Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. "Nhà"

Mỗi người đều có một cách yêu khác nhau. Nhưng cách yêu của Jeon JungKook, đúng thực là ích kỉ.

- Tôi đã từng nói với cậu rồi phải không? Nếu đối xử không tốt với Jimin, tôi sẽ tới cướp lấy.

Kim Taehyung đứng trước mặt Jeon JungKook, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Giống như quay lại khung cảnh của sáu năm trước vậy, tình cảm cậu ấy dành cho Park Jimin vốn dĩ chưa bao giờ biến mất.

- Giúp tôi chăm sóc anh ấy, cảm ơn.

Ngược lại, Jeon JungKook ngồi trên ghế phó tổng vẫn không ngừng vùi đầu vào công việc. Cậu mới được thăng chức gần đây, lượng công việc bỗng chốc nhiều hơn trước gấp bội.

- Hai người bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi. Cậu dùng cách này đối xử với cậu ấy, có còn là con người không?

Jeon JungKook không trả lời, đối với sự lăng mạ thế này đã sớm thành quen, khó nghe hơn nữa cũng chẳng thèm phản ứng.

Kim Taehyung quen Jeon JungKook bao năm nay, cũng đã quá hiểu tính cách cậu, nén cơn giận xuống, chỉ lặng lẽ đưa ra trước mặt một đơn thuốc.

- Cậu biết không? Hôm trước tôi đi khám chỗ Jimin, cậu ấy vẫn luôn như vậy một thời gian rồi, vẫn kí tên nhầm thành tên của cậu.

Park Jimin giỏi nhất là chịu đựng nhưng thời điểm này, anh cũng không thể kiểm soát bản thân khỏi sự đau khổ. Hỏi gần một tháng qua anh trải qua thế nào? Thì chính là tuyệt vọng kèm theo chua xót.

Park Jimin rất kính nghiệp, kể cả bản thân có tổn thương đến chết đi sống lại, anh cũng phải giữ được tỉnh táo, ranh giới giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân đều nằm trong tay anh. Thế mà lần điều trị ung thư cho một bệnh nhi tuần trước, Park Jimin đã không cứu được cô bé.

Anh thẫn thờ bước ra khỏi phòng bệnh, như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng tới mức không thể thông báo tình trạng cho người nhà bệnh nhân, cuối cùng phải nhờ đến trợ phẫu. Lần đầu tiên anh khóc ở nơi làm việc, hơn nữa là trước mặt mọi người, cô bé này là đứa trẻ kiên cường nhất ở khoa nhi, anh tiếp nhận điều trị từ lúc mới vào bệnh viện được một tuần.

Cô bé rời khỏi thế giới như một điều tự nhiên mà ai cũng đoán trước được, kể cả ba mẹ của bé. Nhưng Park Jimin lại tự trách mình rồi, anh khóc rất nhiều, cô bé giống như hình ảnh thu nhỏ của anh vậy, kiên cường tới đáng thương.

Suốt quãng thời gian đó, Kim Taehyung vẫn luôn bên cạnh Park Jimin một cách lặng lẽ. Cậu ấy thậm chí không tiếc hợp đồng lớn chuẩn bị được kí kết mà chạy tới ôm lấy anh, ở bên kéo anh dậy khỏi đống bùn lầy mà không đòi hỏi gì cả.

Lại một tên ngốc nữa, yêu người ta đến mù quáng.

Park Jimin ngày nào cũng dằn vặt, thậm chí còn xin viện trường đừng chuyển bệnh nhân vào chiếc giường trước kia cô bé nằm. Cho tới lúc người nhà đưa cho anh một bức thư nhỏ trước khi mất cô bé viết, anh mới nguôi ngoai đi phần nào.

Cùng một lúc phải chịu hai đả kích, Park Jimin gầy tới đáng thương. Dù Kim Taehyung luôn bên cạnh giống như thế chỗ của Jeon JungKook lúc trước, nhưng anh vẫn thấy trống trải, Kim Taehyung chung quy cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè".

Kim Taehyung bước lên một bước, ánh mắt cũng dần lộ ra vẻ mềm yếu, chỉ cần là Park Jimin, cậu ấy liền không kìm được mà đau lòng.

- Jimin chuyển ra khỏi căn nhà của hai người rồi. Cậu ấy nói: "Thiếu đi JungKook thì nơi đó không còn là nhà nữa".

Bức tường thành Jeon JungKook mới xây lên liền triệt để sụp đổ hoàn toàn. Cậu ngửa mặt lên trời nén cảm xúc của mình vào trong. Khi cậu cố gắng rời xa anh thì anh lại có muôn vàn lí do níu chân cậu lại.

Jeon JungKook có quay về hay không, Kim Taehyung cũng biết rằng cậu ấy mãi mãi không thể thay thế vị trí của Jeon JungKook trong lòng Park Jimin, bây giờ hay sáu năm trước đều vậy.

Kim Taehyung cũng không còn thích Park Jimin tới mức đó nữa, chỉ là anh vẫn là điểm yếu của cậu ấy, vẫn quan tâm anh dù việc đó sớm đã không phải của cậu. Park Jimin giống như chuyến tàu quan trọng nhất mà Kim Taehyung bỏ lỡ trong những năm tháng thanh xuân vậy. Cho nên, cậu ấy cứ vô thức chạy theo phía sau mãi, cho tới lúc phát hiện ra thì cũng đã đằng đẵng sáu năm, cậu ấy thậm chí còn bỏ quên luôn cả hạnh phúc của bản thân mình.

Kim Taehyung nói xong liền lẳng lặng rời đi, nhìn thấy Jeon JungKook thành ra bộ dạng này, cậu ấy cũng có chút đau lòng không rõ.

Thời điểm Kim Taehyung quyết định trả lại Park Jimin cho Jeon JungKook là vì nhìn thấy trong mắt người kia có sự kiên định không dễ lung lay. Ánh mắt này giống như phiên bản nổi trội hơn của Kim Taehyung vậy, cậu ấy tin rằng Jeon JungKook sẽ vì Park Jimin mà bất chấp tất cả, quan trọng hơn là vì người Park Jimin thích tuyệt nhiên không phải cậu ấy.

Bọn họ đã dùng năm năm để chứng minh cho gia đình thấy rằng tình yêu này không phải một chốc một lát nhưng lại vì một chút sóng gió từ xã hội mà lập tức rời bỏ nhau.

Kim Taehyung đối với Jeon JungKook tràn ngập sự thất vọng, nhưng chính cậu ấy cũng biết Jeon JungKook cũng không phải dễ dàng gì.

——

Chuyện scandal cũng đã lắng xuống được mấy tháng nay, Jeon JungKook cũng đã dần quen với guồng xoay của công việc, là người đến công ty sớm nhất cũng là người tắt đèn rời khỏi cuối cùng. Từ một Jeon JungKook sống thật với cảm xúc của chính mình hiện tại triệt để biến thành một cỗ máy được lập trình sẵn, không cảm xúc cũng không hoà nhã, cả ngày ngoại trừ làm việc ra cũng sẽ chỉ có tăng ca, đến cơm cũng không thèm ăn, cà phê đã trở thành thứ không thể thiếu mỗi ngày.

Có lẽ, thứ phá vỡ được chuỗi thực đơn lộn xộn hàng ngày cũng chỉ có thể là một cuộc điện thoại của Jeon lão gia gọi cậu về ăn cùng gia đình một bữa mà thôi. Lần này là mệnh lệnh, Jeon JungKook cũng vì thế mà không thể không về.

Vậy là cả bốn người nhà bọn họ đối mặt với nhau trong không khí không thể nào gượng gạo hơn. Lần này trở về với một thân phận khác, Jeon JungKook và Park Jimin cư nhiên vẫn luôn né tránh ánh mắt của đối phương. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, sợ mình không nhịn được mà chạy tới ôm người kia. Còn anh thì không muốn nhìn cậu, sợ cậu lần nữa cảm thấy phiền phức.

Cuối cùng, người lên tiếng đầu tiên vẫn là Jeon lão gia.

- JungKook, gần đây doanh thu vẫn ổn chứ?

- Vâng, tăng 2% so với tháng trước ạ.

Jeon lão gia gật đầu hài lòng, gắp vào bát Park Jimin một miếng thịt. Dì Park cũng thuận tay đưa cho Jeon JungKook một bát súp.

- Vết thương của con sao rồi Jiminie?

Jeon JungKook thực sự bất ngờ, trái tim cũng vì thế không kìm được mà đập loạn. Park Jimin bị thương khi nào đến chính cậu còn không biết, ngay cả tư cách dõi theo anh từ đằng xa, cậu cũng tự mình vứt bỏ rồi.

- Con ổn.

Park Jimin cười gượng, nói xong câu đó liền như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục dùng cơm.

- Con phải nhớ kiểm tra định kì nhé, không phải vì bận làm việc mà không đi đâu.

Park Jimin mỉm cười bất lực, dì Park vẫn coi anh như một đứa trẻ như trước, thậm chí còn quên rằng thật ra anh làm bác sĩ ở bệnh viện, chỉ cần đi vài bước chân là có thể khám vết thương được rồi.

Jeon JungKook bên này càng nghĩ càng thấy căm ghét bản thân hơn. Chọc chọc đôi đũa vào bát cơm đến phát ra tiếng cũng không để ý. Mọi người đều biết Park Jimin bị thương, chỉ mình cậu không biết, hiện tại cũng không còn tư cách để hỏi han, Jeon JungKook dường như dần dần biến thành loại người mà cả đời cậu không muốn trở thành nhất, vô tâm với tất cả mọi thứ.

- JungKook, lát nữa đưa cơm vào cho mẹ con nhé.

Jeon JungKook im lặng gật đầu. Đã bốn năm rồi, mẹ con họ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Cậu không biết tại sao Jeon lão gia lại đột nhiên yêu cầu như vậy, chỉ là lòng cậu không hề có ý định muốn từ chối.

Jeon phu nhân sau sự vụ hôm đó cũng trở nên khép mình hơn, đối với chuyện Jeon JungKook và Park Jimin hẹn hò yêu đương nhiều năm như vậy cũng không nói gì nhiều. Suy đi tính lại, dù sao cũng là mẹ ruột của Jeon JungKook, với tình cảnh hiện tại, họ ngay cả tình thân cũng khó mà làm được nữa rồi.

Jeon JungKook gõ cửa rồi đi vào, căn phòng tối đen như mực, giống như đang đợi đến lúc ai đó bước vào đem lại một luồng ánh sáng mới vậy.

Jeon phu nhân ngồi ở góc phòng, chậm chạp hướng mắt lên nhìn người đối diện. Bao nhiên năm xa cách, cuối cùng lại gặp lại trong tình trạng tệ hại thế này.

Jeon JungKook tiến tới, đặt cơm xuống giường ngồi nhẹ nhàng ngồi trước mặt bà. Mẹ cậu luôn làm loạn bao nhiêu năm nay, bà ấy ngay cả trách nhiệm của người mẹ bình thường cũng không làm được. Nhưng hiện tại, cậu không thể trách cứ gì nữa, vì nỗi đau của bà, cuối cùng cậu cũng hiểu được rồi.

- Mẹ...

Jeon phu nhân đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt của con trai. Chính bà cũng không tin được, đứa con bé bỏng năm đó đã lớn tới mức này rồi.

- Kookie, mẹ xin lỗi...

Jeon JungKook ngay tức khắc liền bật khóc, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc. Hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cậu nghe được câu nói này.

Jeon phu nhân không bao giờ gọi cậu như vậy, vì bà biết đó là danh xưng do Park Jimin gọi đầu tiên. Nhưng lần này bà gọi rồi, sự lo lắng cuối cùng của Jeon JungKook cũng tìm được đáp án, chỉ là có lẽ nó đến hơi muộn...

- Không được buông tay, phải hạnh phúc.

Jeon phu nhân không biết ngoài kia đã xảy ra việc gì. Bà chỉ nhận ra một điều, đứa con này của bà so với năm năm trước vì "đứa con hoang" kia mà cãi nhau với bà, ánh mắt không giống nhau. Bà nhìn thấy vẻ bất lực trong cậu, sự mất phương hướng mà năm đó bà từng trải qua. Đứa nhỏ này là lí do duy nhất khiến bà cảm thấy còn muốn tồn tại, nếu Jeon JungKook không vui vẻ thì hạnh phúc của bà coi như tiêu tùng rồi.

- Mẹ... mình rời khỏi đây nhé?

Bây giờ chỗ dựa tinh thần của cậu cuối cùng cũng có Jeon phu nhân rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro