34. Hộp đêm
Tiếng nhạc sập sình bao trùm hết toàn bộ không gian, không tha cho một ngóc ngách nào. Jeon JungKook trên người vẫn mặc bộ đồ công sở, hơi nhíu mày tránh người lách ra khỏi đám đông.
Trước kia, hộp đêm này là chỗ quen thuộc của cậu, qua bao nhiêu năm không quay lại, ông chủ vẫn nhớ mặt mà cho nhân viên tới nghênh đón từ xa, chính là bởi vì sự thay đổi của Jeon JungKook hiện tại khiến ông ấy quá mức bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ lại tới đây lần nữa, mất một lúc mới phản ứng kịp mà chạy ra dọn đường cho cậu vào. Người từng đánh nhau, đập phá đồ đạc và dùng bia rượu trước 18 tuổi ở đây lại trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt là chuyện mà ai cũng không ngờ tới.
Kim Taehyung đã ngồi đợi từ lâu, thấy người kia tới liền nâng ly ra hiệu cho cậu rồi yêu cầu ban nhạc giảm âm thanh xuống. Dạng người có địa vị như bọn họ đột nhiên lui tới đây, khiến không khí có phần trở nên căng thẳng, mọi thứ cũng phải nương theo thái độ của họ mà phục vụ. Mặc dù nhạc không lớn như ban đầu nữa nhưng vẫn là quá mức đối với Jeon JungKook.
Jeon JungKook nhận lấy rượu từ tay Kim Taehyung. Nể mặt đối phương mà uống một ngụm, cuối cùng chính bản thân cũng không hiểu sao lại uống hết nửa chai, cơ thể nóng tới mức phải cởi vài cúc áo sơ mi ra, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nhưng Jeon JungKook sớm đã chẳng còn cảm giác gì với người khác nữa rồi, cậu theo mạch cảm xúc, càng uống càng hăng, bọn họ thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào nhưng mặt ai cũng đỏ ửng lên hết cả rồi.
- Kim Taehyung, đánh tôi đi.
Lời đề nghị này là xuất phát từ tận đáy lòng. Mọi áp lực có nhấn chìm Jeon JungKook xuống tận đáy đại dương cũng không đau khổ bằng việc phát hiện ra con đường mình chọn lại càng gián tiếp mà tổn thương người mình yêu hơn nữa. Vốn tưởng người kia sẽ thoải mái hơn nhưng lại tiếp tục khiến anh ấy sụp đổ tới mức không cách nào đứng dậy.
Kim Taehyung cười nhạt, thật sự đứng lên đánh cho Jeon JungKook một cái. Một cú đấm này là dùng toàn lực, thật lòng thật dạ mà đánh, khiến đối phương bỗng chốc tỉnh cả rượu, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, Jeon JungKook trái lại nở một nụ cười thoả mãn.
- Đánh hay lắm!
Kim Taehyung mỉm cười, khẽ nhún vai dương dương tự đắc, ngồi xuống tự thưởng cho mình một ly rượu nữa.
- JungKook à, vì ai mà từ một thằng khốn biến thành thế này? Cậu xem xem, bạn bè chơi với cậu năm đó, thằng nào cũng làm xã hội đen hết rồi, sao mình cậu lại làm giám đốc vậy?
Kim Taehyung mang theo men say vừa nói vừa ấn vai Jeon JungKook, hơn nữa còn vỗ vỗ mặt đối phương, cậu ấy say liền thích động tay động chân như vậy đấy.
- Phó giám đốc, nói sai rồi.
Năm đó, nhóm bạn chơi thân với Jeon JungKook cùng nhau hùa lại bắt nạt Park Jimin. Bọn họ đã như vậy từ khi còn học cấp hai, sau đó vì Jeon JungKook vì không muốn tiếp tục bắt nạt Park Jimin nữa nên mới dấy lên một làn sóng phẫn nộ, cảm giác như thú vui thường ngày của họ bỗng chốc bị cướp mất cho nên mới gọi Jeon JungKook ra ngoài "dạy dỗ" một trận. Từ lần đó trở đi, cậu không liên lạc với bất cứ ai trong nhóm đó nữa, đến bây giờ mới biết, ai cũng dấn thân vào con đường tội phạm mất rồi, chỉ còn lại một mình cậu.
- JungKook à JungKook, cậu ấy vì cậu mà vượt qua giới hạn của chính mình, cậu vì cậu ấy mà thay đổi bản thân. Tại sao hai người lại thành ra thế này rồi...
Jeon JungKook im lặng, lắc nhẹ ly rượu đẹp mắt trước mặt, vì Kim Taehyung nói đúng mọi thứ, cậu chỉ có thể ngồi yên lắng nghe. Loại người như Kim Taehyung, cậu ấy chẳng bao giờ nói ra tâm sự của mình đâu.
- So với việc muốn yêu đương với Jiminie, tôi càng muốn các cậu hạnh phúc bên nhau hơn. Các cậu... cả Young nữa, đối với tôi trên cả mức gia đình rồi.
- Từ bỏ một người mình yêu không dễ đâu, tôi đã dùng gần bảy năm thanh xuân của mình nhưng vẫn không quên được. Tôi từ bỏ vì muốn nhìn thấy các cậu kết hôn, nuôi con, có một gia đình hạnh phúc. Tôi đây, tôi muốn làm ba nuôi của con cậu, ai cũng không được ngăn cản.
Kim Taehyung dùng chất giọng lèo nhèo của người say, khua tay múa chân phụ hoạ giống như đang cố dạy cho cậu cách giải của một bài toán khó vậy.
- Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào những thứ tiêu cực bên ngoài nhưng chưa từng ngồi xuống nói rõ ràng với Jiminie, đúng không? Cậu không phải cậu ấy, không thể quyết định được cậu ấy có đang hạnh phúc hay không đâu.
Jeon JungKook luôn âm thầm ghen tị với Kim Taehyung vì năm ấy, cậu ấy mới là người làm Park Jimin mỉm cười trở lại. Nhưng Jeon JungKook không biết, lúc Kim Taehyung và Park Jimin hẹn hò, trong đầu anh chẳng bao giờ có Kim Taehyung cả.
Jeon JungKook nghe xong mấy lời này, trong lòng bất chợt gợn lên hàng loạt những đợt sóng dữ. Cậu nên làm gì, cậu lại sai rồi hay sao, từng câu hỏi chồng chéo lên nhau khiến cậu dường như muốn phát điên vậy.
- Park Jimin thì liên tục thu nhập bằng chứng để âm thầm giúp cậu. Cậu thì luôn luôn chăm sóc cậu ấy từ đằng xa, ngay cả việc lén thuê người giả làm điều dưỡng đi vào bệnh viện chỉ để đặt một lọ vitamin lên bàn làm việc của cậu ấy mà cậu cũng dám làm.
Kẻ ngốc cứ luôn có cách giải quyết vấn đề của kẻ ngốc. Thà rằng tự mình đau khổ giúp đỡ người kia trong thầm lặng cũng chẳng cách nào mở miệng nói rõ ràng với nhau.
Kim Taehyung ngửa cổ đổ hết rượu vào miệng rồi nằm dài xuống bàn, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm về một phía. Jeon JungKook theo quán tính quay lại nhìn liền phát hiện ra Park Jimin đã ngồi ở đó từ bao giờ, người đã say mềm còn bị một đám con trai đi tới gạ gẫm.
- Đi mau!
Kim Taehyung nói lớn một tiếng, thành công thức tỉnh động thái ngơ ngác của Jeon JungKook. Dù thần trí không được tỉnh táo lắm nhưng Jeon JungKook vừa nhìn liền ngay lập tức nhận ra đó là người thương của mình.
Thực ra, là Park Jimin gọi Kim Taehyung ra đây. Lần đầu tiên trong vòng mấy năm anh hẹn cậu ấy đi riêng với nhau, cuối cùng chủ đề duy nhất cũng chỉ liên quan đến Jeon JungKook. Park Jimin thống khổ, anh không muốn kìm nén nữa, anh muốn khóc thật to rồi ngày mai sẽ là một ngày mới. Vì vậy, Kim Taehyung mới nhân cơ hội này mà gọi Jeon JungKook tới, cho cậu nhìn thấy nếu không có cậu bên cạnh, Park Jimin mỗi ngày đều là bộ dạng giả vờ như mình ổn.
Jeon JungKook lặng lẽ đứng dậy, hai tay đã nắm thành quyền đi tới đứng đằng sau đám người đó im lặng quan sát tình hình.
Park Jimin cười nhạt trước mấy lời dơ bẩn của họ. Một tay cầm dao phẫu thuật, một tay dùng kim tiêm đã bơm đầy thuốc gây mê. Sau đó lập tức ngồi thẳng dậy, xoay xoay dao như đang chơi trò chơi.
- Tao nói cho chúng mày biết, chỉ một đường rạch thôi, nội tạng của chúng mày sẽ ngay lập tức rơi đầy ra đất. Đừng tưởng nhiều người thì tao không làm gì được, tao từng đứng trong phòng phẫu thuật hơn nửa ngày trời chỉ để sắp xếp lại nội tạng cho người khác đấy. Cút hết đi, cút càng xa càng tốt!
Phương diện này của Park Jimin đúng là Jeon JungKook chưa từng nhìn qua. Cậu chỉ cảm thấy nếu không có cậu, anh vẫn có thể tự chăm sóc được bản thân, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tức giận quyến rũ tới như vậy, Jeon JungKook lại không kìm nổi đau lòng. Nếu là trước kia, chỉ cần ai đó tới làm loạn thôi sẽ bị Jeon JungKook xử gọn ngay lập tức, dưới sự bảo vệ của cậu, anh chưa từng phải gồng mình tới như vậy. Nếu hôm nay không có cậu ở đây, không chừng anh gặp chuyện thật rồi, nếu không phải đám thiếu niên mới lớn này thì sẽ có đám người khác khó đối phó hơn.
Sau khi bọn họ rời đi, Park Jimin lại cúi xuống lặng lẽ khóc, nước mắt cứ rơi không kiểm soát khiến cả người anh bỗng run lên. Có lẽ anh đang nhớ đến đoạn thời gian hai người ở cạnh nhau, Park Jimin đã dùng tất cả thời gian của mình để nhớ đến Jeon JungKook rồi, tại sao cậu vẫn chưa quay về vậy?
Jeon JungKook đi tới ngồi gần anh, ánh mắt cậu bi thương đến lạ. Chỉ kịp chạm vào vai anh một cái liền bị dao phẫu thuật xoẹt qua tay, Park Jimin giờ đây giống như nhím vậy, anh đề phòng với tất cả mọi thứ.
- Cút đi!
Jeon JungKook không để ý vết thương đã thấm đẫm cả tay áo, sơ mi trắng bỗng chốc hoá đỏ cả một vùng. Cậu giữ lấy tay anh, cố gắng tiến đến gần, cố gắng đánh thức chút ý thức mơ hồ hiện tại để anh nhận ra cậu.
- Jimin... là em đây, là Jeon JungKook.
Park Jimin đưa tay lau đi nước mắt, nhìn thấy rõ người trước mặt lại không kìm được mà lần nữa khóc lớn, vừa ôm chặt cậu vừa khóc. Anh sợ đó chỉ là ảo ảnh như những lần trước, vì vậy anh phải bắt lấy cậu thật nhanh, nếu không có Jeon JungKook, cuộc đời này của Park Jimin liền giống như cái xác không hồn vậy.
Đến bây giờ, Jeon JungKook cuối cùng cũng trở về bên anh rồi...
- Jeon JungKook là đồ tồi...
Vết thương chảy bao nhiêu máu, Jeon JungKook cũng không thấy đau nữa, chỉ cảm nhận được trái tim từng chút từng chút một bị vò nát, giống như có gì đó nghẹn lại ở cổ tới nỗi không thể thở nổi.
Jeon JungKook ôm Park Jimin lên bước ra khỏi hộp đêm, ngay cả lúc anh khóc mệt rồi thiếp đi trong vô thức, hai tay vẫn nắm chặt lấy vai áo của cậu, không muốn buông ra.
Năm 18 tuổi, nguyện vọng của Jeon JungKook là cưới được Park Jimin, bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa từng quên nhưng cậu lại vô tình đem nó nhấn chìm trong quá khứ. Năm 18 tuổi đủ dũng khí nói lời yêu, tới bây giờ lại không dám đối mặt với thực tại, thế giới của người lớn tại sao lại biến cậu trở nên nhu nhược như vậy?
- Kookie, đừng đi có được không?
- Hức... anh sợ lắm...
- Đừng đột nhiên biến mất nữa...
Park Jimin càng nói càng siết chặt tay, giống như tìm được cảm giác quen thuộc của quá khứ, rũ bỏ hết gai nhím, hoàn toàn dựa dẫm vào đối phương. Sáu năm trước, Jeon JungKook trao cho anh một chiếc nhẫn bạc. Sáu năm sau, anh vẫn đeo nó trên tay, dù cho hai người có từng rời xa đi chăng nữa.
Seoul. Hai giờ sáng.
"Jimin à, em xin lỗi, em sai rồi". Mong lời này có thể theo gió gửi đến anh, cho em thêm một chút thời gian nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro