Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Valentine

Bốn người bọn họ cùng trải qua những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò. Vui vẻ lướt qua ngưỡng thanh xuân đẹp nhất của đời người. Cùng nhau học nhóm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ gục trong lớp... từ những kẻ vốn chẳng ưa thích gì nhau, đột ngột trở nên thân thiết đến lạ kì.

- Mình muốn học Mỹ thuật!

Ryeo Woon Young là người giơ chai nước cam lên đầu tiên hồ hởi nhìn mọi người.

- Mình muốn học Quản trị kinh doanh!

Tiếp đến là Kim Taehyung, cậu ấy đã mở lòng hơn trước rất nhiều.

- Mình muốn học Y!

Park Jimin muốn làm bác sĩ, để có thể tận tay chữa bệnh cho bà Park. Đó là ước mơ từ lúc còn nhỏ của anh rồi.

- Mình muốn... cưới Park Jimin!!!

Sau câu nói này của Jeon JungKook thì cả đám bọn họ đều cười phá lên. Một mình Park Jimin là ngượng chín mặt đưa tay bịt miệng Jeon JungKook lại.

- Đùa thôi, em cũng muốn học Y nữa, Jimin giúp em nhé?

- Ơ không được!!! Jimin hứa sẽ giúp mình rồi mà!

- Không, Jimin dạy kèm cho mình rồi!

- Đào ngốc đừng có mà giành Jimin!!!

Một mớ hỗn độn đánh nhau ngay giữa sân cỏ, ai ai cũng muốn giành lấy Park Jimin về phía mình, biến anh từ một người chẳng ai muốn tiếp xúc trở thành kho báu của toàn trường. Bốn người bọn họ giống như tượng đài của tình bạn vậy, loại quan hệ vui vẻ thoải mái này không ai là không muốn cả.

- Mình dạy kèm cho tất cả được chưa?

- Yeahhhhh

Tất cả cuối cùng lại chụm lại thành một cái ôm thật chặt. Bây giờ có nhau, mong rằng sau này đừng đánh mất nhau là được...

——
Thời điểm được mọi người yêu thích nhất năm đó chính là Valentine. Được tặng quà cho người mình thích, cũng là cơ hội được bày tỏ trái tim đơn phương suốt bấy lâu nay.

Đối với những người như Jeon JungKook Kim Taehyung và Ryeo Woon Young thì từ sớm cả ngăn bàn lẫn mặt bàn đều không còn chỗ để chứa quà nữa rồi.

Nhưng dường như hai người con trai kia thì không quan tâm lắm, hành động và biểu cảm cũng đồng điệu nhau. Mạnh tay bóc quà, nhìn qua thư tình rồi vứt sang một bên, cứ thứ gì ăn được là ném qua cho Ryeo Woon Young và Park Jimin, ăn không hết thì có thể mang về, nhưng mấy tờ thư tay đỏ đỏ hồng hồng kia thì tuyệt đối không đọc tờ nào. Căn bản là không thể trả lại họ hết số quà ấy, người thì nhiều, trả thì mệt, chi bằng ăn hết đi cho rồi, dù sao cũng là mọi người tự nguyện tặng.

Park Jimin không để tâm cho lắm, mấy cái ngày này nhắm mắt cũng biết không ai tặng anh cái gì rồi. Không phải vì Park Jimin không thu hút, mà Jeon JungKook giữ anh quá kĩ, chỉ cần ai nhìn anh lâu một chút là liền mặc định người ta muốn kiếm chuyện. Cả ngày anh cũng chỉ có nhiệm vụ giữ bình tĩnh cho cậu ta mà thôi.

Jeon JungKook tuỳ tiện cầm một bông hồng sang chỗ của Park Jimin, tựa lưng vào cửa sổ.

- Jimin có người yêu ưu tú như thế, em ghen tị quá đi. Ở dưới ngăn bàn người yêu Jimin một đống socola luôn, làm một người được mọi người yêu quý thích thật nhở?

Nghe là biết Jeon JungKook đang trêu Park Jimin vì anh không có ai tặng quà ngày Valentine. Vừa đánh cho cậu ta vài cái liền thấy đăng trước có người đang đi tới, hơn nữa còn luôn nở nụ cười hướng về Park Jimin.

- Xin lỗi ạ, cho mình đi nhờ một chút với.

Jeon JungKook từ hình tượng mỹ nam vạn người theo đuổi đổ sụp thành con kì đà ngáng đường. Nhìn thấy người con trai vừa rồi gạt cậu sang một bên để đi tới tỏ tình người yêu cậu, Jeon JungKook càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, cau mày nhăn nhó nhìn.

- Tớ muốn nói là... tớ để ý cậu lâu lắm rồi, Jimin. Bởi vì hôm nay là Valentine, tớ muốn tặng cậu món quà này, mong cậu không chê...

- Park Jimin không nhậ-...

- Cảm ơn vì đã thích mình nhé!

Park Jimin đắc ý liếc mắt nhìn về phía Jeon JungKook. Nhìn cậu ấy giận dỗi kìa, lúc nãy còn mạnh miệng lắm, giờ hoá thành con Husky vừa ngáo vừa hay ghen tuông luôn rồi.

- Nhưng quà thì mình xin phép không nhận. Vì mình có người trong lòng rồi.

Park Jimin mỉm cười quay sang nhìn Jeon JungKook. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khoé môi cậu ấy chuẩn bị cong tới mang tai rồi. Nhìn cậu bạn kia buồn rầu ra về lại càng kiêu ngạo hơn, ưỡn ngực đi qua rõ ý thách thức. Nhưng không phải ai cũng trẻ con như Jeon JungKook phải không? Dù bị người ta phớt lờ nhưng vẫn rất vui vẻ, đá Kim Taehyung sang một bên, ngồi cạnh Park Jimin nhìn anh học bài.

——
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đây thôi mà chỉ còn mấy tháng nữa là bọn họ sẽ thi đại học, chuẩn bị đến với một môi trường mới. Cũng là thời điểm mà Jeon JungKook và Park Jimin chính thức hẹn hò được một tháng.

Lễ tình nhân đầu tiên, bọn họ dành hết thời gian cho nhau. Cũng chỉ đơn giản là nắm tay đi trên đường, ghé qua một quán ăn nhỏ cùng nhau ăn thịt nướng.

Nếu như dùng thân phận của nhà họ Jeon mà nói, có lẽ nhà hàng năm sao đối với họ cũng không phải chuyện khó khăn gì, thậm chí đặt ngay một chuyến du lịch dài ngày cũng được nữa. Nhưng hai người bọn họ không thể làm vậy, trên danh nghĩa vẫn là anh em, chuyện giữa họ không cùng huyết thống không được phép truyền ra ngoài. Vì vậy cho nên chỉ là một buổi hẹn hò đơn giản, cũng phải ăn mặc kín đáo, tránh để người khác nhìn thấy mặt, còn phải nói dối rằng đi học nhóm. Chuyện yêu đương lén lút thế này, chưa bao giờ là dễ cả.

Jeon JungKook đã lấy một chiếc xe máy từ nhà chở Park Jimin rong ruổi trên khắp các ngóc ngách Seoul. Luôn nắm lấy tay anh nhét vào trong túi áo mình, cố gắng đi chậm để anh không lạnh. Mọi sự dịu dàng này của Jeon JungKook đều vì một mình Park Jimin mà thay đổi.

- Có lạnh không?

Jeon JungKook quay đầu hỏi người ngồi đằng sau, cho tới khi cảm nhận được cái lắc đầu chắc nịch của anh mới quay lên lái xe tiếp.

- Lễ tình nhân có định tặng em cái gì không?

- Được tặng quà nhiều thế còn muốn gì nữa?

- Không, quà đấy em không cần.

Park Jimin cười nhẹ, rút trong túi áo ra một đôi khuyên tai nhỏ.

- Ngồi yên nào.

Park Jimin tháo đôi khuyên tai trên tai Jeon JungKook thay bằng đôi của anh, đeo xong còn nhẹ hôn lên một cái, dịu dàng và trân trọng...

- Trên khuyên tai có chữ JM, đánh dấu chủ quyền rồi nhé!

Đôi khuyên tai này cũng là do Park Jimin tự tay làm. Hơn nữa còn là lét lút làm, đã phải bỏ rất nhiều công sức để hoàn thành được nó.

Gió trời thổi mạnh cũng không làm dịu đi niềm hạnh phúc đang lan toả trong lòng họ. Cả Jeon JungKook và Park Jimin vẫn chưa từng trải qua cảm giác này, cảm giác yêu đến tột cùng một người, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ rồi cùng nhau trưởng thành. Tuyệt thật đấy...

- Jimin đút tay vào trong túi áo của em mà không cảm thấy có gì sao?

Park Jimin hiếu kì sờ soạn một hồi đột nhiên lấy ra trong túi Jeon JungKook một hộp nhỏ.

Anh thực sự bất ngờ, anh chưa từng nghĩ người như Jeon JungKook có thể làm được ra loại chuyện thế này. Trước kia luôn là kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cho dù không làm chuyện gì quá mức cho phép nhưng những người cậu ấy trân trọng trong đám người yêu cũ đó thực sự không có lấy một ai. Còn nói làm những thứ lãng mạn thế này, khiến người khác không khỏi khó tin.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc, dù không quý giá gì cho lắm nhưng lại được làm rất tỉ mỉ. Lúc Park Jimin đeo vào tay mình lại cực kì vừa vặn, cảm giác món quà này Jeon JungKook đã phải chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Park Jimin nhìn góc nghiêng của Jeon JungKook. Cậu ấy đang căng thẳng, anh chỉ cần nhìn một chút là nhận ra ngay. Y như rằng như kịp nói gì, cậu ấy đã vội vã giải thích.

- Cái này là tự kiếm tiền để đặt làm đó. Em phải làm thêm trong hai tháng mới đủ tiền. Thật đấy!

- Ừ, anh tin...

Thực ra Park Jimin đã đoán ra từ lâu. Thành tích gần đây của Jeon JungKook dù có cao hơn trước rất rõ rệt nhưng không phải là dạng quá xuất sắc. So với Park Jimin nhìn nhận, Jeon JungKook có thể đạt được con số cao hơn nữa. Anh nghi ngờ cậu dùng tâm tư tiêu tốn cho việc khác. Nhưng lại không dám chắc, càng không muốn trói buộc cậu ấy.

Hơn nữa, Jeon JungKook thỉnh thoảng sẽ rất vội vã chạy đi đâu đó sau giờ học, rồi tới tối muộn mới về tới nhà. Sau những lần như vậy, hai tay sẽ xuất hiện thêm vết thương nhưng nhất quyết không cho Park Jimin đụng vào.

Có lẽ Jeon JungKook cũng biết rằng dù cho cậu ấy có tặng anh cả túi kim cương nhưng đó không phải tình cảm của cậu, cũng chẳng có sự trân trọng mà cậu đặt vào, thì có một trăm túi đối với Park Jimin cũng trở nên vô nghĩa.

Jeon JungKook thay đổi rồi, thay đổi tới mức khiến người khác nhìn không ra nữa.

Park Jimin ngồi đằng sau càng ôm chặt Jeon JungKook hơn. Cằm tựa lên vai cậu ấy, cảm nhận khoảnh khắc hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất.

- Cảm ơn nhé, cảm ơn Kookie vì đã yêu anh...

- Thay vì cảm động đến rơi nước mắt, thì chi bằng hôn em một cái đi ~

Park Jimin mỉm cười, hơi nhướn người lên hôn nhẹ vào má người kia một cái rồi nhanh chóng nấp sau lưng cậu ấy né tránh cái lạnh mùa đông.

Họ đều thay đổi, thay đổi tới mức không thể sống thiếu nhau...

——
Góc pr nho nhỏ: Tớ mới cho ra lò một em truyện khác viết theo văn phong Thái Lan có tên là "BL Thailand | Mắt Mèo và bánh răng của Hiệp Sĩ". Thiên hướng về hài hước, đời thường, không hề liên quan đến fic này. Chỉ là ai có khẩu vị cũng như sự thích thú đối với thể loại này thì hãy ghé qua để theo đọc nha ❤️ i love u chu cà mo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro