Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là em biết quý trọng.

"thật là"

ngủ lại đá chăn rồi, taehyung thật sự có tật rất xấu, khi ngủ sẽ rất hay đá chăn, rất dễ nhiễm lạnh. cậu luôn học đến rất khuya, lúc tắt đèn vừa vặn lại thấy taehyung đá chăn. lần nào cũng vậy, kéo chăn lên cao đủ để giữ ấm cho cậu bạn. jimin chậm rãi về giường rồi mới chìm vào giấc ngủ.

chẳng mấy ai quan tâm đến đằng sau cái vẻ mọt sách đầy trí tuệ của jimin lại là một con người rất để ý mấy thứ vụn vặt và quan tâm người khác

jimin hướng nội, chính vì thế ít ai lại biết được cậu vì người khác lại nhiều hơn bản thân mình. ít nói, thu mình lại và chỉ chú tâm tới học hành. cho đến khi cậu có bạn cùng phòng mới: taehyung. khác với jimin, taehyung lại là người hướng ngoại, thật sự quan hệ rất tốt, rất nhiều bạn. taehyung là một trong số ít những người nhận ra sự tốt bụng thầm lặng của jimin.

có thể nói là taehyung phần nào đó đã giúp cậu mở lòng hơn với mọi người. từ khi nào mà cậu bạn chung kí túc xá khiến jimin dè chừng lại trở nên thân thiết.

trong số những người bạn của taehyung mà cậu từng tiếp xúc. có một cậu nhóc năm 2 sau vài lần gặp mặt thì cứ bám riết lấy cậu.

"cậu trống tiết nhưng tôi rất bận jungkook à"

"anh phải biết là em rất nhiều lần sang khu nhà c này để tìm anh đấy, thành ra những công sức của em cũng nên được thưởng chứ nhỉ?"

vừa nói và vừa dùng cái bộ mặt năn nỉ đấy nhìn cậu. chúa ơi, ai mà cưỡng được chứ. cậu chả từ chối ai được bao giờ

"chỉ đúng một tiết thôi, tiết sau anh có lớp..."

"thế là đủ, đi theo em"

kéo anh lên một góc sân thượng phía sau khu nhà a.

"em chỉ cho mỗi anh biết chỗ này thôi đấy. đây sẽ là chỗ bí mật của hai chúng ta. nhớ đấy, park jimin"

cậu chả buồn sửa lại nữa, khi ở gần jungkook cậu nói nhiều hơn hẳn. dù gì sửa thì thằng bé cũng chẳng mấy khi nghe nghe lời.

"PARK JIMIN"

"hả..hả.."

đột nhiên gào lên là ý gì chứ? jungkook thật kì lạ.

"em thích anh"

"cái gì..cơ, từ bao giờ...giờ, tại sao? anh á... em bị ấm đầu à?"

"em đang rất nghiêm túc, em thích anh"

"anh...anh"

lạy chúa, ngài chả biết vừa làm gì jungkook bé nhỏ đâu, jimin cùng cái vẻ ngại ngùng đỏ mặt đấy có thể giết chết con đấy.

"anh..anh có chút....thích.. KHÔNG.. không nhiều lắm.."

"nhưng mà..từ...từ bao giờ?"

"em chả biết, kể từ lần gặp anh đầu tiên ở quán cà phê em đã thấy anh thật đáng yêu rồi"

"quán cà phê? anh tưởng chúng ta gặp nhau lần đầu nhờ taehyung lúc ở sân trường..?"

"đấy là anh, chiminie ạ, em tưởng mình đã lỡ mất một cậu trai hiếm hoi làm em cảm thấy thích thú. ai ngờ cậu trai đó lại là bạn thân của đàn anh taehyung. thế này không phải duyên số thì là gì?"

nghiêng mặt nhìn về phía mặt trời. từng lọn nắng chạy nhẹ trên mặt jungkook, với xương quai hàm và cái góc nghiêng đó chẳng biết đã bao nhiêu người đã phải lòng thằng bé.

"em đã theo dõi anh từ lần gặp ở trường đó, chẳng ai ngờ được đằng sau lớp vỏ bọc mọt sách hoàn hảo lại là một con người tuyệt vời chỉ biết nghĩ cho người khác thế này đâu bae ạ"

"em theo dõi anh?!"

"ừm, và em nhận ra anh rất hay quan tâm đến mọi người xung quanh đấy"

cái vẻ mặt bất mãn thế là sao chứ? jungkook đúng thật là buồn cười.

"đừng nói nữa jungkook à. mấy giờ rồi, anh cần về lớp"

"tự nhìn đi jiminie"

"yahhh, anh sẽ không bao giờ đi với em nữa. lần đầu tiên và cuối cùng anh cúp tiết. thề với chúa, anh thấy tội lỗi quá"

"phải chăng là ở với em quá vui đến quên cả thời gian? hửm, jimin ssi?"

"trật tự đi jungkook, bây giờ về cũng không được vì đang giữa ca 2. anh sẽ không nói chuyện với em cho đến khi bản thân cảm thấy hết tội lỗi"

"jimin của em, đừng biện hộ cho sự sung sướng đến quên thời gian khi ở cạnh em chứ"

"đừng nói là thích, bây giờ đến cả nói chuyện anh cũng sẽ không với em"

"thôi thì chót lỡ ở đây rồi thì jimin ssi à. anh thích em một chút thì em cũng nên đáp trả nhỉ.."

2 tuần sau

"hai người dạo này hay dính lấy nhau nhỉ. người ngoài không biết nhìn vào sẽ còn tưởng là quen nhau đấy"

"taehyung hyung, bọn em đúng là đang quen nhau"

"jiminnn.. từ bao giờ, cậu không nói cho tớ"

"thật sự xin lỗi, mình cứ ngỡ là jungkook đùa, ai ngờ hôm sau em ấy lại nhắc lại vì tưởng mình quên"

"nói chung là jiminie ngại đấy hyung ạ"

"jungkook à, anh không..."

"nó hiện hết lên mặt anh rồi kìa"

"nào có jungkook, đừng đùa anh nữa.."

cả hai chỉ lo cãi nhau mà không nhận ra taehyung đã đi từ lúc nào.

"coi như tớ để cho cậu chút không gian với em người yêu, jiminie"

---------------------
tẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro