25. Người thứ ba
*Note*: Chữ in nghiêng là nói bằng tiếng Anh nhó ~
——
Máy bay cất cánh từ Seoul tới hai địa điểm khác nhau. Trời chuyển lạnh rồi, Jeon JungKook thì không để ý chuyện đó, cả ngày cậu chỉ cuống cuồng lo sợ rằng nếu đi du học, cậu sẽ nhớ người yêu tới mức "chết đi sống lại" mất, hoàn toàn không chú tâm đến việc sắp xếp đồ đạc.
Nhưng chỉ cần mở vali ra, liền thấy những chiếc áo lông giày cộm từ lâu đã được xếp ngay ngắn đặt cạnh nhau. Đó là cách Park Jimin âm thầm chăm sóc cho Jeon JungKook, cái cách mà ngay cả mẹ ruột của cậu cũng chưa từng để tâm tới.
Bọn họ sau khi lên máy bay đều an tâm ngủ một giấc thật dài, đến lúc tỉnh dậy rồi cũng là chuyện của nửa ngày sau.
Bọn họ cuối cùng cũng phải chấp nhận đối mặt với cuộc sống mới không có nhau. Ngay cả khi tình yêu của họ chưa đủ dài để có thể hoàn toàn tin tưởng vào đối phương.
Park Jimin được tài xế riêng đưa về kí túc xá đã được sắp xếp sẵn. Bắt đầu làm quen với môi trường mới và... bạn cùng phòng mới.
- Xin chào, mình là Nicolas, người gốc Thái. Rất vui được làm quen với cậu, bạn cùng phòng mới.
Nicolas mỉm cười đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với anh.
Nicolas là một chàng trai hoạt bát và sôi nổi. Sở hữu ngoại hình hút mắt, gia thế không nhỏ và học lực xuất sắc. Chừng ấy điểm mạnh thôi cũng đã làm cậu ấy cực nổi bật trong mắt người khác rồi.
- Xin chào, mình là Jimin, mong được giúp đỡ.
Nicolas giúp đỡ Park Jimin trong rất nhiều việc. Từ dọn phòng cho đến tài liệu học, từ việc tham gia tất cả các câu lạc bộ anh tham gia cho đến việc bảo vệ anh khỏi những kẻ đeo bám. Hai người họ cứ thế mà thân thiết với nhau từ đây.
Park Jimin vốn rất ưa nhìn, mọi người đều biết điều đó, còn anh thì không. Từ nhỏ tới lớn phải trưởng thành trong sự xỉ vả của người khác, mọi người hạ thấp anh, chính anh cũng chưa từng đánh giá cao bản thân. Có lẽ điều khiến anh tự hào nhất, không còn là mỗi lần thi đều đứng đầu nữa, mà là có được Jeon JungKook làm người yêu.
Nếu Nicolas thường được các cô gái mua nước, chuẩn bị khăn lau sau mỗi lần chơi bóng rổ thì Park Jimin lại là tâm điểm để con trai theo đuổi. Đây là London, tư tưởng vốn cởi mở hơn Hàn Quốc rất nhiều.
Kể cả những lần Park Jimin đã thẳng thừng từ chối và nói mình đã có người yêu rồi, nhưng họ không từ bỏ. Người yêu của anh cũng chỉ là người yêu mà thôi, hai người cũng chưa kết hôn nên người khác vẫn còn cơ hội, họ đem tư tưởng như vậy mà đeo bám Park Jimin.
Thật may vẫn còn Nicolas ở đó, cậu ấy nhìn ra Park Jimin luôn rất gượng gạo trước sự tiếp cận của người khác, Nicolas thường giúp cậu từ chối những người đó, thậm chí là thẳng thừng nhận làm "người yêu tin đồn" của anh. Cậu ấy không quan tâm việc bị các nữ sinh từng thích cậu nhìn vào thế nào mà dần dần từ bỏ, căn bản vì cậu không có thích họ cũng là bởi Park Jimin "thân cô thế cô" ở đây, cậu trân trọng anh nên không muốn anh gặp rắc rối.
- Jimin này, teamwork hai người thì bắt cặp với mình nhé? Phần giải phẫu mình không giỏi lắm...
- Được. Chiều nay đến phòng thí nghiệm cùng nhau nhé.
Park Jimin ở trường đại học mới cũng không thân thiết với ai khác ngoài Nicolas, thậm chí tất cả mối quan hệ xung quanh chưa hề có ai trên mức xã giao. Nếu không phải có cậu ấy bầu bạn, năm tháng sinh viên ở đây anh thực sự không biết sẽ phải trải qua thế nào.
Sau vài ngày nhập học, bài tập cũng không có gì nhiều, đối với du học sinh như Park Jimin thường dành thời gian này để tham quan một vòng London. Không có gì lạ nếu anh đồng ý dùng một ngày để đi cùng Nicolas khám phá thành phố xinh đẹp này.
- Cậu có vệ sĩ đi theo, ngầu thật đấy.
Nicolas nhíu mày nhìn hai người áo đen luôn đi sau họ từ lúc họ rời trường lên tàu điện ngầm, chỉ là có chút hiếu kì.
- Cậu không thấy ngột ngạt sao? Khi họ luôn giám sát cậu 24/7, cậu làm gì theo sở thích của cậu cũng phải hỏi ý kiến người khác. Ngay cả khi họ thừa biết người như mình sẽ không làm gì vượt quá giới hạn, họ vẫn cứ đi theo giống như con robot làm theo mệnh lệnh đã được lập trình sẵn...
Park Jimin không hề muốn một cuộc sống như vậy, mặc dù biết đây là thử thách mà Jeon lão gia dành cho anh.
- Có chứ. Nhưng người cậu có chút xíu thế này, dễ gặp nguy hiểm lắm.
Nicolas đưa cho anh một chiếc kem sau khi vừa nói dứt lời. Một chiếc kem vị dâu ăn vào thời tiết chớm đông thế này tuyệt thật.
Họ đi dạo cả một buổi chiều, ghé qua rất nhiều cửa hàng, mua một vài đồ dùng cần thiết rồi lại lên tàu điện ngậm trở về nhà khi trời vừa chuyển tối. Suốt cả đường đi Nicolas không để anh phải cầm bất cứ thứ gì, dù cho nói đến mấy cậu ấy cũng ôm tất cả đồ đạc tự mình xách. Park Jimin cũng bất lực rồi, không nói lại cậu nên chỉ có thể im lặng đi bên cạnh.
Vừa đi xuống tàu điện ngầm không lâu thì chuông điện thoại của anh cũng kêu lên.
Không để anh nói thêm gì, thanh âm lo lắng ở đầu dây bên kia trực tiếp chiếm toàn bộ spotlight.
- Sao Jimin không gọi cho em? Đã ăn gì chưa thế? Rồi có mệt không? Chỗ em lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm vào nhé. Đang ở ngoài đường sao? Muộn lắm rồi nên về phòng ăn tối thôi...
- Bình tĩnh nào Kookie.
Park Jimin không nhịn được mà phì cười. Dáng vẻ quan tâm này cũng không phải lần đầu tiên anh cảm nhận được, chỉ là tưởng tượng tới cảnh có một đứa nhóc đang ở kí túc xá đi qua đi lại lo lắng tới nỗi chân mày dính chặt vào nhau liền cảm thấy buồn cười.
- Sợ Kookie mệt nên anh không gọi vội, định chờ đến tối muộn mới gọi nhưng em lại chủ động trước rồi. Còn lại thì... anh không mệt, anh mới đi mua đồ với bạn về nên bây giờ mới chuẩn bị đi ăn tối. Anh nhờ người của ba đem kimchi qua cho Kookie rồi nhé, đề phòng ăn không quen đồ ăn của Pháp.
Park Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, từ từ trả lời lại những câu hỏi dồn dập kia của đối phương.
- Em nhớ Jimin quá...
Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt ủ dột của Jeon JungKook đã khiến anh không khỏi cảm thấy nhói trong lòng rồi.
- Sao vậy? Mới có một ngày thôi mà, còn bốn năm nữa đấy.
Khoảng thời gian bốn năm đối với mỗi người bọn họ đều là con số cực kì tàn khốc.
- Em không học ở đây nữa được không? Muốn qua London với Jimin...
Đứa trẻ cãi ba để được cùng anh đi du học hôm trước đâu rồi?
- Có muốn yêu nhau nữa không?
- Có...
- Vậy thì ngoan nhé, cố chịu đựng một chút.
Khiến cho Jeon JungKook nghe lời như vậy cũng chỉ có mình Park Jimin làm được.
Cuộc nói chuyện không dài nhưng cũng đủ hạnh phúc. Chỉ là người bên cạnh anh thì không cảm thấy như thế.
Nicolas không biết tiếng Hàn nhưng gia đình cậu quen biết rộng, thường xuyên được tiếp xúc với người ngoại quốc, cho nên một số câu đơn giản cậu ấy vẫn có thể nghe hiểu, nhất là cậu "Có muốn yêu đương nữa không?".
- Trước mình cứ nghĩ cậu nói cậu có người yêu rồi là nói dối để từ chối người khác.
- Mình nói thật đấy, chỉ là mọi người không tin thôi.
Nicolas bỗng dưng trở nên im lặng trong suốt khoảng thời gian họ ăn tối cùng nhau. Chính cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, cảm xúc cứ thế rối loạn từng tầng từng lớp chồng lên nhau. Người đối diện thậm chí còn đang tự vui vẻ trong thế giới riêng của mình, ngoài việc thường xuyên gắp đồ ăn vào bát cậu thì chẳng có gì hết. Người rối bời cũng chỉ có mình Nicolas mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro