Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. "Thực lực đáng giá bao nhiêu tiền?"

Buổi triển lãm đấu giá tranh "Mùa hè của chúng ta" của Ryeo Woon Young được tổ chức rất hoành tráng. Phóng viên, kí giả đến hàng loạt, không thiếu những nhân vật nổi tiếng góp mặt. Vì tính chất bản quyền cho nên mỗi nhà đài sẽ chỉ được cử hai người đi theo, chi phí tham gia rất đắt đỏ nên không phải người tầm cỡ sẽ không được vào. Chung quy, Ryeo Woon Young vẫn là Ryeo Woon Young năm đó, cá tính chẳng thay đổi chút nào.

Lần này, cả ba người Jeon JungKook, Park Jimin và Kim Taehyung đều phải đến đầy đủ. Đây thực sự là ép buộc chứ không còn là được mời nữa.

Thực sự mà nói, Park Jimin và Jeon JungKook vẫn bị chuyện của đêm hôm đó làm cho thái độ đối với nhau cũng trở nên gượng gạo. Hành động và lời nói của Jeon JungKook trong tâm trí của Park Jimin nửa thực nửa hư, anh không dám tin, sợ những kí ức mơ hồ đó chỉ là ảo giác.

Thực ra Jeon JungKook chỉ ở bên cạnh anh tới gần sáng rồi lặng lẽ rời đi, cậu cảm thấy bản thân vẫn chưa thể quay lại lúc này.

Ryeo Woon Young hào hứng giới thiệu những bức tranh của mình trên sân khấu, ánh mắt như biết cười thường xuyên hướng về ba người bọn họ. Chỉ là họ chọn mỗi người ngồi một góc hội trường, bên cạnh Park Jimin là Kim Taehyung, còn bên cạnh Jeon JungKook chỉ là sự cô độc.

Ryeo Woon Young cho người đưa ra bức tranh thứ ba trong buổi đấu giá ngày hôm nay, cũng là bức tranh cô yêu thích nhất.

- Bức tranh này có tên là "Hope in our future". Tôi đã dùng ba tháng để hoàn thành nó, cũng là bức tranh tôi không nỡ bán nhất.

Ryeo Woon Young mỉm cười hướng về phía Park Jimin, cô ấy rạng rỡ trong bộ váy trắng tinh khiết, thật nổi bật quá đi.

- Tôi muốn nói vài điều trước khi đấu giá nó. Trong một mối quan hệ nào đó, bạn chỉ tiến được khi người kia cùng tiến. Chân thành chỉ nhìn được một lần, mong bạn có thể trân trọng nó. Chúng ta vẫn sẽ là người một nhà, vĩnh viễn là như vậy.

Ryeo Woon Young liếc nhìn Jeon JungKook, vẻ mặt giống như ra hiệu cho cậu ấy vậy.

- Giá khởi điểm bên phía chúng tôi đưa ra là 2 triệu won.

- 4 triệu won.

- Rất nhanh, 4 triệu won đến từ phó tổng Jeon.

Bức tranh này rất có ý nghĩa đối với Jeon JungKook, cậu ấy muốn là người đầu tiên ra giá cũng là người cuối cùng chốt hạ. Bởi vì bức tranh đó Ryeo Woon Young là vẽ lễ đường, có hai người con trai mặc vest trắng cùng với Kim Taehyung và Ryeo Woon Young đứng ở hai bên, đó là tương lai của Jeon JungKook và Park Jimin.

- 5 triệu won!

Người dám đối đầu với cậu hiện tại cũng chỉ có Kim Taehyung mà thôi.

- 6 triệu won!

- 7 triệu!

- 7 triệu rưỡi!

- 9 triệu!

- 15 triệu!!!

Tách. Tiếng gõ của chủ toạ vang lên kết thúc phiên đấu giá thứ ba.

15 triệu won cho một bức tranh... Jeon JungKook cũng chơi lớn quá rồi. Cuối cùng Kim Taehyung cũng không hét giá nữa, bức tranh nghiễm nhiên thuộc về Jeon JungKook. Không phải Kim Taehyung không dám đấu, chỉ là cậu ấy cảm nhận được, Jeon JungKook của sáu năm trước cuối cùng cũng quay trở lại rồi.

Jeon JungKook không chần chừ nữa, đường hoàng lên nhận tranh còn cố ý đá mắt thách thức Kim Taehyung.

- Trước khi kết thúc phiên đấu giá thì tôi xin phép được yêu cầu các phóng viên, nhà báo cùng tập trung vào phó tổng Jeon, nhân cơ hội này, cậu ấy có lời muốn đính chính trước công chúng.

Kì thực, kịch bản này đến chính Jeon JungKook cũng không biết, chưa kịp phản ứng gì liền bị Ryeo Woon Young đẩy vào chỗ đặt mic, sự lúng túng rất nhanh liền bị cậu đè chặt xuống, trở lại phong thái bình tĩnh ban đầu.

Jeon JungKook đứng trước nhiều người như vậy, ánh mắt quét qua một lượt chỉ kịp nhắm trúng tới Park Jimin. Ánh mắt của anh lần nữa đả thương cậu, mấy tháng rời xa nhau, những lần Park Jimin nhìn Jeon JungKook đều chỉ là ánh mắt này.

Đến khi đối phương muốn né tránh nhưng vừa đứng dậy liền cậu bị gọi lại.

- Park Jimin, nghe em nói hết đã được không?

Jeon JungKook thực sự học được cách dũng cảm đối mặt với mọi thứ rồi.

- Xin chào các vị tiền bối, chào tất cả mọi người. Tôi là phó giám đốc của tập đoàn JP - Jeon JungKook. Hôm nay, tôi có một vài điều muốn làm rõ trước mặt mọi người.

Từng khung đỏ trong máy quay được bật sáng, những nhà báo đến đây ngày hôm nay thực sự là đã kiếm được món lời lớn rồi.

- Đầu tiên, xin lỗi vì đã nói dối mọi người bấy lâu nay. Trước kia tôi từng trả lời họp báo rằng tôi đang theo đuổi một cô gái nhưng thực chất là chẳng có cô gái nào ở đây cả, thật sự xin lỗi.

Jeon JungKook cúi đầu 90 độ, mang theo bao nhiêu dũng khí trực tiếp nói rõ lời trong lòng. Jeon JungKook không muốn giống ba, cậu muốn là chính mình.

- Mọi người nghĩ tôi là cái gì cũng được, tôi chỉ muốn thừa nhận rằng tôi và Park Jimin đã ở trong mối quan hệ yêu đương được năm năm rồi. Hơn nữa, là tôi chủ động theo đuổi anh ấy.

Trực tiếp bẻ ngoặt mũi dao đang chĩa về phía Park Jimin chuyển hướng sang cậu. Lần này là lần thứ hai, Park Jimin trở thành động lực khiến Jeon JungKook đứng dậy một lần nữa.

Cả hội trường giống như ong vỡ tổ vậy, nháo nhào lên chĩa hết camera về sân khấu, ánh đèn flash khiến Jeon JungKook có chút không thích ứng được mà nheo mắt lại.

- Trước kia, là do tôi chỉ nghĩ tới đại cục, không nghĩ đến cảm giác của người tôi yêu. Cho đến lúc mọi người chửi bới anh ấy, tôi đột nhiên nghi hoặc: Liệu tình yêu của chúng tôi có gì sai sao? Tình yêu ở đâu quy định phải là quan hệ giữa nam và nữ? Mọi người, có đang khắt khe quá không? Liệu là chúng tôi sai hay quy chuẩn của tình yêu đối với mọi người đang bị bó buộc vào hai chữ "bình thường"? Con người ta không bình thường khi đem lòng yêu một người khác hay sao?

Hàng loạt câu hỏi của Jeon JungKook khiến hội trường lập tức im bặt. Mọi người vẫn luôn gặng hỏi cậu ấy quá nhiều rồi, bây giờ đến lượt cậu ấy chất vấn lại thế giới.

- Tôi từng là một thằng côn đồ thích gây sự đánh nhau, trêu hoa ghẹo nguyệt, còn suýt phạm tội rất nhiều lần. Là Park Jimin kéo tôi lên đến ngày hôm nay, tôi vì anh ấy mà nỗ lực học tập tới như vậy. Nếu tình yêu đó là sai trái thì tôi có lẽ bây giờ phải đang ngồi tù mất rồi. Tình yêu này giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, khiến tôi có thể sống đúng nghĩa một con người hơn, đường hoàng thẳng lưng đối diện với mọi người.

- Có lẽ các bạn không biết, cái người mà các bạn chửi bới hàng ngày vẫn luôn âm thầm chạy tới bệnh viện lúc nửa đêm để giành lại sự sống từ tay tử thần cho bệnh nhân nguy kịch, vẫn âm thầm dùng tiền riêng để tài trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo, thậm chí là lao lực tới mức từng xuất huyết dạ dày. Số lượng máu anh ấy hiến cho bệnh viện một năm trở lại đây có khi còn nhiều hơn mấy năm của một trong số những người ở đây cộng lại. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi xin phép dùng tiền lương và tiền tiết kiệm của mình để hỗ trợ trả 70% viện phí cho 100 ca bệnh dành cho bất kì bệnh nhân nào không có điều kiện trả viện phí đang đến điều trị ở bệnh viện mà Park Jimin đang làm việc.

- Tôi có thể đứng thẳng mà khẳng định, tôi làm điều này là vì bác sĩ Park, đồng thời tôi cũng muốn mọi người hiểu rằng tình yêu là thứ xinh đẹp nhất trên thế gian này, nó xuất phát từ trái tim chứ không phải tính hướng. Vì Park Jimin quá tốt bụng nên tôi cũng sẽ nỗ lực khiến bản thân xứng đáng với anh ấy hơn, bây giờ tôi cũng đang cố gắng để tìm lại nụ cười đã đánh mất kia, đem một Park Jimin của ngày trước giữ lại bên mình.

Họ vẫn luôn nỗ lực để xứng đáng với đối phương, dù họ biết trong tình yêu thì chẳng bao giờ có xứng hay không xứng cả. Nhưng họ vẫn cố gắng, vì những ánh mắt kia vẫn không ngừng dò xét họ.

- Park Jimin, em xin lỗi, mình quay lại được không?

Jeon JungKook càng nói càng kích động, ánh mắt chân thành hướng về phía dưới chờ mong một cái gật đầu tha thứ.

Cả hội trường cũng nín lặng nhìn theo từng cử chỉ của anh. Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là một cái quay người vô tình.

Park Jimin bối rối với tình cảnh hiện tại, anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh ổn định lại cảm xúc. Không phải là hết yêu, cũng không phải không thể tha thứ, anh chỉ cảm thấy mơ hồ, liệu Jeon JungKook có phải thực sự trân trọng mối quan hệ này hay không? Anh có cảm giác như mình lại quay lại làm món đồ chơi tiêu khiển của cậu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bao nhiêu năm bên nhau như vậy, Jeon JungKook cũng không nguyện ý nói rõ ràng với anh, tình cảm kết thúc chỉ bằng một mảnh giấy để lại rồi đột nhiên muốn tái hợp theo cách này? Có bất công với anh quá không?

Lúc này, Ryeo Woon Young thậm chí còn không quan tâm bản thân đang bước vào phòng vệ sinh nam, cô kéo tay Park Jimin ôm anh một cái.

Ryeo Woon Young giống Kim Taehyung, chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi bọn họ. Nếu Kim Taehyung là người nắm lấy tay Park Jimin kéo anh ra khỏi tuyệt vọng thì Ryeo Woon Young sẵn sàng rời nhà lúc hai giờ sáng để kéo Jeon JungKook say xỉn từ quán bar ngoại ô về nhà.

- Jimin không khóc, cậu vất vả rồi.

Park Jimin vốn dĩ không khóc cho tới lúc anh nhìn thấy Ryeo Woon Young, bây giờ anh mới nhận ra Kim Taehyung và Ryeo Woon Young đã vì bọn họ mà hi sinh những gì. Ngoảnh mặt đi nhìn lại, họ đã tốn mất từng ấy năm thanh xuân để bên cạnh hai người.

- Jimin cho cậu ấy một cơ hội được không?

- Young à, đừng khuyên mình nữa, đến lúc cậu phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Cậu và TaeTae đã bảo vệ hạnh phúc của bọn mình quá lâu rồi...

Ryeo Woon Young mỉm cười, đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má Park Jimin. Ryeo Woon Young cuối cùng cũng rũ bỏ được tình yêu không được hồi đáp suốt bấy lâu nay, cô không còn thích Jeon JungKook nữa. Nhưng điều cô lo lắng hơn cả là bọn họ sẽ vô tình đánh mất nhau lúc nào không hay. Vì vậy, cô luôn quan tâm tới họ, tình cảm giữa bốn người bọn họ còn hơn cả một gia đình chỉ quan tâm đến thể diện của cô.

Vừa hay lúc này trong hội trường, chỉ một cái click chuột của Min Yoongi đã đem toàn bộ tài liệu đen của các cổ đông lớn từng uy hiếp Jeon JungKook trình chiếu trên màn ảnh lớn. Không ai biết Min Yoongi đang ở đâu, cũng không tìm được nguồn phát tán tài liệu, Jeon JungKook và Kim Taehyung thì đã sớm rời khỏi đó.

Thế giới vốn không công bằng, vậy thì hãy ép nó quay đúng quỹ đạo.

Trên các mặt báo lớn nhất Hàn Quốc, lúc này đang lan truyền video bài phát biểu khi nãy với tốc độ chóng mặt. Cổ phiếu của tập đoàn JP cũng tăng nhanh ngoạn mục, cách giải quyết này của phó tổng Jeon không làm hài lòng các tiền bối nhưng cũng không ai có thể làm khó được cậu nữa.

Một bài báo nổi bật lên trên tất cả có tựa đề "Thực lực đáng giá bao nhiêu tiền?". Bài viết này là do Jung Hoseok đẩy nó lên cao nhất, đem hết thảy những vấn nạn bất bình đẳng trong giới kinh doanh gói gọn vào trong, đặc biệt là thực trạng xã hội đang nhìn nhận tổng thể con người bằng đời tư của họ chứ không phải thực lực.

Jeon JungKook và Park Jimin hiện tại không chỉ có nhau nữa rồi, mọi người đều đứng về phía họ, âm thầm và ấm áp...

Chỉ có họ là vẫn lạc mất nhau, một cái mê cung lớn như vậy, Park Jimin muốn cô độc bước đi một mình hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro