Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Quà kỉ niệm

Cuộc sống đại học vẫn diễn ra một cách lãng xẹt như thế. Cả một ngày chỉ có lên giảng đường, tham gia hoạt động rồi về nhà, gọi điện cho người yêu sau đó đi ngủ. Mới đầu sẽ không quen với sự vắng mặt trong cuộc sống của nhau, nhưng rồi bọn họ cũng phải tự ép bản thân thuyên giảm nỗi nhớ, nếu không thực hiện đúng giao kèo như đã hứa thì đừng mơ sẽ được gặp lại nhau.

Park Jimin quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ giảng đường. Hôm nay là ngày thứ 365 bọn họ yêu nhau rồi...

Park Jimin cúi xuống nhìn trang web trường Jeon JungKook theo học đã được mở ra từ bao giờ, lướt vài bài gần đây liền dễ dàng nhận thấy ở môi trường mới, Jeon JungKook được chào đón tới thế nào. Có lẽ do vẻ bề ngoài nên được xem như khá hot trong tất cả sinh viên châu Á ở đó.

Anh khẽ mỉm cười nhìn ngắm những bức ảnh chụp vội của người yêu, ngay cả khi cậu ấy cáu gắt, anh vẫn cảm thấy thật đẹp trai...

Tiếng chuông tan học bất chợt vang lên, Park Jimin nhìn xuống đồng hồ đeo tay, xem ra hôm nay anh thực sự không thu hoạch được bao nhiêu kiến thức rồi.

- Nào ~ Đi ăn trưa thôi.

Nicolas khoác vai anh kéo ra ngoài một cách rất tự nhiên.

Bình thường, Park Jimin không muốn hoang phí tiền quá nhiều nên mấy quán ăn binh dân cạnh trường là sự lựa chọn lí tưởng nhất. Nicolas cũng biết điều ấy nên từ lúc quen anh, cậu ấy đổi luôn thói quen ăn uống, trước kia không phải nơi cậu ấy thích thì có chết cũng không vào. Bởi vì gia thế có điều kiện cho nên Nicolas chưa bao giờ vào những quán thế này, giờ Park Jimin trở thành một phần trong cuộc sống của Nicolas rồi, cậu ấy cũng là tự nguyện thay đổi.

- Jimin... Jimin!!!

- Hả?

- Mình hỏi cậu hôm nay có rảnh không mấy lần rồi mà cậu không trả lời, đang nghĩ gì vậy?

Đúng là Park Jimin mải suy nghĩ quá nên không nghe thấy đối phương hỏi, anh đang nghĩ xem 365 ngày bên nhau rồi, anh muốn tặng gì đó cho Jeon JungKook.

Jeon JungKook sinh ra đã ở vạch đích, cái gì cũng có, lại càng chẳng thiếu thứ gì. Những thứ cậu thích cũng đều có cả rồi, tặng cái gì cũng không hợp lí cho nên điều này đã khiến anh suy nghĩ đến đau cả đầu rồi đây.

- Đang nghĩ đến người yêu hả?

Lại bị Nicolas nhìn thấu rồi.

- Ừm. Hôm nay là kỉ niệm một năm nhưng mình không biết nên làm gì tặng cậu ấy.

Gương mặt Park Jimin càng ngày càng trở nên sầu não, anh chưa từng yêu đương một cách nghiêm túc thế này, trước kia mọi thứ đều là Jeon JungKook chủ động làm, hiện tại anh không muốn để cậu là người duy nhất cố gắng trong đoạn tình cảm này nữa.

- Cậu luôn âm thầm đan một chiếc khăn màu nâu không phải sao? Tặng đi, đó cũng là quà mà.

Đúng rồi. Park Jimin vì chiếc khăn đó mà học làm biết bao nhiêu ngày, đan đi đan lại từng ấy thời gian mới hoàn thiện xong, tất cả bạn nữ trong lớp đều quen mặt cậu bởi vì Park Jimin đã hoàn toàn vì người anh yêu mà lột bỏ vẻ ngoài tự ti, chủ động đi kết bạn để hỏi về đan len, nỗ lực tới như vậy nhưng vẫn chưa thể tặng người kia.

Việc yêu Jeon JungKook khiến anh tự hoàn thiện bản thân tới mức này thì chiếc khăn đó cũng là món quà thích hợp nhất rồi.

Park Jimin mỉm cười cảm ơn Nicolas.

Buổi chiều, Park Jimin quyết định ở nhà để tự tay làm thêm cho người kia cơm hộp gửi kèm với chiếc khăn. Thật giống mấy cô gái lúc mới yêu, làm cơm hộp thật dễ thương đem tặng bạn trai, dù sao tự thưởng cho cả hai một chút lãng mạn cũng không phải chuyện gì xấu, Park Jimin nghĩ vẩn vơ một lúc rồi tự mình cười, chỉ là chưa cười được bao lâu liền bị dao vô ý cứa vào ngón tay một nhát, theo phản xạ giật mình lùi về phía sau.

Park Jimin bị đau cũng không phát ra bất kì tiếng động nào, chỉ nhăn nhó nhìn vết thương. Nhưng Nicolas đủ quan tâm để biết rằng anh vừa nãy đã bị thương rồi, không nói hai lời liền lập tức cần hộp y tế nhanh chóng đi tới bên cạnh.

- Sao lại không cẩn thận vậy hả?

Nicolas nhẹ kéo tay Park Jimin về phía mình, chăm chú quan sát biểu cảm của người kia, chỉ sợ làm đau anh thêm nữa. Nicolas lấy bông nhẹ thấm máu đi sau đó lấy băng cá nhân dán lại. Mọi hành động đều hết sức cẩn thận, cảm thấy Park Jimin có chút xíu, anh đau một chút thôi Nicolas đã cảm thấy bản thân có lỗi rồi dù cậu ấy chẳng làm gì sai.

- Có cần mình giúp gì không?

- Không cần đâu, cậu cứ xem tivi tiếp đi.

Park Jimin mỉm cười đáp lại, đẩy vai đối phương ngồi lại xuống ghế sofa.

- Vậy lát nữa gửi đồ xong rồi thì đi dạo với mình nhé?

- Ừm, được rồi.

——
Park Jimin ôm hộp quà trong lòng, giống như báu vật mà trân quý, anh chần chừ một lúc mới quyết định giao nó cho vệ sĩ.

- Nhờ chú bảo quản thật tốt giúp con... Nếu được, mong chú có thể giao nó tới trước bữa tối.

- Vâng, thưa cậu chủ.

- Cảm ơn chú!

Vệ sĩ người Hàn nhận lấy chúng, lập tức lên xe rời đi. Jeon lão gia đúng là rất quả quyết nhưng ông cũng là người làm cha, từ trước đến nay Park Jimin vì ông mà phải trải qua những năm tháng tuổi thơ tồi tệ nhất, anh cũng chưa từng xin Jeon lão gia bất cứ thứ gì, ngoại trừ lần này, xin ông ấy cho phép anh được gửi đồ cho Jeon JungKook, cho phép anh được chăm sóc cậu ấy duy nhất một ngày hôm nay...

Sau khi Park Jimin và Nicolas dùng bữa tối xong cũng là lúc anh nhận được tin nhắn của vệ sĩ báo lại rằng đã đưa quà tới chung cư của Jeon JungKook. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thả lỏng được rồi.

Park Jimin chọn cách đi dạo trên đường một lúc, Nicolas cũng rất kiên nhẫn mà đi theo anh.

Cảm giác này thật tuyệt, dù không được ở cạnh nhau vào ngày đặc biệt thế này nhưng anh vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc. Park Jimin xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, Jeon JungKook vẫn luôn ở bên anh bằng một cách bí mật nào đó, vẫn luôn cho anh cảm giác an toàn.

Hai người họ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

- Cậu đã từng thử ăn kem dưới thời tiết lạnh như thế này chưa?

Nicolas kịch liệt lắc đầu. Nicolas là người gốc Thái, ở nước bọn họ căn bản không hề có tuyết rơi cũng chẳng khi nào lạnh đến thế này. Nghe có vẻ vô lí nhưng thực sự đây là một trải nghiệm rất tuyệt.

Park Jimin đi vào cửa hàng, một lúc sau đi ra cùng với hai chiếc kem nhiều màu sắc trên tay, mỉm cười nhìn Nicolas.

- Ăn đi. Để dạ dày thích ứng với cảm giác lạnh hơn cả London, nếu không sau này nhiệt độ còn giảm nữa thì chúng không thích ứng được đâu.

Nicolas cũng bật cười theo. Lần đầu tiên Park Jimin nói đùa với cậu, dù cho tâm trạng có sự ảnh hưởng từ món quà tặng người yêu của anh hôm nay nhưng bao nhiêu đây cũng đủ khiến cậu ấy vui vẻ rồi.

Nicolas nhẹ nhàng đưa tay lau đi chút kem còn dính trên miệng người đối diện. Đối với cậu mà nói, Park Jimin giống như một tia nắng ấm của mùa xuân vậy, anh mang đến một sức hút không thể cưỡng lại. Đa phần đối với những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình có địa vị như Nicolas, dù cho từ trước đến nay không chịu đựng đủ chuyện tồi tệ như Park Jimin nhưng cậu ấy cũng không tránh khỏi sự cô đơn. Lần đầu tiên biết gọi ba gọi mẹ, bên cạnh cũng chỉ có dì bảo mẫu thân thuộc bao năm chăm sóc mà thôi.

Một tiếng vỡ toang của thuỷ tinh khiến bọn họ giật mình quay lại. Cảnh tưởng trước mắt thực sự khiến cả hai đều đồng điệu bất ngờ.

Một Jeon JungKook bằng xương bằng thịt đứng bất động lặng nhìn.

- Đây là quà kỉ niệm của anh phải không, Park Jimin? Khá ấn tượng đấy.

Jeon JungKook cười nhạt, ánh mắt vừa tức giận vừa chua xót.

Xa lạ quá, cái cách xưng hô này lập tức đẩy Park Jimin xuống đống kí ức vụn vỡ của mười năm trước.

- Không... không phải.

Bóng lưng lạnh lẽo của cậy ấy lần nữa quay lại với anh, Park Jimin đuổi theo muốn giải thích nhưng làm thế nào cũng không bắt kịp ý định của người muốn rời đi.

- Nghe anh giải thích đã! Giữa anh và Nicolas không có gì hết...

Park Jimin nắm được cổ tay của Jeon JungKook lại bị người kia hất mạnh ra, đứng còn không vững. Đây là cảm giác bất lực... anh biết Jeon JungKook rất nóng tính, nhất thời tức giận sẽ không thể giải thích được, dù thế nào cũng nhất quyết không nghe nhưng hiện tại không giải thích, anh sợ sau này không còn cơ hội nữa.

- Không có gì? Nếu không có gì sẽ không làm như vậy. Đến nước này rồi, giữa chúng ta cũng nên dừng lại đi.

Đúng là Jeon JungKook, một câu chia tay từ miệng cậu nói ra thật dễ dàng.

Park Jimin đứng sững lại một lúc, không muốn đuổi theo nữa. Không ai muốn đuổi theo mãi một người cả, nhất là người mà ngay cả sự tin tưởng tối thiểu cũng không chịu cho anh. Trong mắt cậu, nếu anh là người như vậy thì cho dù có giải thích cả nghìn lần vẫn chỉ đến thế mà thôi.

- Tuỳ em.

Jeon JungKook hẫng chân bước lệch một nhịp, dừng lại vài giây rồi tiếp tục đi tiếp, bước lên xe, không ngoảnh lại rồi lập tức rời đi, ngay cả một ánh nhìn cũng không đặt lên anh. Mọi hành động chưa tiêu tốn hết mười phút nhưng như giáng cho cả hai một nhát dao chí mạng.

Bạn biết không? Một câu "dừng lại đi" cũng không thống khổ bằng "tuỳ em". Đó dường như là tột cùng của sự bất lực rồi. Park Jimin không níu kéo, Jeon JungKook không quay đầu, những hẹn ước cứ thế dần dần bay theo khói xe đô thị. Bởi vì thứ tình yêu non nớt này chưa kịp bồi đắp đã phải chia xa, bởi vì ranh giới quá mong manh giữa tin tưởng và lừa dối.

Đều là những "người mới bắt đầu" trong tình yêu, chưa học được gì nhiều đã liên tục vấp ngã, hằn sâu bên trong những vết thương lòng mới, cuối cùng dậm chân ở hai chứ "tuỳ ý" quặn thắt tâm can.

——
P/s: Tui viết vẫn ổn đúng không bà con 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro