30. Tin đồn
- Báo cáo tổng kết doanh thu nửa năm đầu cho thấy thành tích của phòng kinh doanh 2 đạt mức cao nhất, số "thưởng nóng" sẽ được chia đều cho các nhân viên, đặc biệt là trưởng phòng Jeon với dự án Ocean Homestay. Bên phía lãnh đạo và các cổ đông cũng đang cân nhắc thăng chức cho một số cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.
Jeon JungKook đứng dậy, tươi cười cúi đầu cảm ơn mọi người rồi đi tới phía trước phát biểu.
- Rất cảm ơn các vị lãnh đạo cùng với các anh chị đồng nghiệp luôn giúp đỡ tôi từ đầu dự án tới giờ. Để đạt được kết quả như hiện tại phần lớn là công sức của mọi người ở phòng kinh doanh 2 đã thức đêm tăng ca cùng tôi. Số tiền thưởng tôi nhận được, tôi sẽ trích thêm 30% chia đều cho các bạn, mọi người vất vả rồi.
Jeon lão gia ngồi ở tâm điểm cũng vui vẻ nở nụ cười hài lòng. Chính ông cũng không ngờ được rằng, đứa con nóng tính luôn không nghe lời của ông đã trưởng thành tới mức này rồi. Tuy rằng ngoài mặt không còn phản đối chuyện yêu đương của hai người họ nữa nhưng người ngoài không phải ai cũng nhìn vừa mắt được.
- Trưởng phòng Jeon, tuy rằng hợp đồng của cậu đã thu về rất nhiều lợi nhuận cho tập đoàn, nhưng tôi mong cậu không quên việc cổ phiếu một tuần trở lại đây luôn liên tục rớt giá. Nguyên nhân là gì, tôi tin trong lòng cậu ắt sẽ có đáp án.
- Chủ tịch, nếu đề đạt để lên được ghế phó tổng thì tôi nghĩ ngài cũng nên cân nhắc lại. Thứ lỗi cho tôi, vì con trai ngài mà cổ phiếu bị ảnh hưởng xấu, hành động như vậy quá ích kỉ. Ngài biết đấy, những công ty khác cũng hi sinh vài cuộc hôn nhân để nghĩ cho đại cục, trưởng phòng Jeon cũng nên vì JP, vì nhà họ Ryeo mà suy nghĩ lại. Huống chi, nhiều tài năng trẻ còn xứng đáng hơn nhiều.
Một vài cổ đông lớn trong tập đoàn bắt đầu liên tiếng về một số tin đồn gần đây khiến cổ phiếu liên tục sụt giảm. Nguyên nhân không ai khác chính là do "con trai riêng" và con trai hợp pháp trên giấy tờ của chủ tịch Jeon có mối quan hệ mập mờ trên mức anh em bình thường như tiêu đề của rất nhiều báo mạng đang thảo luận sôi nổi. Chủ đề này luôn chiếm spotlight trong mấy ngày gần đây, không những ảnh hưởng đến tập đoàn JP mà bên công ty nhà họ Ryeo cũng không tránh khỏi liên luỵ, họ luôn cho rằng Jeon JungKook và Ryeo Woon Young là một đôi trai tài gái sắc đã được định ước từ nhỏ, là cuộc hôn nhân đáng được mong đợi nhất trong giới kinh doanh cho đến khi đứa con riêng của chủ tịch Jeon xuất hiện, anh phá vỡ đi hầu hết những ánh nhìn thiện cảm của công chúng và trở thành người thứ ba không thể chấp nhận được xen giữa cuộc hôn nhân tưởng chừng như viên mãn ấy. Đến lúc tin đồn này nổ ra thì Park Jimin cũng gặp khá nhiều phiền toái, một số cổ đông của hai bên đã trực tiếp tìm tới anh để gây sức ép nhưng Jeon JungKook gần đây quá bận chuyện kinh doanh, Park Jimin không nói, cậu cũng không để ý.
- Thế này, anh Kim ạ... Anh đã làm việc với tôi cả chục năm nay. Anh cũng biết đấy, từng này tuổi rồi, tôi sao có thể để cháu nó đi lại vết xe đổ của chúng ta được nữa chứ? Dù không chung dòng máu đi chăng nữa.
Không phải vết xe đổ của tôi, không phải của anh, mà là của "chúng ta". Đối với một người cả đời không nên đắc tội, hôm nay ông ấy đã vì con trai mà lên tiếng rồi.
Chuyện Jeon JungKook không phải con trai ruột của chủ tịch Jeon đến giờ chỉ có gia đình nhà họ biết, cậu luôn nghĩ ba sẽ vì danh tiếng mà che giấu sự thật mãi mãi không nói ra, thương trường là chiến trường, chính ông đã dạy cậu điều ấy.
Jeon JungKook đứng lặng nhìn người đối diện, nhìn vào ánh mắt cả đời lăn lộn để đứng trên bục cao của ông ấy. Chủ tịch rất ít khi cười, lần này ông ấy mỉm cười chấp nhận nói ra sự thật như cách ông trìu mến nhìn bà Park vậy. Cho dù Jeon JungKook không phải con trai ông, cho dù tình cảm của họ có thể khiến tập đoàn đi vào ngõ cụt bất cứ lúc nào. Trong mắt ông là tình yêu, là thứ cả đời ông chưa từng có được một cách trọn vẹn.
——
Jeon JungKook trở về nhà trong tình trạng chỗ nào cũng mệt mỏi. Nhìn dòng tin nhắn của Park Jimin một lúc rồi lại quyết định lên mạng xem thử. Hiếm lắm mới có một ngày cậu đón được anh, nhưng anh lại từ chối, ngoài hụt hẫng ra thì cậu cũng không biết mình nên có tâm trạng gì nữa.
"Thật kinh tởm. Vậy là Ryeo Woon Young luôn bị lừa dối bấy lâu nay sao? Kể cả lúc họ đi du học?"
"Hiện tại xã hội đã phát triển tới mức thế này rồi sao? Thật kinh khủng, giống như bệnh truyền nhiễm vậy"
"Nghe nói là bác sĩ phẫu thuật, tôi sẽ không bao giờ đến cái bệnh viện rách đó thêm một lần nào nữa"
"Cái gì cơ? Trong khi họ vẫn là anh em?"
"Kinh tởm quá đi, quá bệnh hoạn!!!"
Cả hàng dài những nhãn dán khiếm nhã cảm tưởng như không hồi kết trải dài từng bài báo.
Bực thật. Xem kìa, mới hai mươi ba tuổi đầu, bao nhiêu căng thẳng đang chuẩn bị dìm chết cậu rồi. Jeon JungKook vươn tay vơ lấy chai rượu trong túi đồ, dùng răng mở nắp chai rồi ngửa cổ lên đổ xối xả vào miệng rồi như nuốt hết thảy sự bất lực xuống.
Cứ như vậy, uống hết gần như cả thùng rồi đột nhiên bật khóc nức nở.
- Hức, Jimin... Jimin!
Cậu gọi anh trong vô thức, mặc dù cậu biết rằng bệnh nhân cần anh hơn cậu. Nhưng Jeon JungKook chỉ có một chỗ dựa duy nhất, phải làm sao đây?
- Kookie... anh đây rồi.
Jeon JungKook khóc tới mơ hồ, ngẩng lên nhìn thấy gương mặt người kia lại không nhịn được mà tát mạnh vào má một cái, cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Thế rồi Park Jimin lại giữ chặt tay cậu lại, nhíu mày khó chịu. Cậu rất sợ bộ dạng này của anh, nhưng hiện tại, cậu sợ phải rời xa anh hơn.
- Đừng như vậy...
Jeon JungKook oà khóc như đứa trẻ con. Để có được dự án tốt và tín nhiệm cao như vậy, cậu phải tăng ca suốt bốn tháng, có những ngày họ chỉ nhìn thấy nhau trong bộ dạng ngủ say không biết gì. Có những lúc cậu thực sự cần một cái ôm của người kia nhưng tiếng chuông điện thoại lại kéo cậu đi, điên cuồng chạy theo vòng xoay của địa vị cho tới lúc cậu nhận thức được gần đây họ thậm chí còn chẳng nói được với nhau vài ba câu tử tế nào.
- Jimin, em... mệt quá, hức...
Jeon JungKook ôm chặt lấy anh, nước mắt thấm ướt hết một bên vai áo blouse trắng. Park Jimin là bác sĩ tốt nghiệp bằng giỏi, cũng từng có thời gian phải điều trị trầm cảm nhẹ, anh biết rằng hiện tại cậu còn dùng nước mắt để giải toả thì mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, chỉ là quá căng thẳng mà thôi.
- Không sao, anh đây rồi.
Park Jimin liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Park Jimin so với Jeon JungKook trưởng thành hơn rất nhiều, chịu đựng cũng giỏi hơn cậu. Tất cả áp lực đều đang vây lấy Jeon JungKook, vì nếu bây giờ cậu không có động thái gì, tập đoàn có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào. Bao nhiêu năm Jeon lão gia vì gia đình mà lăn lộn cũng vì thế mà mất hết.
Nhưng hiện tại, ngoài đối phó với những kẻ tới gây chuyện và an ủi Jeon JungKook đúng lúc thì thực sự Park Jimin không biết nên phải làm gì. Đôi lúc anh cố gắng gượng tới mức chính anh cũng quên rằng một ngày vì bệnh nhân mà căng thẳng ở phòng phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ lại còn phải đối mặt với những kẻ gây rối, anh cũng chuẩn bị bị đánh gục rồi.
Park Jimin dìu Jeon JungKook lên giường nằm, đứa ngốc này của anh vì cảm xúc dồn nén mà bộc phát tới mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh khẽ xoa nhẹ mi tâm của cậu, đợi tới lúc gương mặt không còn nhăn nhó vào nữa mới hài lòng bỏ tay ra. Kết quả chưa kịp rời đi thì đã bị giữ chặt lại, cậu ấy không có cảm giác an toàn nên cứ ôm khư khư không buông, sợ anh đi rồi, điểm tựa cuối cùng của cậu cũng theo đó biến mất.
Park Jimin ngồi im lặng bên cạnh Jeon JungKook, ánh mắt vô tình rơi trên lọ thuốc nhỏ mà Jeon JungKook vẫn luôn mang theo bên mình.
Hoá ra bấy lâu nay, anh vẫn luôn bị lừa, lọ vitamin mà Jeon JungKook thường viện cớ bao biện thực chất là thuốc an thần. Cậu ấy lấy vỏ ngoài của vitamin dán lên thân lọ thuốc, bình thường Park Jimin vội đi làm sẽ không để ý tới, hơn nữa Jeon JungKook lúc nào cũng giấu rất cẩn thận trong túi áo trong, chỉ là vừa nãy say vô tình để nó rơi ra ngoài.
Một người vì doanh thu mà ngày nào cũng tăng ca tới khuya, lại căng thẳng tới mức không thể ngủ ngon giấc. Ăn không đủ bữa, thường xuyên uống thuốc an thần, Jeon JungKook làm sao có thể giữ tỉnh táo diễn thuyết mỗi ngày vậy? Rốt cuộc cậu ấy phải gồng mình tới mức nào đây?
Tới lúc này, Park Jimin mới thực sự hiểu thể nào là thống khổ, đoạn tình cảm này của họ lại đi vào đường cùng một lần nữa. Mà cảm giác đau đớn nhất chính là anh dần mất phương hướng, không biết mình nên làm gì mới tốt cho cả hai. Liệu hiện tại anh trả cậu cho Ryeo Woon Young, cậu sẽ thoải mái hơn chứ? Sẽ không phải giấu anh lén uống thuốc an thần nữa, lại còn cứu được tập đoàn một mạng. Bao nhiêu điều tốt đẹp ở phía trước, chỉ cần đánh đổi bằng một cái quay lưng, đều xứng đáng phải không?
Những mạch suy nghĩ tiêu cực này bủa vây chạy đi chạy lại quanh đại não của Park Jimin, không cho anh giây phút nào được ngơi nghỉ để tìm ra giải pháp khác tốt hơn. Park Jimin từ nhỏ vẫn luôn tự ti không đổi, mọi người nói anh là sao chổi, anh liền tin bản thân là sao chổi. Jeon JungKook coi anh là mặt trời, anh vẫn nghĩ bản thân không xứng, nhưng thầy Kim từng nói với anh, tình yêu làm gì có xứng với không xứng chứ?
Park Jimin vơ lấy chiếc điện thoại đang điên cuồng đổ chuông khiến mạch suy nghĩ của anh bị đứt đoạn. Cái tên hiện ra trong màn hình lập tức đánh quật anh trở lại bộ dạng yếu ớt, không chút phòng bị.
- Jiminie à, con có ổn không?
Park Jimin hoá ra cũng giống Jeon JungKook, bên cạnh người quan trọng cũng sẽ vô thức dựa dẫm vào mà thôi.
- Mẹ... con không ổn chút nào, Kookie cũng vậy.
Park Jimin lặng lẽ rơi nước mắt, lại lặng lẽ lau đi.
- Mẹ vẫn ở đây, hai đứa về nhà đi... Về nhà đi, ta chờ con về ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro