28
- Cho em nắm tay anh lần nữa được không?
Trong khoảnh khắc Jeon JungKook đưa tay về phía trước, Park Jimin đã có một thoáng nghĩ rằng có lẽ anh sẽ quyết định nắm tay người này cả đời, cùng người này thăng thăng trầm trầm mà già đi. Hoàng hôn, bình minh mỗi ngày đều có đối phương cùng trải qua, một viễn cảnh biết bao tươi đẹp trải dài trước mắt dần dần hiện ra.
Thế nhưng mà, Park Jimin lại lắc đầu. Park Jimin không muốn, anh nghĩ mình cho đối phương quá nhiều cơ hội rồi.
Cho tới lúc Jeon JungKook rụt tay về với vẻ mặt thất vọng, cảm tưởng như chỉ cần Park Jimin chạm nhẹ tới thôi, nước mắt của cậu ấy sẽ không kìm được mà tuôn dài trên gò má.
Park Jimin nhìn tên ngốc bên cạnh, không thèm chờ anh giải thích, đã tự suy diễn rồi tự buồn lòng một mình.
- Để anh nắm tay Kookie, Kookie đã chạy theo anh quá lâu rồi.
Jeon JungKook đối với người khác là vì sao tinh tú trên bầu trời đêm không dễ gì chạm tới. Nhưng đối với vì sao tinh tú ấy, Park Jimin chẳng khác nào mặt trời của nhân loại, càng đuổi theo lại càng xa cách. Nhưng "mặt trời" này đem lại cho cậu cuộc sống đúng nghĩa của một con người, vì vậy cậu cứ mãi đuổi theo cố gắng nắm lấy trái tim của mặt trời cho tới lúc cậu chạy mệt rồi, cuối cùng mặt trời cũng nhìn thấu tâm ý của cậu, nguyện ý dừng lại đợi cậu. "Mặt trời" của Jeon JungKook, chính là kiểu quá đỗi ấm áp, quá đỗi toả sáng khiến cậu không kìm được muốn độc chiếm.
Tàu điện ngầm dừng lại ở đích đến trên hành trình thường nhật của nó. Hai người họ nắm tay nhau đi xuống, mười ngón tay đan chặt vào nhau mặc kệ ánh mắt xung quanh.
Tình yêu, không có gì đáng xấu hổ cả.
Nhìn xem, tiết trời ưu ái họ tới mức nào kìa.
Tuyết đầu mùa rơi rồi. Rơi xuống lại thật đẹp.
Mọi người vội vã trở về nhà tránh cái buốt lạnh đầu tiên còn họ thì cứ đứng giữa dòng người qua lại mà đắm chìm vào nhau.
Jeon JungKook mở ô lên che về phía Park Jimin, càng che càng gần, cho tới lúc đỉnh ô chạm tới đầu bọn họ, Jeon JungKook liền bất ngờ kéo Park Jimin lại khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.
Park Jimin cảm nhận được sự dịu dàng chỉ dành cho mình anh cùng với sự cuồng loạn của người kia, cứ như vậy không ngần ngại mà để lộ ra tâm tư. Jeon JungKook dường như bỏ quên tất cả mọi thứ ra sau đầu, điều cậu muốn làm nhất bây giờ chính là độc chiếm lấy tình yêu của anh. Vì vậy, cậu càng hôn càng cuồng nhiệt, đem hết thảy sự uỷ khuất, khó chịu gần một tháng qua dồn hết vào, giày vò lên môi anh.
Tình yêu cũng giống như quyền lực của các bậc quân vương, nó không chấp nhận bị chia sẻ.
Không biết qua bao lâu, cho tới khi Park Jimin khẽ đẩy người đối diện ra thì nụ hôn cuồng nhiệt giữa lòng London của họ mới dừng lại. Kết quả, bị hôn tới mức môi cũng sưng hết lên rồi, không đẩy ra không biết Jeon JungKook còn làm tới mức nào nữa.
Trái lại với những gì anh tưởng tượng, người đỏ mặt trước lại là Jeon JungKook. Trước kia, thậm chí là đã từng gần như lên giường với người khác rồi nhưng đối với Park Jimin, Jeon JungKook lại có cảm giác khác biệt hoàn toàn, cảm giác không thể tổn thương dù là bằng bất cứ giá nào. Lần này tuỳ ý hành sự mà không chờ sự đồng ý của người kia, Jeon JungKook có chút chột dạ, loại hành động này khiến tình yêu của họ bước thêm một bước tiến lớn nữa, chỉ sợ sau này Park Jimin lại càng dè dặt hơn với cậu, lúc đó người phiền não nhất chắc chắn là Min Yoongi.
- Đừng căng thẳng mà...
Park Jimin bật cười, dịu dàng xoa nhẹ chân mày của Jeon JungKook. Trông vẻ mặt mếu máo của đối phương khiến anh thật sự vui vẻ, vui vẻ vì... Jeon JungKook thay đổi hoàn toàn rồi. Cậu trân trọng anh tới mức, anh lại lần nữa có suy nghĩ có lẽ nào bản thân vẫn chưa thật sự xứng đáng với cậu ấy hay không.
Tuyết trắng bắt đầu phủ đầy đường, người đi lại cũng ít dần cho tới lúc không còn mấy ai nữa. Bọn họ như vậy cũng dễ dàng nói rõ ràng với nhau hơn.
- Em xin lỗi vì làm Jiminie đau lòng...
Park Jimin chủ động siết chặt tay cậu, nép gần Jeon JungKook tránh tuyết.
- Ừm... bỏ qua đi.
Đây không phải là tha thứ, đây là thấu hiểu. Dùng tình yêu để đồng cảm cho đối phương. Vì Jeon JungKook không có nhà, "nhà" của cậu là mối quan hệ vợ chồng không tình cảm của bố mẹ, thứ duy nhất Jeon JungKook cảm nhận được chính là tình yêu của Park Jimin. Park Jimin là nhà của Jeon JungKook, mãi mãi là như vậy.
Park Jimin kéo Jeon JungKook trở về chung cư của mình. Bởi vì hôm nay Nicolas không có ở đây, cho nên anh đã hỏi cậu ấy trước, liệu có thể cho Jeon JungKook ở lại một đêm không? Câu trả lời đương nhiên là có thể, vì Nicolas biết, bản thân cậu ấy cho dù có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể thay đổi vị trí của người kia trong lòng Park Jimin, giống như Kim Taehyung năm đó đã từng làm.
Hai người họ lại trở về với không khí của ngày trước, không ai nhắc tới chuyện cũ nữa. Đôi khi họ cũng từng giật mình bất ngờ rằng, làm thế nào mà trái tim cả lại lại đồng điệu đến khó tin như vậy? Hai tháng không liên lạc, đều muốn giành cho đối phương thời gian suy nghĩ sau đó lại quyết định đi tìm nhau và rồi bước ngang qua nhau trong một chuyến tàu điện ngầm.
Park Jimin nằm gọn trong lòng Jeon JungKook, nghĩ ngợi một lúc rồi tự mình bật cười.
Tình yêu luôn khó tin như vậy mà. Jeon JungKook và Park Jimin không hẹn mà tìm tới nhau, còn Min Yoongi và Jung Hoseok cũng không hẹn mà tìm đến cho bọn họ lời khuyên cùng một thời điểm. Ngẫm nghĩ lại một hồi lâu, tương lai của tất cả bọn họ rồi sẽ có ai bị cuốn vào vòng xoay của địa vị hư danh hay không? Hư danh có thể sẽ không làm ta vui vẻ, nhưng kỉ niệm thì làm được.
——
Lâu lắm rồi Park Jimin mới được ngủ một giấc thoải mái tới như vậy. Qua một đêm, tỉnh dậy vẫn thấy người kia tựa cằm lên đầu anh, chìm sâu vào giấc ngủ. Anh bắt đầu có cảm giác an toàn, khi nhìn thấy gương mặt này anh cuối cùng cũng thấy yên tâm, hiện tại anh biết được rằng dù cho có xảy ra chuyện gì, nhóc con này cũng sẽ bảo vệ anh... bằng mọi giá.
- Đừng lén nhìn nữa, muốn hôn thì hôn đi.
Bị đối phương phát giác, vành tai thoáng chốc liền đỏ ửng, quay người đi chỗ khác né tránh.
- Nằm mơ đi.
- Thì vẫn... đang trong giấc mơ đây.
Park Jimin càng né, Jeon JungKook càng ôm chặt, dụi dụi vào sau gáy anh hưởng thụ cảm giác thoải mái.
- Thơm thật...
Park Jimin cũng không từ chối nữa, bỏ mặc chú cún to to kia tuỳ ý làm loạn.
Yêu đương lâu như vậy, đến hiện tại Park Jimin mới cảm nhận được cảm giác an toàn, cũng là lúc bọn họ trông giống một cặp tình nhân nhất, dù chỉ có thể ở bên nhau một ngày...
Park Jimin đưa Jeon JungKook ghé vào quán ăn mà anh yêu thích, cười tươi giới thiệu ở đây món nào là ngon nhất, cũng không ngần ngại lấy giấy lau miệng cho cậu. Jeon JungKook thay đổi, vậy thì Park Jimin cũng muốn thay đổi, đôi khi tình yêu của anh có quá nhiều sự đề phòng, khiến cậu luôn có cảm giác quá đỗi xa cách.
Ăn xong, Jeon JungKook lại kéo Park Jimin vào một tiệm chụp ảnh ven đường, cúi đầu chào chủ tiệm rồi ngỏ ý muốn chụp ảnh lấy ngay. Thật lòng mà nói, Jeon JungKook cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn chụp ảnh ở đây mặc dù với điều kiện của cậu thì một chiếc máy ảnh tốt nhất và một nhiếp ảnh gia hàng đầu là điều dễ như trở bàn tay.
Nhưng có lẽ là bởi vì cậu bị thu hút bởi tấm ảnh lớn được bày ra ở trước cửa, tấm ảnh chụp một cặp vợ chồng già người châu Á chụp trên nền đỏ giống như ảnh cưới để kỉ niệm năm mươi năm kết hôn.
Jeon JungKook muốn kết hôn với Park Jimin, một thoáng cậu đã có suy nghĩ như vậy. Cậu muốn cùng anh trải qua một đời một kiếp mang nợ với nhau.
Tách.
Chủ tiệm mỉm cười nhìn chăm chú vào tác phẩm của mình rồi mang vào bên trong rửa ảnh, vài phút sau liền quay lại hài lòng đưa thành quả cho bọn họ.
Nhìn thấy suốt quá trình hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy nhau còn không nhịn được mà mở lời.
- Hai người các cậu... ít nhất cũng phải ba mươi năm.
Không rõ ý vị sâu xa của ông ấy là gì, chỉ biết rằng ông chủ vẫn luôn bày ra bộ dạng hài lòng từ lúc hai người họ bước vào tới giờ. Lặng lẽ mỉm cười nhìn họ tiến vào, lại nhiệt tình vẫy tay khi họ rời đi.
- Hôm qua, lúc tuyết đầu mùa rơi, biết anh ước gì không?
- Ước gì vậy?
- Ước cho chúng ta yêu nhau thêm ba mươi năm nữa.
Tình yêu luôn kì diệu đến khó tin như vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro