Em nhớ anh.
"Chí Mẫn anh quá đáng lắm , anh đi rồi, anh nói xem một mình em phải sống ra sao??"
Chí Mẫn quá đáng lắm, trước khi đi lại để lại cho em một ký ức ám ảnh...
Em nhớ là hôm đấy anh rất đẹp. Anh đứng bên đường chờ em tan làm với một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lại đón chào ánh mặt trời. Nhìn anh như một thiên thần nhỏ vậy, đúng thiên thần nhỏ của riêng em.
Em nhớ, lúc đó em nhắn tin trên Wechat, bảo anh rằng anh phải đứng đó đợi em. Anh lúc đó bướng bỉnh không chịu, nằng nặc đòi đi sang đường để đón em cho bằng được.
Em nhớ, lúc đó anh đang cố đi nhanh thật nhanh sang đường để được em ôm trọn vào lòng...
Em nhớ... còn nhớ lúc chiếc xe chết tiệt đó vượt đèn đỏ và đâm sầm lấy chàng trai nhỏ bé của em nữa...
Em còn nhớ .. còn nhớ rằng anh nằm ở đó, anh chỉ nằm ở đó thôi...
Em còn nhớ mọi người hô toáng lên , còn em chỉ đứng chết trân ở đó nhìn thiên thần của em thôi.. Em không thể làm gì cả.
Sau đó, em chả còn nhớ gì cả. Chí Mẫn ạ , em chỉ còn nhớ một điều duy nhất- cũng là điều em nhớ đến suốt những ngày còn lại của quãng đời mình, họ bảo em rằng anh mất rồi.
Em đã mất thiên thần của riêng mình rồi ... em đã mất thật rồi ...
Em hối hận.
Chí Mẫn em xin lỗi...
Thật sự xin lỗi ..
Xin lỗi anh...
Xin lỗi vì đã không đi qua đấy đón anh ...
Xin lỗi anh vì tất cả...
Chí Mẫn anh xem, em ngoan rồi, em biết nhận em sai rồi, cho nên em xin anh, xin anh hãy quay về với em rồi thưởng cho em một nụ hôn, có được không ?
Chí Mẫn...
An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro