Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Sự thật

Thời gian cuối cấp cũng đã trôi qua gần hết. Bọn họ cùng nhau trải qua những ngày tháng ôn thi khổ cực nhất. Điều làm học sinh toàn trường cũng như các thầy cô giáo bất ngờ đó chính là một người như Jeon JungKook cũng có ngày học hành tới chảy máu cam. Chỉ cần ngồi bên cạnh là Park Jimin, nếu anh không buông bút thì Jeon JungKook cũng nhất quyết không dừng lại.

Jeon JungKook hiểu chuyện hơn trước rất nhiều rồi. Cậu biết rằng nếu muốn ở bên nhau lâu hơn nữa thì cậu bắt buộc phải thật giỏi giang. Nếu không muốn nhìn thấy Jeon phu nhân làm khó dễ Park Jimin, cậu chỉ có thể biến thành tích từ cuối bảng vươn lên hàng đầu. Park Jimin giỏi như vậy, Jeon JungKook cũng phải xứng với anh. Là Park Jimin dạy cậu trưởng thành.

Thời điểm hiếm hoi mà nhà họ Jeon có thể ăn cơm đoàn viên cạnh nhau cũng chính là trước lúc phải điền nguyện vọng thi đại học một ngày. Jeon lão gia cất công bỏ lại tiệc rượu sau lưng, cốt lõi cũng chỉ muốn nhân bữa cơm gia đình này yêu cầu hai đứa con trai học lên theo ý ông muốn. Nếu không phải muốn củng cố địa vị trong giới thì cũng là muốn giữ thể diện với mọi người...

Jeon lão gia gắp thêm vài miếng thịt vào bát Park Jimin, mỉm cười ôn nhu nhìn anh.

- Jimin à, con định học ngành gì?

Park Jimin cười gượng, hướng Jeon lão gia đáp lời.

- Con muốn học Y...

- Giỏi giang lắm rồi, chưa thi đỗ đã thấy kiêu ngạo. Cái nhà này đâu ai lạc loài như nó, học Y sau này lại về ăn bám gia đình để kiếm được việc chứ chẳng được tích sự gì.

Jeon phu nhân vẫn như vậy, bao nhiêu năm vẫn không đổi cái thói quen thích gây sự trong bữa cơm. Chỉ là so với trước đây thì Jeon JungKook giờ đã khác, không còn nhắm mắt cho qua nữa rồi.

Jeon JungKook lặng lẽ đưa tay xuống dưới, đặt lên đùi Park Jimin vỗ nhẹ như thể gửi đến anh một chút an ủi. Jeon JungKook cảm thấy có lỗi, cậu đang cố gắng bù đắp những khoảng thời gian tối tăm của anh trước kia thì mẹ cậu lại ra sức tiếp tục tổn thương anh.

- JungKook thì sao? - Jeon lão gia bỏ ngoài tai những lời đó, tiếp tục hỏi.

- Con cũng muốn học Y.

Jeon JungKook nói rồi cẩn thận quan sát sắc mặt của mọi người. Không để ai lên tiếng trước, cậu lập tức nói tiếp.

- Nhưng con sẽ học Quản trị kinh doanh theo ý của ba. Con cũng biết ba muốn đưa con sang nước ngoài du học. Nhưng con có một điều kiện.

Câu nói này đã đánh động tới tất cả mọi người. Từ lúc Jeon JungKook và Park Jimin quen nhau, bất kể chuyện gì dù to hay nhỏ, cậu cũng nói trước cho anh, phải chờ anh chấp thuận mới làm. Nhưng riêng chuyện này lại khác, không chỉ mọi người bất ngờ mà Park Jimin cũng không tin được có ngày Jeon JungKook lại có gan ra điều kiện với Jeon lão gia.

- Nói đi.

- Nếu đi du học thì cả con và Jimin huyng phải cùng được đi.

Tất cả mọi người đều cùng một loại phản ứng, cùng buông đũa xuống chuyển hướng nhìn sang Jeon JungKook. Park Jimin bên cạnh cũng ra sức kéo góc áo của cậu ra hiệu dừng lại, chỉ là Jeon JungKook lần này không theo ý ai hết.

- Con sẽ lấy được bằng giỏi, học lên tiến sĩ nếu ba muốn. Về đây quản lí công ty theo nguyện vọng của ông nội. Nhưng Park Jimin cũng phải được đi du học, được hưởng điều kiện giống như con.

- Jeon JungKook con điên rồi đúng không? Con sao có thể vì một đứa con hoang mà làm như vậy?!

- Mẹ còn có mặt mũi mà nói hai chữ "con hoang" ra hay sao? Bao năm qua mẹ ngang ngược không ai nói, chính mẹ cũng biết rõ con không phải con ruột của ba!

Nếu nói đây là buột miệng thì cũng không phải, Jeon JungKook đã muốn nói ra sự thật này lâu lắm rồi. Cậu không muốn bản thân mình cướp đi mọi thứ của Park Jimin nữa. Đến ngay cả họ của ba, anh cũng không được mang, lớn lên trong lời ra tiếng vào. Từng ấy năm qua, đáng lẽ ra hai người phải đổi chỗ cho nhau mới phải.

- Đừng có ăn nói linh tinh!

- Con nói thật hay không mẹ tự biết. Mai sẽ có kết quả ADN gửi về, mọi người tin không thì tuỳ!

Jeon lão gia ngồi bất động một chỗ, đưa hai tay xoa xoa huyệt thái dương. Khác với dáng vẻ mà Jeon JungKook tưởng tượng, ông bình tĩnh đến lạ thường.

Park Jimin toàn thân đều không ổn, những lúc Jeon JungKook thế này, can ngăn thế nào cũng không được. Park Jimin nhìn mẹ đang ngồi một bên, suýt nữa kìm không được mà chạy tới ôm bà. Park Jimin chưa từng có ý định muốn đi du học, anh chỉ muốn an phận làm đứa "con hoang" của nhà họ Jeon, bảo vệ được cho mẹ không phải chịu uất ức là nguyện vọng cả đời của anh. Chỉ là Jeon JungKook không nghĩ vậy, cậu không muốn ngay cả cơ hội cuối cùng này của anh cũng bị cậu cướp mất.

Jeon lão gia đứng dậy, vỗ nhẹ vai bà Park rồi nhìn vẻ mặt đang kích động của Jeon JungKook mà cất lời.

- JungKook vào phòng nói chuyện với ba một chút. Jimin đợi ở trên gác nhé.

Hai tay không che nổi bầu trời, chuyện này sớm đã nằm trong dự tính của Jeon lão gia.

Nhà họ Jeon vốn quyền cao chức trọng, Jeon lão gia lăn lộn trong xã hội mấy chục năm nay, chuyện mà Jeon phu nhân làm ra sau lưng ông, ông cũng đã sớm biết trước rồi. Chỉ là chính bản thân ông cũng cảm thấy có lỗi với bà ấy. Năm đó Jeon phu nhân là tiểu thư có tiếng trong giới, kết hôn với Jeon lão gia cũng là vì bị bắt ép. Sống chung chưa đầy một năm thì cuộc sống vợ chồng đã bắt đầu xảy ra mẫu thuẫn.

Jeon JungKook thực ra là con trai của Jeon phu nhân và tình cũ của bà ấy, người cùng bà ấy trải qua bao nhiêu năm thanh xuân nhưng cuối cùng không thể đến được với nhau chỉ vì gia thế đôi bên. Jeon phu nhân ngoại tình, Jeon lão gia chẳng phải cũng như vậy hay sao?

Đây cũng là một trong những lí do khiến ông che giấu chuyện này bao năm qua. Ngay chính là người vợ hợp pháp trên giấy tờ của ông cũng không ngờ tới đã bị ông phát hiện ra từ lâu. Rốt cuộc vẫn là địa vị khiến họ ràng buộc nhau miễn cưỡng sống dưới danh nghĩa vợ chồng mà không có tình cảm với đối phương.

Từ lúc Jeon phu nhân mang thai Jeon JungKook cho tới lúc sinh ra. Jeon lão gia cũng chưa từng thật lòng quan tâm bà, từ nhỏ đến lớn, người làm ông bận tâm thực sự chỉ có người vợ thứ hai và đứa con riêng kia. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy, và mãi mãi luôn phải như vậy...

Jeon JungKook đứng trước mặt Jeon lão gia. Một chút kiêng dè cũng không có, đối với chuyện này, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí từ lâu...

- Nếu ba không đáp ứng yêu cầu của con thì sao?

Jeon lão gia lúc này không giống với lúc làm việc, ông cố gắng để bản thân thả lỏng nhất có thể, hướng mặt nhìn con trai của mình cũng chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.

- Thì con sẽ không đi du học nữa...

Jeon JungKook đủ thông minh để biết, giờ đây đối mặt với Jeon lão gia, cậu cũng chỉ là đứa con trên giấy tờ, miễn cưỡng có quan hệ với ông ấy. Huyết thống cũng không có, không thể đòi hỏi bất cứ điều gì, ngược lại còn phải mang ơn. Nhưng... cậu làm tất cả đều là vì muốn tương lai của Park Jimin tốt đẹp hơn.

- Vậy nếu hai đứa cùng được đi du học. Nhưng một đứa ở London, một đứa ở Paris thì sao?

- Chỉ cần huyng được đi, con thế nào cũng được.

- JungKook, con vẫn là con trai của ba. Vẫn là đứa con ba yêu thương suốt bao nhiêu năm qua...

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn ông. Cậu chưa bao giờ được nghe ông nói những lời này, từ nhỏ tới lớn, dù chỉ một lần cũng không. Nhưng lần này, ánh mắt ông lại rất khác lạ, tận sâu trong đáy mắt là sự chân thành chưa từng có...

- Nói thật cho ba biết, hai đứa đang có quan hệ khác đúng không?

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro