32. Nhưng JungKook không hiểu
[JungKook]
Từ khi sinh ra, họ luôn nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự kì vọng. Tôi vì thế cũng đứng trên bục cao nhìn xuống, không hề có chút nhược điểm.
Năm mười tuổi, bác cả dắt đến nông trường dạy tôi cưỡi ngựa. Ngã một lần, ngã hai lần, ngã đến mười lần... cũng tự mình đứng dậy. Bác nói với tôi, tự lực là sức mạnh to lớn nhất. Tôi khi ấy vẫn chưa hiểu lắm, một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện làm gì cũng cần có người chăm sóc, sự an toàn duy nhất tôi có được là từ quan hệ vợ chồng đã sớm đổ nát của ba mẹ nhưng tôi vẫn cố chấp nghĩ mình đang có một gia đình hạnh phúc.
Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên được tham dự một bữa tiệc lớn của giới thượng lưu. Bị họ hàng đẩy đi làm quen, mời nhảy với tiểu thư của nhiều thương gia khác nhau, bắt đầu bị đưa ra làm món đồ trao đổi xem nên cùng ai định hôn phòng trừ bên phía họ Ryeo có ý định huỷ hôn ước. Họ không biết trong mắt tôi giờ đây chỉ có một người, một người duy nhất giải mã được thứ tình cảm không tên vẫn ngày một lớn dần trong tôi.
Năm hai mươi tuổi, họ vẫn nghĩ tôi và Đào đang trong mối quan hệ nam nữ khi thỉnh thoảng tôi sẽ đăng lên trang cá nhân hình ảnh nào đó của cả bốn người nhưng điều phóng viên tập trung đến chỉ là một thiếu gia và tiểu thư con nhà quyền thế đã có hôn ước từ lâu. Họ không biết ánh mắt của tôi vẫn luôn dán chặt lên người "anh trai" cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa kia, chưa từng thay đổi.
Năm hai mươi ba tuổi, tôi đứng trước sức ép của cuộc đời khi phải nghĩ ra giải pháp giải quyết vấn đề tin đồn trước mắt. Tôi nghĩ ra cách rồi, có thể sẽ đau đến chết đi sống lại nhưng sẽ tốt hơn cho tương lai của tất cả.
Tính chịu đựng của Park Jimin rất cao, thậm chí lúc còn nhỏ là thời điểm dễ kích động nhất, chịu bao nhiêu tổn thương như vậy cũng không bao giờ lớn tiếng với ai. Anh hiểu chuyện đến đau lòng.
Vì thế, tôi đã từng bước từng bước cướp đi sự đối xử công bằng của anh, phá hoại mối tình khiến bao nhiêu năm sầu não của Jimin cũng xuất hiện một nụ cười không gượng ép, khiến trái tim ấy chịu đựng hết tổn thương này đến tổn thương khác. Còn có tư cách gì bắt anh ấy phải chịu đựng thêm nữa?
Vì tôi từ trước đến nay không sợ bị ai đe doạ nên ông trời cuối cùng cũng biến Park Jimin thành nhược điểm của tôi, để anh trở thành bia chống đạn nếu tôi dám làm trái ý của họ. Park Jimin có thể mất việc bất cứ lúc nào mà bác sĩ lại là mong ước cả đời của anh ấy.
- Nếu trong ba ngày nữa mà không giải quyết cho ổn thoả thì tôi không dám chắc thằng nhóc kia sẽ an toàn.
- Bác sĩ phẫu thuật Park chuẩn bị có người thay thế rồi. Lần này bị đuổi thì ba cậu cũng không xin được vào bệnh viện nào khác đâu.
Park Jimin đừng bao giờ biết, vạn vạn nhất nhất đừng biết. Có thể coi như Jeon JungKook chỉ là một thằng khốn trăng hoa đa tình, từ trước đến giờ cái gì cũng không thật lòng, giống như trước kia không thay đổi, có được không?
Nếu em không yêu anh nữa, người khác sẽ tới thay em đưa anh đi ngắm lá phong rơi hoàn thành ước nguyện của đôi ta. Nếu ở cạnh nhau trong đau khổ, vậy thì xa nhau không phải điều tốt hơn hay sao?
Tôi say cùng anh lần cuối, ôm chặt anh vào lòng như món bảo vật quý giá nhất đời mình, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn lên trán và một lời nhắn vô tình nhất có thể "Chúng ta dừng lại nhé". Không phải kích động, không phải mất trí, lần này là thật lòng.
Xách vali ra khỏi căn nhà đã sống chung được gần hai năm nay, tôi bắt đầu rơi nước mắt một cách mất kiểm soát. Hôm nay Jeon JungKook sẽ không đi làm, trở về những năm tháng thanh xuân, cho phép bản thân thác loạn một đêm.
Tôi lái xe ra phía ngoại ô thành phố, nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả vạt áo, vừa lái vừa khóc nấc lên. Thật là thảm hại... Cảm giác tồi tệ hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều, tôi cuối cùng cũng hiểu được một phần mười cảm giác mà anh ấy từng trải qua.
Bây giờ, tôi chẳng còn gì nữa rồi...
Con đường phía trước dường như nhoè đi trước mắt. Tôi phanh gấp rồi đỗ cạnh một gốc cây lớn để bình tĩnh lại, tiếng nghẹn ngào vẫn rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, tôi đưa tay sờ lên trái tim mình, nó đang đau đớn đến kì lạ, thậm chí kể cả lúc đã ổn định lại nhịp thở, nó vẫn nhói lên từng cơn.
Xin lỗi, xin lỗi...
Tôi nắm chặt tấm ảnh chụp chung trong ví, tấm ảnh đã từng chụp ở London ngày hôm ấy, tấm ảnh mà ánh mắt của Jimin hạnh phúc nhất.
Điện thoại vẫn reo lên từng đợt, 22 cuộc gọi nhỡ từ Jimin, tôi không dám bắt máy cũng không muốn để anh hi vọng thêm gì nữa. Park Jimin xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, chứ không phải một đám người tới làm loạn trong lúc anh đang căng thẳng trong phòng phẫu thuật. Tôi biết mọi thứ, chỉ là không muốn nói ra, không muốn nhìn người kia thêm phần áy náy.
Thế giới của người trưởng thành quá mức khốc liệt. Giờ cũng không phải lúc thích ai sẽ cuồng nhiệt theo đuổi nữa rồi. Có lẽ, rời đi cũng là một phương thức để giải thoát cho tình yêu.
Tôi vẫn luôn âm thầm trách ba, không phải là chuyện của mẹ mà là ông đã để dì Park một đời chịu khổ trong khi ông luôn nói yêu dì. Chỉ là bây giờ lớn lên rồi mới biết, có nhiều chuyện không làm cách nào để thay đổi được, sự chịu đựng của dì Park cũng không xuất phát từ chuyện ba không quan tâm tới mà là đôi khi chuyện công ty đã khiến ông hao tâm tổn trí quá nhiều rồi, dì Park âm thầm nín nhịn để ông được thoải mái hơn. Có những chuyện đến một thời điểm nhất định, ta mới hiểu rõ chúng nhưng để bền lâu, tình yêu thôi thì chưa đủ.
Tôi khác Jeon lão gia, tôi không muốn người mình yêu phải chịu khổ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ích kỉ cũng được, ngu ngốc cũng được, cứ tuỳ tiện để người khác nghĩ.
Tôi nhìn vào gương xe, lau nước mắt rồi cười nhạt tự chế giễu bản thân. Tôi càng ngày càng chán ghét chính mình, nếu biết được tình yêu này đã khiến anh cực khổ tới như vậy, năm đó sẽ không cướp anh khỏi Kim Taehyung nữa.
Jimin đáng thương thật, khi đã dây dưa với một người như tôi.
Suy đi nghĩ lại, trên danh nghĩa Jeon JungKook và Park Jimin dù sao cũng được coi là anh em, sống chung với nhau bao nhiêu năm như vậy lại có tình cảm với nhau. Một thoáng liền khiến anh không biết nên đối mặt với dì Park thế nào, anh vì tôi mà rời khỏi nhà chấp nhận dọn ra ở riêng, khiến một bữa cơm gia đình bây giờ giống như một điều xa xỉ vậy. Anh luôn nhìn lại tấm ảnh chụp với dì Park trong điện thoại, chỉ vì không biết nên đối mặt với mẹ như thế nào liền không thể quang minh chính đại trở về nhà được nữa. Vậy chỉ cần không yêu nhau nữa là xong rồi có phải không?
Từng đoạn kí ức tươi đẹp nhất chạy dài trong đầu tôi, càng nhớ lại tôi càng không kìm được bản thân mà bật khóc nức nở. Hy vọng không có tôi, anh vẫn như trước, vẫn là cây cổ thụ cứng rắn dũng cảm đối mặt với mọi thứ.
——
- Đối với tin đồn của mấy ngày qua, tôi xin phép được đính chính lại, rằng hiện tại tôi vẫn đang độc thân, không hề có chuyện như các nhà đài đưa tin. Mong mọi người có thể tôn trọng đời tư của tôi và tìm hiểu kĩ trước khi viết báo. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn thú thực rằng bản thân vẫn luôn âm thầm theo đuổi một cô gái, vẫn mong cô ấy nhìn thấy tình cảm của tôi và nhanh chóng tiếp nhận, cho tôi một cơ hội làm một nửa khiến cô ấy hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Tôi bước xuống bục sau khi trả lời xong hàng loạt câu hỏi tự lừa mình dối người đến từ tứ phía. Sau đó là cả đống người chen chúc nhau muốn hỏi thêm, mặc dù tôi đã nói từ trước, không muốn nhận thêm câu hỏi nào nữa nhưng họ vẫn chen tới như muốn nuốt chửng tôi trong đám đông.
Tôi đi ra ngoài dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, lên xe và rời đi trong nháy mắt.
Định tháo đồng hồ, chỉnh lỏng lại cà vạt rồi khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng chưa được bao lâu lại đột nhiên nhớ ra một chuyện.
- Hôm nay thế nào rồi?
Tôi quay sang hỏi trợ lí.
- Thưa phó tổng, bác sĩ Park đã trở lại trạng thái bình thường quay về bệnh viện làm việc sau ba ngày nghỉ phép. Có điều, gương mặt của anh ấy trông khá mệt mỏi và xuất hiện quầng thâm ở dưới mắt.
Tôi nhận lấy chiếc ipad từ tay trợ lí, sau ba ngày trở thành kẻ xa lạ, có vẻ như anh ấy đã ổn hơn nhiều rồi.
Tôi tựa đầu vào cửa kính ô tô, cảm nhận từng dòng người trôi qua trước mắt.
Đau quá...
Đã quá cái tuổi chìm đắm vào thế giới chỉ có hai người rồi. Tình yêu vốn dĩ còn phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều, tình yêu phải đi liền với trách nhiệm, là gắn bó một đời, là không thể thiếu nhau. Chỉ là một cuộc sống hạnh hạnh phúc phúc nắm tay nhau nhìn thời gian trôi đi, tôi cũng không thể đem lại cho anh, năm năm bên nhau, trái tim tôi vẫn ở đó, vẫn ở cạnh anh nhưng làm cách nào cũng không thể tiếp tục đuổi kịp bóng lưng ấy được nữa. Đến lúc phát hiện ra thì chúng tôi đã bị guồng quay của cuộc sống tách xa nhau cả một đoạn đường dài.
Anh đứng ở bên bờ bên kia, vẫn là mặt trời của tôi nhưng lại cách xa hàng nghìn năm ánh sáng, tôi nắm lấy không được, buông bỏ cũng không xong.
Bây giờ, tôi không thể tận mắt nhìn thấy Jimin khóc nhưng tại sao lại đau đớn tới mức này cơ chứ? Nước mắt của Jimin như ma lực vậy, nó bóp nghẹt trái tim tôi mọi lúc, giày vò tới mức không thể nào thở nổi. Nhìn trạng thái của anh lúc này, tôi hận không thể tự đánh bản thân một trận. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, bộ dạng của Park Jimin hiện tại là thứ tôi không muốn nhìn thấy nhất.
Cuộc đời này của tôi, lần đầu tiên gần gũi với anh sau nhiều năm hiểu lầm là câu "Xin lỗi". Lần đầu tiên cãi nhau cũng là câu nói ấy nối lại đoạn tình cảm thời niên thiếu. Hiện tại, khi chuẩn bị kết thúc mối tình này cũng không thoát khỏi định mệnh.
Thế giới rộng lớn như vậy, em muốn nắm tay anh đi xem thử. Nhưng mà, không còn cơ hội nữa rồi.
——
P/s: Dạo này có hứng viết bộ này quá ạ 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro