15
Hôm nay Park Jimin chọn một bộ đồ đơn giản, giống như thường ngày hay mặc. Cậu ấy vẫn như vậy, thích sự thoải mái, dễ lẩn trốn trong đám đông, đi đâu cũng không ai để ý.
Năm cuối rồi, chỉ còn tiếp tục gặp mặt bạn học chưa đầy một năm nữa. Ryeo Woon Young lần này cũng vẫn là chơi lớn như vậy, mặc dù tầng lớp thượng lưu như cô lúc nào cũng thích sự xa hoa, đẹp mắt. Kể từ lúc cô ấy về nước cũng mới đầy một tháng, cứ coi như đây là tiệc mừng cũng được.
Kim Taehyung vẫn giữ trọn vai trò bạn trai, chưa bao giờ làm người khác thất vọng. Bọn họ gọi là yêu đương, nhưng nhìn vào ai cũng chỉ nghĩ là bạn tốt. Bởi vì Park Jimin chưa quen thân mật, Kim Taehyung cũng không muốn gượng ép. Cậu ấy cũng từng nói sẽ chờ Park Jimin chấp nhận con người cậu, thì nhất định sẽ giữ đúng lời hứa.
Bọn họ cùng nhau tới lúc tiệc vừa bắt đầu, cười nói cùng Ryeo Woon Young vài câu rồi tự tìm cho mình một chỗ ngồi vừa ý. Kim Taehyung vẫn vậy, mặc dù có khá nhiều người tới mời rượu, nhưng cậu ấy vẫn không rời khỏi Park Jimin nửa bước.
Đưa tầm mắt đi xa hơn một chút liền thấy một Jeon JungKook nổi bật giữa đám đông. Có vẻ hôm nay hắn cười nhiều hơn mọi ngày, dáng vẻ hoà đồng khác lạ này đúng là cơ hội tốt của các cô gái.
- Uống với tôi một ly nhé?
Có vẻ như là bạn ngoại quốc của Ryeo Woon Young, tiếng Hàn phát âm không chuẩn lắm, nhưng vẻ ngoài thì không chê vào đâu được. Là mẫu bạn gái mà nam sinh bây giờ ai ai cũng thích. Cứ ngỡ là mời rượu Kim Taehyung, ai ngờ cô ấy lại đi tới ngồi cạnh Park Jimin, đem ly của mình chạm nhẹ vào ly của người kia, nhẹ nhàng mỉm cười.
Park Jimin sững lại mất vài phút, quả thật không quen chút nào. Trước kia bị Jeon phu nhân ra sức quản thúc, không ai dám công khai lại gần Park Jimin thế này. Bây giờ gặp phải tình cảnh như vậy, chính là không biết nên làm gì mới phải...
- Uống cạn nhé! Người này... của tôi rồi!
Kim Taehyung dùng tiếng Anh nói chuyện với cô gái đó. Trái lại với lời tuyên bố khi nãy, cậu ấy nở nụ cười đáp lại đối phương, rượu vang đỏ trong ly cũng uống cạn không để lại một giọt. Cô gái ấy cũng biết ý mà rời đi, không những không khó chịu, còn để lại một câu "Chúc hai người hạnh phúc".
Giữa chốn lộng lẫy, ồn ào của buổi tiệc. Kim Taehyung vẫn vậy, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Park Jimin. Cậu cũng không né tránh, thậm chí còn ngồi gần lại một chút, tay của đối phương cũng vòng qua ôm sau lưng cậu. Park Jimin... cậu mở lòng rồi sao?
Nhạc nổi lên, mọi người cùng nhau đứng dậy bắt đầu khiêu vũ. Thay vì ở lại, Park Jimin chọn cách đi ra ngoài để né tránh phải nhún nhảy giữa đám đông.
Vừa bước vào cửa phòng vệ sinh, liền nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Từng ấy năm qua, cậu biết Jeon JungKook quá rõ, hôm nay cậu ta ở đây ôm hôn một cô gái nóng bỏng, có gì mà lạ?
Park Jimin lùi lại một chút, đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả. Không bất ngờ, không lẩn tránh... mà là cực kì thống khổ.
Không biết tại sao, trái tim đau đến thắt lại. Bàn tay tự đặt lên ngực trái, khẽ xoa nhẹ trấn an bản thân. Cảm giác này khó chịu thật, bằng tất cả những năm tháng bị bắt nạt cộng lại cũng nên. Cho tới lúc bình tĩnh lại cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Một mối quan hệ anh em không rõ, yêu đương cũng chẳng xong. Từ chán ghét, chuyển dần thành chiếm hữu rồi lại kết thúc bằng đau đớn, quay ngược trở về vạch xuất phát...
Jeon JungKook tuỳ tiện như vậy, thác loạn như vậy. Trước kia cậu ta nói ra câu ấy ở trong phòng y tế sau khi từ thế vận hội trở về, xem ra cũng chỉ là nổi hứng trêu chọc. Vốn dĩ từ đầu đã không xem Park Jimin ra gì, thì cả đời cũng sẽ như vậy thôi.
Vừa không nhịn được theo cảm xúc mà rơi vài giọt nước mắt thì liền nhìn thấy Kim Taehyung từ xa đi tới, đành đem nước mắt tất cả đều thu lại vào trong.
- Đi đâu lâu vậy? Còn tưởng cậu bị đánh ngất rồi chứ.
Park Jimin nhìn ánh đèn đủ màu cùng với tiếng cười nói ồn ào ở đằng xa. Cuối cùng liền quyết định đi tới gần, luồn hai tay ôm eo đối phương. Hai mắt nhắm nghiền, càng ôm càng chặt.
Kim Taehyung có chút bất ngờ kèm theo kinh hỉ, chần chừ một lúc rồi mới đưa tay đặt lên lưng Park Jimin xoa nhẹ như một lời đồng ý cùng an ủi. Cậu ta không biết Park Jimin khi nãy đã gặp phải chuyện gì, nhưng chỉ cần đó là cậu, thì Kim Taehyung lúc nào cũng sẵn sàng dùng hết thảy những gì mình có để bảo vệ.
——
Ryeo Woon Young đứng lên sân khấu, tuyên bố thật lớn một câu "Sau này xin mọi người hãy chiếu cố tôi nhé!". Dáng vẻ say mèn của cô ấy đúng là rất đáng yêu, vừa dứt lời liền bị vệ sĩ lôi xuống vẫn cứng miệng muốn uống tiếp.
Tiệc chưa kịp tàn, Park Jimin cùng Kim Taehyung đều đã muốn trở về trước, cuối cùng vẫn là hai người đó rời bàn tiệc đầu tiên.
Park Jimin về tới phòng, quần áo cũng không thèm thay liền nằm xuống giường. Trút bỏ nặng nhọc vào một cái thở dài. Lúc đó từ nhà vệ sinh trở về, Park Jimin liền uống rượu, đương nhiên là uống không nhiều, bởi vậy mới vẫn còn tỉnh táo để không làm ra việc gì ngu ngốc.
Gương mặt đỏ ửng, trên người chỗ nào cũng là mùi rượu, khó chịu đến không muốn làm gì. Cứ như vậy vô thức chìm vào giấc ngủ đến lúc nghe thấy tiếng đạp cửa...
Park Jimin vừa kịp ngồi dậy, còn chưa biết xảy ra chuyện gì đã bị "vật thể kia" lao tới nằm đè lên người cậu. Mùi rượu sốc thẳng lên mũi kèm theo mấy câu lèm bèm của người say.
- Park Jimin, tôi đây... thật sự muốn đánh anh!
Park Jimin dùng lực kéo Jeon JungKook dậy, giữ không để hắn ngã lăn xuống đất.
- Cậu say rồi, đừng làm loạn.
Jeon JungKook cười nhạt, đưa tay dùng lực xoa má Park Jimin thật mạnh.
- Tôi say rồi? Err... Hôm nay thấy anh ôm thằng nhãi ấy rồi, hạnh phúc như vậy, còn tôi thì sao?
- Cậu ôm hôn người khác, còn oan ức cái gì?
- Lòng tôi khó chịu!!!
Jeon JungKook có men vào luôn lớn tiếng như vậy. Kéo tay Park Jimin đặt vào ngực trái của hắn.
- Chỗ này... rất khó chịu. Tôi đâu phải nói chơi, tôi muốn theo đuổi anh... Nhưng chưa kịp làm gì anh với nó đã làm người yêu rồi.
- Vậy nên cậu làm tình với người ta?
- Làm tình? Ngay cả quần ngoài, ông đây còn chưa kéo xuống. Cô ta không giống anh, tôi... không làm được.
Trước đây Jeon JungKook đã từng uống say rất nhiều. Mỗi lần như vậy, Park Jimin đều muốn đi tới giúp hắn, nhưng bởi vì chán ghét nên nhận lại những lời rất nặng nề. Park Jimin từ sớm đã biết những lúc thế này, Jeon JungKook đang sống thật với lòng mình.
- Chúng ta là anh em.
- Không phải... Mẹ tôi ngoại tình.
Jeon JungKook vừa dứt lời liền bị Park Jimin ngay lập tức bịt miệng lại. Mặc dù cực kì bất ngờ, nhưng trước hết vẫn không thể để người thứ ba nghe thấy. Đến lúc cậu cẩn thận đóng hết cửa lại mới dám kéo người đang nằm vật vã trên giường ngồi dậy, hỏi cho rõ.
- Sao cậu biết Jeon phu nhân ngoại tình?
- Thì... ADN, vô tình tìm thấy trong phòng.
Jeon JungKook từ trong túi áo lấy điện thoại đưa cho Park Jimin, rồi vô lực tựa vào cậu. Park Jimin thuận thế mở máy, album ảnh chưa lướt được bao xa liền nhìn thấy ảnh chụp. Trong bức ảnh là thực sự là tờ giấy xét nghiệm ADN, tên của Jeon lão gia và Jeon JungKook được viết rõ nét trên đó, bên dưới kết quả dễ nhận thấy nhất chính là dòng "Không cùng huyết thống".
Cảm giác của Park Jimin hiện tại chính là một đống rối bời. Không biết nên vui hay buồn, chỉ là có chút bồn chồn không rõ. Jeon JungKook không phải con trai ruột của nhà họ Jeon, nếu để tin này lộ ra ngoài, cổ phiếu của công ty cũng coi như tiêu tùng. Lỡ như để Jeon lão gia biết được, không chấp nhận Jeon JungKook nữa, tương lai của hắn cũng sẽ ngay tập tức bước vào đống bùn lầy nhơ nhớp. Đáng lẽ ra bí mật này phải được chôn sâu đi, ai cũng không được biết đến mới phải.
Park Jimin mở điện thoại của Jeon JungKook. Đem tấm ảnh chụp đó xoá khỏi album ảnh, cẩn thận mở từng app ra xem còn lưu lại trong đó không, mới yên tâm nhét lại vào trong túi áo Jeon JungKook.
- Cậu là con trai trưởng của nhà họ Jeon. Phải ghi nhớ điều đó, là cậu, không phải tôi...
- Park... Jimin, tôi muốn đánh anh!
Park Jimin cười nhẹ, lắc đầu bất lực. Trong lòng liền vui vẻ lên một chút "Được rồi, tỉnh dậy sẽ cho cậu đánh". Đem theo dòng suy nghĩ rối bời của mình mà chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên sau khi Park Jimin bước qua cánh cổng nhà họ Jeon, cậu và Jeon JungKook cùng nhau ngủ trên một chiếc giường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro