng ngồi đọc soát lỗi và góp ý hết, để cậu ấy tốt nghiệp được bằng giỏi như vậy, trong đầu Park Jimin đương nhiên sẽ đọng lại một khối lượng kiến thức nhất định, chỉ cần được bồi dưỡng không lâu sẽ trở thành một viên kim cương sáng.

Có điều, thương trường không phải cái đích mà anh muốn đạt được, so với việc ngồi bàn giấy xử lí văn kiện thì anh muốn đứng ở phòng phẫu thuật chạy đua với thần chết giành lại bệnh nhân rồi nhìn thấy nụ cười an tâm của người nhà bệnh nhân hơn.

- Vấn đề này không phải chuyện giỡn chơi, người nào muốn đi một nước cờ nguy hiểm thì mới để thằng bé tiếp quản công ty.

- Vậy thì để cho đứa con có tiền án tiền sự sử dụng ma tuý trái phép của dì mới vừa ý phải không?

Min Yoongi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặc kệ sự ngăn cản của người lớn, anh vẫn thẳng thắn như trước, không sợ mất lòng ai.

- Ăn nói cho đàng hoàng nhé ranh con, đừng để phải làm mất mặt nhau ở đây.

- Con ăn nói không đàng hoàng chỗ nào?

- Yoongi nói đúng đấy chứ.

Jeon lão gia mỉm cười đắc ý, Park Jimin không hiểu loại biểu tình này của ông nghĩa là gì. Chỉ là khi đối mặt với một vấn đề khó giải quyết thế này, ông vẫn giữ được phong thái bình tĩnh giống như lúc nghe được tin đồn của Jeon JungKook và Park Jimin vậy, suốt quãng thời gian đó luôn không lên tiếng câu nào.

- Yoongi, chú xem con cũng có năng lực lắm.

Jeon lão gia bày ra vẻ mặt hài lòng không rõ, phong thái ung dung thế này thực sự khiến một số người đang nhăm nhe chiếm ghế chủ tịch cảm thấy bất an.

- Con chỉ là nhân viên IT quèn thôi, không muốn làm đâu.

Không phải là Min Yoongi không giỏi, anh chỉ đơn giản là một tên ngốc không cuồng quyền lực thích giả dạng nhân viên ngồi phòng làm việc tồi tàn xem xét thái độ của cấp dưới rồi âm thầm sa thải những người vô trách nhiệm. Hai chi nhánh lớn của tập đoàn JP đều do anh ấy quản lí, bình thường thích đùn đẩy công việc cho giám đốc Jung hơn, Jung Hoseok cũng không kìm được mình nuông chiều anh ấy.

Nghe kĩ ra thì đúng là Jeon lão gia đang có nửa điểm chế giễu, rõ ràng là Min Yoongi cũng là gay, người luôn bên cạnh anh ấy bao năm qua không thay đổi là Jung Hoseok. Nhưng có điều, Jeon lão gia không chế giễu Min Yoongi, ông đang cười nhạo trên đám người chỉ biết bản thân mình kia, rõ ràng gia tộc này cũng chỉ có Min Yoongi và Jeon JungKook là đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ này nhưng họ vẫn cố chấp bám vào cái lí do bọn họ không thích con gái để giành tài sản về phía mình trong khi con cái họ đều chẳng ra gì, một màn hài kịch này toàn bộ đều thu vào mắt ông nội Jeon - người từ đầu vẫn luôn im lặng.

- JungKook đâu?

- Thiếu gia vẫn đang đợi ở ngoài thưa chủ tịch.

Dù ông nội Jeon đã nghỉ ngơi tĩnh dưỡng từ lâu nhưng người làm vẫn luôn quen gọi ông như vậy, Jeon lão gia cũng không có ý kiến gì, thậm chí nhiều lần còn tự mình gọi ông bằng cái danh xưng ấy. Người ngoài nhìn vào liền biết quan hệ của ông nội với gia đình của Jeon lão gia mới là thân thiết nhất. Kể cả Jeon JungKook có không là huyết thống của nhà họ Jeon đi chăng nữa, ông nội vẫn quý cậu nhất.

- Gọi JungKook vào đi, nó là cháu trai của ta, nó phải ngồi chính giữa.

Ông nội trong kí ức của Park Jimin không đọng lại quá nhiều ấn tượng. Mặc dù ông không quan tâm đến Park Jimin mấy nhưng chưa từng tỏ ra chán ghét anh như những người khác. Ông nội cũng không quá nuông chiều Jeon JungKook, chỉ là đối với các anh chị em khác trong gia tộc, Jeon JungKook sẽ được nhiều hơn một phần kẹo mà thôi.

Jeon JungKook dưới ánh mắt dò xét của mọi người mà bước vào, ánh mắt lướt qua Park Jimin rồi ngồi xuống cạnh ông nội. Từ sau chuyện Jeon JungKook tỏ tình với Park Jimin trong triển lãm tranh của Ryeo Woon Young, Jeon JungKook chính thức bị đóng băng hoạt động, không được tham gia bất cứ dự án hay hợp đồng nào của tập đoàn theo ý nguyện của đa số cổ đông. Đợi lần này nhà họ Jeon họp gia đình xong mới đưa ra quyết định, bởi vì hơn nửa số cổ phiếu vẫn đang nằm trong tay ông nội Jeon.

- Gần hai chục năm trước, khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo JP tới nước đường phá sản, các anh chị tự hỏi lòng mình xem lúc đấy các anh chị đang ở đâu?

Đúng vậy, bốn người con trai của ông nội chỉ có mình Jeon lão gia và bác Min đứng ra cùng cha gánh vác, số nợ mà Jeon lão gia vay năm ấy đến mười năm sau mới trả hết, là ông ấy bán mạng cho tập đoàn đổi lấy ngày hôm nay.

- Con cái các anh chị, đứa thì nghiện ngập, đứa thì cờ bạc, đứa thì bất hiếu. Đồng loạt hết tiền rồi nên mới nhắm tới cái công ty này phải không?

Chính là bởi vì nói trúng tim đen cho nên không ai lên tiếng cả. Hiện tại cũng chỉ có mình Min Yoongi là dám ngồi cười hài lòng, gia đình anh hôm nay không ai tới hết, ba Min Yoongi là con nuôi của ông nội, mấy cái vấn đề tranh giành quyền lực này nghe xong liền đùn đẩy hết cho anh đến xem kịch vui. Ngay cả chính ông nội Jeon cũng nói không cần tới, căn bản là vì ông biết gia đình họ không muốn lấy oán báo ân, với điều kiện của nhà Min Yoongi hiện tại, ba mẹ anh muốn mở thêm mấy cái resort hơn là ngồi đây xem họ cắn xé nhau.

Cũng là do sau khi gây dựng lại JP, mọi người sống quá thoải mái mà buông thả mọi thứ đến mức dẫn sự việc đi xa vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến con cái họ vì sống trong nhung lụa quá lâu đều không nên người tử tế, ngay cả chính bản thân họ cũng bị quyền lực lu mờ hai mắt. May thay năm đó Jeon JungKook có Park Jimin và may thay họ nhận ra nhau đúng lúc.

- Ta sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng, JP đang có sáu chi nhánh từ châu Âu đến châu Á, mỗi nhà quản lí một chi nhánh, bất luận là khó khăn hay xa xôi tới đâu, làm được thì nhận, không làm được thì thôi. Ta sẽ không can dự vào sự phát triển hay thụt lùi của chúng nữa.

- Còn trụ sở chính đang đặt tại Seoul dưới sự quản lí của JungKook và ba nó, tập đoàn sau này mặc định sẽ do Jimin kế thừa, di chúc cũng viết cả rồi, nhưng ghế tổng giám đốc vẫn sẽ là của JungKook, Jimin không đủ năng lực quản lí thì sẽ do JungKook làm. Tất cả giấy tờ trên danh nghĩa đều do Jimin đứng tên.

Ông nội Jeon vỗ nhẹ tay Jeon JungKook, ông không ngăn cấm mối quan hệ này nhưng cũng không chấp nhận, chỉ là so với từ chối, ông sẽ tác thành họ dưới cương vị một người ông mà thôi.

Jeon JungKook hiện tại cũng không còn kiêng nể gì nữa mà nhìn thẳng vào mắt Park Jimin, cậu mang tất cả sự vui mừng lén lút truyền tới qua anh. Lần này, anh cũng mỉm cười đáp lại, không phải ánh mắt bi thương của những lần trước, Park Jimin lần nữa chấp nhận lùi lại một bước, nắm tay cậu cùng đi lên rồi.

——
Park Jimin đứng tựa người vào lan can tầng thượng, cảm nhận gió trời Seoul nhẹ lướt qua. Hôm nay anh đến công ty dưới tư cách người thừa kế và chủ tịch đương nhiệm.

Anh thích phòng của tổng giám đốc hơn phòng của chủ tịch, ban công có thể nhìn ra đường phố sầm uất, phía xa cơ hồ còn nhìn thấy sông. Buổi sáng đứng đây uống một tách cà phê thực sự rất thoải mái, cảm giác như muốn chìm vào không gian này mãi mãi vậy.

- Jimin...

Park Jimin không để ý Jeon JungKook đã đứng đằng sau từ bao giờ, còn đột nhiên luồn tay ôm anh từ sau lưng, anh cũng không cự tuyệt, hơn nữa còn nghiêng đầu để người kia tựa vào.

- Không cần nói xin lỗi nữa nhé, không phải lỗi của Kookie.

Sau buổi triển lãm tranh hôm ấy, Park Jimin đã thực sự muốn chạy theo nói rõ với Jeon JungKook, không ngờ cậu cũng chưa về, cố chấp đợi anh ở bãi đỗ xe giữa trời nắng chỉ mong muốn nhìn thấy anh rời đi an toàn.

Bọn họ vẫn giống như những lần trước, không có tiếng cãi cọ mà chỉ có một cái ôm chất đầy nhung nhớ. Yêu một người, yêu cả những khuyết điểm. So với việc anh sợ bản thân biến thành trò đùa lần nữa thì anh tin tình cảm sáu năm qua hơn.

- Jimin có thích Venice không?

Câu hỏi đến đột ngột khiến Park Jimin cảm thấy khó hiểu mà quay lại, nhìn ánh mắt chân thành này của đối phương, trong lòng anh cũng hiểu ra rồi.

- Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, mình đi với nhau nhé?

Park Jimin không do dự mà gật đầu, còn nhướn người chủ động hôn cậu một cái.

Jeon JungKook vẫn cứ nghĩ anh không biết gì hết, chỉ là xem ra anh hiểu cậu quá rõ rồi, hộp nhẫn nhỏ ở bên người cậu hàng ngày, thỉnh thoảng lén lút lau qua lau lại nó cũng đủ để anh nhận ra, Jeon JungKook muốn kết hôn rồi. Tính cách cậu ấy vốn không được kiên nhẫn cho lắm, trải qua đủ chuyện không vui liền muốn "đặt cọc" anh trước. Jeon JungKook vốn không sợ người thứ ba tới cướp lấy anh, chỉ sợ anh sẽ vì một Kim Taehyung hay một Nicolas nào đó mà mỉm cười vui vẻ lần nữa. Khi ấy, Jeon JungKook sẽ ghen chết đi được.

Jeon JungKook muốn cầu hôn Park Jimin dưới một kênh đào nào đó ở Venice rồi hôn anh lúc đi qua cây cầu Sighs, Park Jimin đã thấy cậu ấy tìm kiếm mọi thứ về Venice trong điện thoại, họ nói rằng nếu hôn nhau dưới câu cầu ấy thì kiếp này sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi. Anh đoán chắc rằng cậu sẽ hôn anh một nghìn cái, vì Jeon JungKook có chút tham lam, cậu không muốn chỉ ở bên anh mỗi kiếp này. Kiếp sau, kiếp sau nữa cũng muốn dắt anh tới đây, hôn anh nhiều cái để được gặp anh nhiều kiếp hơn nữa. Đồ ngốc này tin mọi thứ trên đời nếu những điều ấy khiến cậu có thể ở bên cạnh anh lâu hơn.

Venice giữ lấy ước hẹn, mảnh đất hứa của các cặp tình nhân, cũng là một cái kết đẹp dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro