Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Chúng ta thay đổi rồi phải không?".

Jeon JungKook có thể đã thay đổi. Nhưng Park Jimin vẫn chỉ là Park Jimin của những năm về trước. Thực sự coi Jeon JungKook là người thân thiết của mình, dù có bị chán ghét đến thế nào, cũng chưa từng thôi quan tâm hắn.

Năm 10 tuổi Jeon JungKook đánh nhau với tên nhóc to lớn gấp đôi hắn, về tới nhà một thân toàn là vết thương, tay chân theo đó cũng bầm tím. Hôm sau, Park Jimin liền lén lấy thuốc sổ cho vào bình nước của tên nhóc đó, khiến cậu ta bẽ mặt trước mọi người, cuối cùng không chịu đựng nổi sự chế nhạo mà chuyển trường.

15 tuổi Jeon JungKook đánh nhau với người ta để tranh giành một cô gái. Ban đầu chính là một đấu một, không ngờ bên kia chơi xấu, cứ thế năm sáu người hội đồng hắn. Jeon JungKook ngay cả nhấc tay cũng không nhấc nổi, không nói tới gọi cấp cứu. Park Jimin chạy đi tìm hắn mất nửa ngày cuối cùng cũng thấy người kia nằm bất động ven đường. Bản thân là người vác hắn tới bệnh viện, không quản mệt đến thế nào, vẫn cứ năn nỉ Min Yoongi nhận thay cậu, hôm sau nói rằng Min Yoongi là người cứu Jeon JungKook chứ không phải Park Jimin.

Và hiện tại, một lần nữa Park Jimin lao vào cứu Jeon JungKook...

Con hẻm nhỏ số 17 gần trường học luôn là nơi tập trung nhiều thành phần dưới đáy xã hội. Người dân sống gần đó nhìn cảnh đánh nhau, hút chích tới nỗi đều quen mắt cả rồi. Một ngày mà không thấy vài lần xích mích, chứng tỏ chuẩn bị có trận gió tanh mưa máu lớn khác bù vào.

Trước kia bạn bè của Jeon JungKook đa số cũng là loại người như vậy. Trốn học, nghiện hút, cờ bạc, đánh nhau... loại nào cũng từng quen qua, hơn một nửa là thường xuyên lui tới con hẻm này.

- Mày luôn thích ra vẻ kiêu ngạo, sai khiến bọn tao suốt bao nhiêu năm nay. Không phải mày thích bắt nạt thằng con hoang kia lắm sao? Nó trước giờ luôn là thú vui của đám này, mày không muốn bọn tao đụng vào nữa, muốn làm người tốt rồi à?

Máu trên khoé miệng Jeon JungKook cũng đã khô cả lại. Nhìn qua cũng đoán được hắn ít nhất cũng phải chịu qua ba cú đấm rồi. Nhưng dường như ánh mắt vẫn không đổi, nhìn đám người trước mặt chưa từng lộ ra điểm sợ hãi.

Jeon JungKook hơi cong khoé môi, nhả ra ngoài một ngụm máu đen, cười nhạt nhìn.

- Nếu chúng mày giỏi hơn tao, thì bao năm qua đã không phải núp dưới trướng thằng này rồi?

- Park Jimin giờ là người của tao. Một ngón tay động vào, tao chặt một ngón. Chúng mày biết tao chưa từng nói chơi đúng không?

- Mày chuẩn bị chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng à?

Đám người kia cũng không vừa, từng bước từng bước áp sát Jeon JungKook vào tường.

Hai năm nay bọn họ đối với Jeon JungKook đều trên danh nghĩa "bạn bè". Chỉ là kiểu bạn bè trong miệng chúng, so với bạn bè bình thường... nó khác nhau một trời một vực. Đơn giản có thể nói, không khác nào mối quan hệ trao đổi sinh lợi nhuận. Chính bởi vì vậy, suốt bao năm qua, Jeon JungKook nói trắng ra là không có bạn bè, giống như một con sói hoang có thể nhập đàn nhưng vô cùng cô độc.

- Gương mặt đẹp trai thế này, để tao giúp mày thay đổi một chút.

- Rác rưởi!

Jeon JungKook nhổ một ngụm máu xuống nền đất, ánh mắt vẫn như cũ, chưa từng có chút sợ hãi.

Không ngoài dự đoán, vừa dứt lời đám người kia liền xông lên. Jeon JungKook chỉ có thể đánh trả lại một vài cú, sau đó liền bị chúng đánh cho nằm đất. Mẹ nó, không phải mang nhiều người tới vậy, người nằm đất bây giờ là bọn kia mới đúng!

Jeon JungKook cắn răng co người lấy tay ôm đầu, máu tươi từ miệng cứ chốc chốc lại phun ra nền đất. Đều là người đánh nhau quen rồi, nên cứ bụng mà đạp. Mạnh tay tới nỗi Jeon JungKook thần trí mơ hồ, trong tai ù ù những tiếng chửi rủa. Câu cuối cùng nghe được có lẽ là...

- Chạy đi! Cảnh sát tới rồi!!!

——
Tiếng xe cấp cứu, tiếng thiết bị cứ kêu lên bên tai. Còn cả mùi thuốc sát trùng sốc vào mũi, cực kì khó chịu. Jeon JungKook từ nhỏ đã rất ghét bệnh viện, lớn lên càng không muốn để mình phải vào đây thêm lần nào nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng lại bị người ta đánh cho nhập viện.

- JungKook à... chuyện gì thế này? Mày, mày làm gì con trai tao?

- Mẹ...

Jeon JungKook còn chưa thanh tỉnh đã phải với tay ngăn Jeon phu nhân không làm loạn.

- JungKook! Đừng làm mẹ sợ... Nó đã làm gì con? Dám động vào JungKook, hôm nay mày không xong đâu!

Jeon JungKook cố gắng giữ chặt tay Jeon phu nhân, ra hiệu cho Park Jimin ra ngoài trước, rồi mới từ từ ngồi dậy.

- Mẹ, không phải huyng làm... Bỏ đi, đừng truy cứu gì thêm nữa...

Chà, Jeon JungKook thực sự thay đổi rồi. Một tiếng "anh" từ miệng hắn cuối cùng cũng là dành cho Park Jimin rồi.

Sau khi trấn an Jeon phu nhân xong, Park Jimin mới đi vào. Đứng dậy chạm mặt bà ấy còn phải nhận lời cảnh cáo đó dù cậu chẳng làm gì sai cả. Phụ nữ thực sự rất khó hiểu, mẹ Jeon JungKook không những khó hiểu mà còn rất khó chịu. Park Jimin đã nhẫn nhịn gần hai mươi năm nay, nhưng có lẽ phải nhẫn nhịn cả đời.

- Sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?

Park Jimin ngồi bên cạnh vừa nâng hắn ngồi dậy liền lấy rổ hoa quả tiếp tục gọt vỏ.

Tình trạng bệnh của Jeon JungKook cũng khá nghiêm trọng. Gãy tay trái, trật khớp chân, lưng chồng chéo vết thương, nội tạng tổn thương nhẹ. Cũng dễ hiểu tại sao Jeon phu nhân lại kích động tới vậy, từ trước đến giờ cùng lắm là vài vết tím, con trai yêu quý hiện tại cơ thể chỗ nào cũng đau. Không chỉ nhà họ Jeon đứng ngồi không yên, mà đối tác của Jeon lão gia cũng rục rịch ngỏ ý muốn tới thăm rồi...

- Ổn rồi... Xin lỗi vì vừa nãy mẹ đã làm phiền anh.

Jeon JungKook hơi cúi đầu quan sát biểu cảm của đối phương.

- Ừm.

Cuối cùng thứ nhận lại được cũng chỉ là cái gật đầu có phần qua loa.

- Huyng... Cảm ơn nhé!

Mặc dù có hơi đường đột, nhưng Jeon JungKook vẫn luôn muốn gọi Park Jimin như vậy...

Park Jimin bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn, quên mất bản thân đang cầm dao mà vô ý làm mình đứt tay. Chỉ vừa mới giật mình lùi xuống một chút liền bị đối phương kéo tay lại nhìn vết thương.

Jeon JungKook quay người dùng bàn tay vẫn đang bó bột của mình cố gắng với tay lấy băng cá nhân, không nhịn được mà nhắc nhở.

- Lần sau phải cẩn thận một chút, dao có thể giết người được đấy.

- Cũng không nghiêm trọng gì...

Nhìn ánh mắt lo lắng của người kia, cùng với động tác vụng về tay lành tay tật dán băng cá nhân lên tay cho Park Jimin thực sự khiến cậu có chút rung động. Jeon JungKook không để ý càng ngày họ càng gần nhau hơn, một chút khoảng cách cũng không có.

Tới lúc chuẩn bị chạm môi rồi lại bị tiếng động ngoài cửa làm cho bừng tỉnh. Vội vã điều chỉnh lại bản thân.

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi tới thăm Jeon JungKook.

Thật không may, người đứng ngoài cửa là Kim Taehyung. Rõ ràng đang mỉm cười nhưng nhìn kiểu gì cũng ra gượng gạo, có lẽ khung cảnh khi nãy đều bị cậu ta thu vào tầm mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro