Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Min Yoongi

Bọn họ đã chiến tranh lạnh được hai tháng rồi.

Khoảng thời gian này, Park Jimin giống như người mất hồn vậy. Chỉ trước hôm đó một ngày thôi, anh đã học được cách mở lòng đón nhận mọi người nhưng chưa kịp mỉm cười được bao lâu liền bị người kia đạp trở lại. Mọi người thường thích giấu tâm sự của mình đi, bình thường Park Jimin đã không nói ra rồi, hiện tại lại càng im lặng hơn. Một ngày của anh dường như chỉ trôi qua bằng những cái gật đầu.

- Nếu cậu không ăn thì mình cũng không ăn.

Nicolas vẫn luôn dùng cách này để ép anh dùng bữa, biết rằng Nicolas là dạng người nói được làm được nên Park Jimin cũng không thể không nể mặt cậu, đành miễn cưỡng ăn mấy miếng.

- Sao nào? Rời anh mày mới gần một năm đã đến độ mất ăn mất ngủ rồi à?

(Note: Chỗ này đã thay đổi xưng hô ở chap 10 để phù hợp hơn)

Park Jimin theo quán tính quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra. Ở London được nghe thấy tiếng Hàn Quốc đúng là một chuyện hiếm thấy nhưng việc tại sao người này lại có mặt ở đây lại càng khó hiểu hơn. Sự khó hiểu kèm theo kích động, Park Jimin cười như sắp khóc ôm chầm lấy người trước mặt.

- Huyng...

- Đi cũng không thèm chào anh luôn.

- Thì không muốn nhìn vẻ mặt đau lòng của anh, xấu lắm.

- Ơ cái thằng này!

Park Jimin mỉm cười trở lại, kéo Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh.

Đúng vậy, Min Yoongi là anh họ của cả Park Jimin lẫn Jeon JungKook, nói chính xác hơn chỉ là anh họ của mình Park Jimin thôi nhưng bởi vì sự việc Jeon JungKook không phải con ruột của Jeon lão gia, Min Yoongi cũng là mới biết, không thể nào bỏ đi tình cảm bao năm qua được, Jeon JungKook vẫn là đứa em mà Min Yoongi thương nhất, là người anh muốn nhìn thấy cậu ấy được hạnh phúc nhất.

Kiểu người như Min Yoongi, việc gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, chính Park Jimin cũng tự nhận thức được mỗi lần anh họ đến đều là có nguyên do cả.

- À, đây là cậu Nicolas phải không? Anh có đứa em hay kể về cậu lắm.

Tiếng Anh của Min Yoongi rất trôi chảy, từ giao tiếp thông thường đến những lĩnh vực chuyên ngành, không gì làm khó được anh cả.

- Nhưng không phải thằng nhóc đáng yêu này nhé, nhóc JungKook thích gây sự kia cơ.

Sau đó, Min Yoongi nhẹ cong khoé môi, nhìn biểu cảm của Nicolas dần gượng gạo mà không kìm được muốn cười. Min Yoongi thực ra rất lạnh lùng nhưng dù chỉ một tiếu ý cười trên gương mặt cũng rất mị lực. Anh rất biết nhìn người, sẽ chỉ lễ độ với những người anh cảm thấy có hảo cảm.

- Nhưng anh cứ nghĩ phải gặp cậu trong tình trạng ít nhất sẽ gãy một tay, một chân cơ. Nhóc JungKook biết mấy loại võ lận, thế mà làm anh thất vọng quá.

- Em cũng suýt.

Nicolas cười đáp lại, điểm này khiến Min Yoongi cực kì hài lòng. Cảm giác trên mặt hiện đầy vẻ tự hào, giống như người làm thân được với Park Jimin cũng phải là kiểu thế này chứ!

- Làm phiền rồi, cho anh mượn Jimin của chú mày một buổi chiều nhé!

Đương nhiên, câu này là Min Yoongi cố tình.

Min Yoongi đối với Nicolas mà nói chính là kiểu không thích không ghét không quan tâm. Anh thừa biết chính người này là tác nhân khiến cho đêm hôm đó Jeon JungKook gào lên với anh suốt một đêm, khiến anh hôm sau phải vừa lên lớp vừa ngủ gục là một chuyện, khiến tên ngốc Jeon JungKook đau buồn đến thế này lại là chuyện khác. Nhưng chung quy Min Yoongi cũng không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người họ, chỉ là so với ngồi yên một chỗ, anh muốn làm gì đó hơn.

Park Jimin không thích chốn ồn ào, Min Yoongi cũng biết vậy. Họ cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ, gió lùa qua từng đợt, Park Jimin không thấy lạnh vì bây giờ trái tim anh còn lạnh hơn.

- Jimin, mày biết tại sao suốt từ những năm cấp hai lên cấp ba, mày chưa từng bị đánh lần nào không?

Đúng vậy. Chỉ trừ những năm tiểu học phải đối diện với những trận bắt nạt và khoảng thời gian hai năm điều trị trầm cảm nhẹ thì suốt khoảng thời gian con người bắt đầu thay đổi về nhận thức, ngoại hình thì Park Jimin chưa từng bị động tới một lần nào, dù chỉ là một sợi tóc.

- Nhóc JungKook nhận ra nó thích mày từ lúc đó rồi đấy. Nó cứ bảo vệ mày suốt, nó không dám nói cũng không thể tỏ ra gần gũi, nó sợ người đàn bà kia lại gây khó dễ với dì với mày hơn. Thời điểm ấy, nó chưa biết mình không phải con ruột của chú Jeon. Thằng nhóc nhát gan ấy, nó yêu mày hơn bất cứ ai.

Park Jimin bắt đầu hồi tưởng lại thời điểm ấy. Chính anh cũng không ngờ rằng Jeon JungKook lại giấu anh lâu tới vậy, đến tận lúc đã hẹn hò rồi cũng không hề nhắc tới quá khứ.

Khi bộ đồ thể dục bị bạn học nhúng vào nước cũng sẽ được vệ sĩ riêng của gia đình mang tới một cách thần tốc dù cho Park Jimin không gọi. Những xô nước màu dội xuống đầu nhưng khăn tắm lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn treo ở tay nắm tủ. Là cô giúp việc luôn làm bánh ngọt mang lên phòng những lúc căng thẳng. Jeon JungKook không màng đến sự dị nghị của người khác, không phủ nhận bất cứ loại cáo buộc nào rằng cậu ấy là gay, cậu ấy hẹn họ với người anh chung sống dưới một mái nhà bao năm nay.

Đối với Jeon JungKook mà nói, Park Jimin là sự dịu dàng duy nhất khiến cậu chịu lùi một bước.

Năm 8 tuổi, Park Jimin được đưa về, trong mắt Jeon JungKook, chính người này đã phá vỡ gia đình nhỏ của nhóc, nhóc trơ mắt nhìn bạn bè nghe theo ý mẹ mà bắt nạt Jimin, không một lời bênh vực.

Cấp hai trôi qua, giữa những áp lực bủa vây, thế mà Park Jimin cũng chưa từng từ chối bất cứ đề nghị nào của Jeon JungKook, cậu chợt nhận ra, liệu có phải trái tim mình đã rung động khi thấy dưới ánh nắng nhàn nhạt, một Park Jimin ngồi xuống tâm sự với một đoá hoa nhỏ sau vườn nhà ngày hôm ấy không?

"Mình mệt quá, liệu mình đã làm sai điều gì ư? Mình không muốn sống ở đây nữa, ai ai cũng ghét mình. Hoa nhỏ, nếu mình rời khỏi đây được, cậu và bạn bè sẽ nở rực rỡ hơn nữa đúng không? Vì lúc ấy mình được tự do rồi..."

Cũng là lần đó, Jeon JungKook phát hiện ra mình không cùng huyết thống với Jeon lão gia, nghĩa là họ không phải anh em...

Cấp ba đúng là bước ngoặt cho mối quan hệ này. Khi nhìn thấy Kim Taehyung đến bên Park Jimin ngang nhiên trước mặt cậu, Jeon JungKook khi ấy chỉ muốn đánh nhau với cậu ta một trận. Nhưng Jeon JungKook cũng nhận ra rồi, cậu không có tư cách gì cả, Kim Taehyung mang tới cho Park Jimin bao nhiêu là hạnh phúc, cậu cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn từ cửa lớp rồi lại giả vờ bày ra vẻ mặt khó chịu hậm hực đi vào trong. Muốn dành lấy người mình thích nhưng bằng cách nào? Cậu không biết Park Jimin có thích mình không, dù sao cũng đóng vai phản diện quá lâu rồi, cậu không thể đứng nhìn được nữa.

Tất cả những sự thay đổi của Jeon JungKook đều là vì Park Jimin của cậu phải lo nghĩ nhiều quá rồi, cậu cũng không muốn cư xử như tên côn đồ nữa. Nicolas chăm sóc Park Jimin bao nhiêu lâu nay, làm những việc mà Jeon JungKook không làm được, cậu không thể đánh người kia, nếu đánh rồi, Jiminie sẽ giận đến phát khóc mất.

- Anh đây nhìn chúng mày trưởng thành. Có những chuyện thằng nhóc đó có đánh chết cũng không nói, anh phải thay nó truyền tới mày. Bằng không, hai đứa sẽ lạc mất nhau, sớm thôi.

Trong ánh mắt Min Yoongi ánh lên một tia kiên định không rõ. Có lẽ đúng như lời anh nói, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, những nỗ lực trước kia đều bay biến hết, vì không ai chịu lùi một bước để mối quan hệ này tiến lên tự giải thoát khỏi vũng bùn lầy.

——
Gió đông thổi nhẹ nhẹ len lỏi qua từng góc phố. Cơ thể Park Jimin run nhẹ lên vì lạnh... hoặc là một lí do nào khác.

Tít... tít...

Sau một hồi dài kết nối điện thoại, đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời.

- Alo?

- Con xin sử dụng chỗ lợi ích trong bản cam kết được không? Con muốn gặp Kookie...

Jeon lão gia im lặng một lúc, bên kia nghe rõ tiếng thở dài rồi lại cất giọng ngay sau đó.

- Được rồi. Hôm nay ta cũng quyết định đổi lại điều khoản cho hai đứa, mỗi năm sẽ được gặp một lần.

Cổ họng Park Jimin nghẹn lại, cảm giác như chấp niệm của đối phương dần dần được nới lỏng rồi, dần dần chấp nhận hiện thực và tình yêu giữa họ.

- Ba...

- Sao thế?

- Con yêu ba. Không vì lí do gì hết.

Người ba này đã hi sinh bao nhiêu lâu nay, chính anh cũng rất ít khi để ý tới. Người ba này đã mất bao nhiêu năm để chờ nghe được tiếng "ba" phát ra từ miệng Park Jimin và hơn hết, sự tôn trọng của ông ấy dành cho tình yêu của họ. Jeon lão gia hoàn toàn xứng đáng với ba chữ ấy.

Park Jimin cúp máy, khẽ ngửa cổ lên trời ngăn nước mắt chảy xuống. Rồi lại rảo bước hướng phía tàu điện ngầm đi tới, anh không vội, vì anh biết nếu người kia còn yêu sẽ còn kiên nhẫn đợi.

Chỉ không ngờ rằng Jeon JungKook chính là tên đại ngốc, cậu ấy không còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi.

Park Jimin bất chợt đưa mắt nhìn sang người con trai ngồi phía đối diện trong tàu điện ngầm. Vừa hay người ấy cũng đang ngẩng lên nhìn anh, bỗng chốc, trong mắt đối phương lấp lánh hi vọng giống như sao đêm.

Anh không nói gì, Jeon JungKook cũng chỉ lặng lẽ chuyển sang ngồi cạnh anh. Qua bao nhiêu lâu, hai người họ thậm chí còn không dám nhìn nhau lấy một cái, bầu không khí trở nên căng thẳng giống như lần đầu tỏ tình vậy.

Câu nói đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc lại là...

- Cho em nắm tay anh lần nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro