Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌑🌖 Extra 3. Rung động đủ nhịp thì hẹn hò với em.

Ngọn đèn trắng rọi vào trang giấy đầy chữ và số, hắt lên gương mặt mềm mại của Jimin một vầng sáng nhàn nhạt. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách thỉnh thoảng của Jimin, còn lại là tiếng trái tim Jungkook đập thình thịch theo mỗi nhịp thở của anh. Khi mà hương đào thơm ngát luôn vương vấn trên người anh một cách kỳ lạ, mùi hoa cuối hạ đầu thu từ nước xả quần áo nhà anh hay dùng, mùi gỗ nhàn nhạt của bàn học và kệ tủ, hoà lẫn hương vị sạch sẽ từ những trang sách anh luôn cẩn thận giữ gìn... Tất cả, hợp thành hương tình dược đưa Jungkook vào những mộng ảo đầy mê hoặc. Về bọng mắt đầy đặn và xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện khi anh nhè nhẹ cử động gò má; về chiếc răng cửa hơi lệch khi đôi môi mọng nước hé mở vì quá tập trung, và chỉ được nhìn thấy mỗi khi cậu nằm dài trên bàn ngắm nhìn anh hoặc tựa vào cánh tay anh khi đang nằm dài trên giường mà chẳng làm gì cả; đôi mắt một mí to; chiếc mũi be bé, đôi môi căng đầy... từng chút từng chút một đáng yêu không sao tả xiết. Đến mức sau khi gặp anh, không một khoảnh khắc nào trên đời mà Jungkook không muốn âu yếm lấy từng tấc da anh có. Đôi khi cậu nghĩ, có lẽ kể cả khi về già rồi mình vẫn cứ chìm trong cơn mê đắm này mãi thôi.

"Vài lúc anh nghĩ anh đã cấp phép stalk cho một sasaeng fan thay vì là bạn trai anh đấy, em biết không?"

Jimin dừng bút, quay sang nhìn thiếu niên đang khoanh tay nằm trên bàn. Đôi mắt tròn xoe long lanh khẽ mở to, lông mày nhướng cao một chút, vẻ ngẩn ngơ nghe tiếng được tiếng mất dù toàn bộ chú ý của cậu đều đặt ở anh. Jimin phì cười, gõ nhẹ đầu bút lên tóc cậu.

"Tỉnh! Jeon Jungkook tỉnh mau! Em ngủ mở mắt à?"

Jungkook cười khẽ ngồi thẳng dậy tựa lưng vào ghế, ngại ngùng không nhìn anh nữa. Nhưng Jimin có vẻ chẳng muốn buông tha cơ hội chọc ghẹo cậu. Lại nữa rồi. Jungkook len lén đưa mắt nhìn anh, chưa đầy một giây đã không chịu nổi phải nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt màu trà dán như keo lên mặt cậu tràn ngập ý tán tỉnh, khoé môi cong mỉm cười đầy thích thú.

Lồng ngực Jungkook dội vang như sắp phát nổ. Chết tiệt, anh người yêu biết rõ sức hút của bản thân mạnh mẽ đến mức nào. Anh còn biết rõ mức độ ảnh hưởng tựa như vụ nổ siêu tân tinh trong cậu chỉ bằng một vành mi cong thấm đẫm mê tình. Sẽ khiến trái tim cậu sụp đổ, từng tế bào đột ngột dư thừa năng lượng mà tung bay, toàn bộ tâm trí bị anh hút lấy, ngay cả hơi thở nguyên sơ nhất cũng hoá im lìm.

Jungkook cứng rắn đứng dậy, mặc kệ tiếng cười giòn tan mà vùi mình vào chăn gối đẫm mùi đào của Jimin, trước khi đôi tay cậu chiều theo khao khát ôm vùi lấy cơ thể nhỏ nhắn hơn ấy để rồi gián đoạn việc học của anh, và lần sau cậu sẽ chẳng được ngủ lại nhà anh nữa.

Jungkook ôm vùi chăn gối của anh trong vòng tay, không hiểu sao đã vò được thành một cục tròn to, ôm hai tay hai chân cũng không hết. Cậu nghe thấy tiếng chân ghế ma sát trên sàn nhà, sau đó là tiếng bước chân anh ngày một gần. Jungkook ngay lập tức ngồi dậy, buông chăn trong lòng ra. Vệt hồng trên má cậu lan đến vành tai, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ. Jimin phì cười, trái tim như ngọn lửa nhỏ chậm rãi hun nóng bầu không khí ngọt ngào, chậm rãi chín muồi và lắng đọng tinh tuý từ những tình cảm đã đong đầy ngày qua ngày rơi xuống cõi lòng anh.

"Một ngày của em qua nhà anh chỉ có thế thôi hả?"

Dây thanh quảng tone hơi cao của anh mà Jungkook từng tỉ mỉ khắc ghi bỗng trầm xuống đầy gợi cảm. Jimin cúi xuống áp viền môi lên má cậu, từng chữ rời khỏi môi anh rơi vào tai khiến trái tim nhỏ bé của cậu điên cuồng đập loạn, muốn giơ bảng đình công. Jungkook không dám chớp mắt, cái mơn trớn nhẹ nhàng mềm mại bên má khiến bụng dưới của cậu nóng ran, từng lỗ chân lông nảy nở đầy hưởng ứng và mong chờ.

"Lỡ ngắm đến chán rồi anh phải làm sao đây?"

Đôi mắt đầy mê hoặc nhìn sâu vào mắt cậu. Jungkook ngây ngốc trả lời, lạc mất giọng nói của mình đâu đó trong ánh màu trà như nước hồ thu:

"Không có đâu..."

Jimin khẽ cười, vẫn hôn cậu đầy quyến luyến giống như mọi khi. Anh rất thích hôn, như sự quấn quýt lãng mạn và gần gũi nhất của tình yêu đôi lứa. Nhưng cậu biết câu chuyện mà anh chủ động gợi ra chẳng bao giờ dễ dàng được thông qua như thế. Nếu có, đó hẳn là mối nguy hiểm tiềm tàng. Quả nhiên khi hơi thở cả hai bắt đầu có chút gấp gáp, anh đã dời ra. Đứng thẳng lưng nhìn xuống cậu từ trên cao, anh hơi nghiêng đầu hỏi:

"Làm sao anh dám chắc chứ, Jungkookie?"

"Vì... em thích anh ở nhiều mặt khác nữa." - Jungkook nghiêm túc trả lời.

"Ồ..."

Jimin khẽ gật gù, xem như đã chấp nhận câu trả lời của Jungkook mà không hỏi gì thêm. Chỉ bởi vì đôi mắt đen láy tròn xoe của cậu đã nói lên tất cả, rằng cậu không chỉ thích anh ở nhiều mặt mà còn thích anh rất rất nhiều. Đến mức dù cho ôm lấy anh chặt cứng cả đêm liền hay tình ý trong tim hoá thành hơi nước phủ mờ đi ánh mắt, cậu cũng không dám đẩy mọi thứ đi quá nhanh vì sợ bản thân đuổi theo không kịp.

Vì cậu biết mình nhỏ tuổi, nhỏ cả kinh nghiệm yêu đương, nhất là kinh nghiệm yêu Park Jimin theo đúng cách.

Tình cảm mà Jungkook trân trọng đến nhường ấy, Jimin không cần phải hỏi thêm điều gì khi mà vào khoảnh khắc này, mọi câu trả lời đem theo cả ruột gan của thiếu niên rốt cuộc chỉ có tác dụng vuốt ve cái kiêu ngạo phù phiếm vô nghĩa nào đó.

Mẹ Park gõ cửa gọi cả hai xuống nhà ăn cơm tối, kết thúc dòng suy nghĩ miên man của Jimin về đôi mắt tròn xoe chân thành của Jungkook. Bàn cơm tối ấm cúng đủ vị, nhà Park thường bày thêm vài món ăn kèm trong những cái chén nhỏ hoặc đĩa nhỏ sâu, nhưng có một món Jimin thường ăn mà Jungkook không tài nào dám thử. Vì cậu biết rõ nó kinh khủng như thế nào - ớt.

Thực ra Jimin không ăn được cay nhiều, mỗi bữa chỉ ăn kèm vài lát ớt nhỏ. Mỗi khi lát ớt đó trượt quá nhiều trên lưỡi, anh sẽ vội vội vàng vàng ăn những món không cay để khoả lấp cơn bỏng rát ấy. Jungkook biết rõ vì cậu đã để ý rất kỹ rất lâu, có điều vẫn không tài nào hiểu được hành vi tự ngược đãi này.

"Anh cũng không biết mình ăn được từ khi nào. Chắc là do mấy món mẹ nấu hồi xưa thường cho thêm một ít vị cay. Chỉ sau khi dạ dày của ba anh không tốt thì nhà mới tách ớt ra như thế. Em không biết đâu, ăn quen rồi, không có ớt thì không còn gì ngon nữa. Một món ăn có dở tới cỡ nào, chỉ cần cắn một miếng ớt thôi ngay tức khắc trở thành mỹ vị!"

Nghe thì cặn kẽ đấy, nhưng Jungkook vẫn không hiểu được.

Đại khái sau khi thu hết can đảm từ những kiến thức chẳng giúp ích được gì mấy, Jungkook chõ đũa vào đĩa ớt nhỏ, nhón một miếng cho vào miệng đang nhai cơm. Jimin giương mắt nhìn cử chỉ bất thường này của cậu, ngắm chừng một hai giây khi miếng ớt lọt qua vòm má trái, cơn nóng như thiêu như đốt bùng nổ, như xé rời phần thịt má ra, cay tới mức khiến thiếu niên chảy nước mắt.

"Ôi trời trời, Jungkookie sao lại ăn cái đấy?"

Jihyun cười khanh khách:

"Cậu muốn thử thì gắp miếng nhỏ thôi, biết là cay rồi sao còn gắp cả miếng bự thế chứ..."

"Trời ạ, thằng bé ngốc này, để mẹ đi lấy sữa."

"Mẹ ơi, con có đây rồi." - Jimin giữ tay mẹ lại, tay kia đưa chén mình vừa ăn xong ra trước mặt Jungkook, xoa xoa lưng cậu: "Jungkookie mau nhè ra đây. Em còn nhai là còn cay nữa đấy."

Đôi mắt Jungkook rưng rưng, có vẻ không muốn làm hành động xấu hổ đó chút nào dù mặt mũi đã đỏ bừng. Jimin cố nhịn cười, chớp mắt dỗ dành cậu:

"Không sao mà, mọi người ai cũng thương em, anh cũng thương em nữa. Anh không hết thương em đâu."

Nghe được vậy, Jungkook mới nhè cơm ra, nhận ly sữa anh đưa cho uống vội một ngụm. Jimin vừa buồn cười lại vừa xót xa kéo ống tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu:

"Ngậm sữa trong miệng một lát rồi nuốt xuống từ từ, từng ngụm nhỏ thôi."

"Cay quá, cay quá Jiminie... Sao lại cay như vậy..."

Jungkook nóng bừng cả đầu, nước mắt chảy không ngừng, cay tới mức không còn tỉnh táo sụt sùi vùi đầu vào hõm cổ anh như chốn không người. Mà Jimin cũng chẳng còn tâm trí để ý điều gì chỉ lo dỗ dành em người yêu lớn xác, một bên lại không nhịn được cười vì cậu trai bị cay đến hốt hoảng bỗng nhiên biến thành em bé khóc nháo trong lòng anh.

Đến khi vết cay trong miệng dịu xuống thì cả nhà cũng đã ăn cơm xong, chỉ còn Jihyun đang ngồi đó nhìn hai người bằng ánh mắt soi mói. Bầu không khí vắng lặng và sự tồn tại im ắng của Jihyun như từng nhịp gõ chậm rãi thu hút sự chú ý của Jimin. Anh quay sang nhìn cậu, bàn tay vẫn còn đang vuốt ve mái tóc đen dày của Jungkook, buồn cười hỏi:

"Làm sao đấy? Em muốn phát biểu gì à?"

"Phải rồi, còn gì để phát biểu đâu. Rõ như ban ngày rồi, vậy mà anh chẳng nói một câu nào với em."

"Nói cho em biết để em đè đầu cưỡi cổ Jungkookie à? Anh chả hiểu rõ em quá!"

"Nói cho em biết để em đè đầu cưỡi cổ Jungkookie..." - Jihyun bóp giọng nhại lại, nhếch mép cười thách thức: "Giờ mới biết cũng chưa muộn. Tháng ngày còn dài, em dám cá cậu ấy sẽ chẳng vì sợ em mà không sang nhà mình mỗi ngày đâu."

"Này, Park Jihyun, có tin anh dạy cho em một bài học..."

Còn không đợi anh nói hết câu, Jihyun đã bật dậy la ó, chạy khắp nhà tìm mẹ Park:

"Mẹ ơi! Jimin hyung doạ sẽ đánh con!!"

Jimin chỉ biết cười bất lực, Jungkook ngồi kế bên cũng cười, đưa tay lau nước mắt còn vương lại.

"Ăn nốt rồi lên phòng với anh. Mai mốt Jihyun có gọi gì cũng không được đi theo thằng nhóc đó đâu đấy. Nó nhiều trò lắm!"

"Vâng..."

Jungkook vo khăn giấy thành một cục, dồn vào cái đống có sẵn vì lúc nãy Jimin lau mồ hôi nước mắt cho. Dư vị cơn ác mộng ớt vẫn còn đó khiến cậu càng thêm uể oải, ấm ức nhìn sang Jimin:

"Sao anh lại thích cái vị đó vậy? Kinh khủng muốn chết."

Jimin phì cười: "Anh phải hỏi em tại sao lại ăn ấy. Biết rõ ăn không được còn cho vào miệng..."

Jungkook thở dài, rút thêm một tờ khăn giấy chấm chấm viền mi. Cậu không trả lời anh, chỉ trỏ tay vào đĩa ớt hỏi tiếp:

"Anh bảo phải ăn từ miếng nhỏ trước sao? Nhỏ chừng này được chưa?"

"Và tránh để nó chạm vào lưỡi hoặc mấy vùng da trong miệng. Lúc đầu chưa quen thì em có thể không cần nhai mà đảo trong miệng thôi cũng được. Hoặc ăn mấy món có gia vị cay thay vì ớt tươi. Quen dần vị rồi thì nhai chung với cơm hoặc đồ ăn, nhai ở răng ấy."

Jimin híp mắt nhìn cậu, từng chữ từng chữ đều đều quăng vào mặt cậu. Cảm giác giống như bị đèn nội soi chui vào bụng rọi hết mọi ngóc ngách, Jungkook rụt tay lại, mặt lì ra.

Đôi khi, biểu trưng của sự xấu hổ không phải là sắc đỏ sắc hồng mà là ảo giác da mặt chồng lớp dày như mặt đường.

"Vì anh thích ăn ớt nên em ăn theo hả?"

Jungkook liếc mắt nhìn anh, gật đầu.

Giờ phút này còn chối thì thật vô nghĩa. Jimin lập tức ôm bụng cười vang. Jungkook biết mọi chuyện sẽ đi theo hướng này ngay từ khi lựa chọn gật đầu thay vì cố chối. Mà cho dù cậu có chối bay chối biến, cái khác biệt chắc chỉ là không nghe được tiếng cười rung bàn của Jimin. Chứ lòng cậu như nào thì anh đọc được hết rồi.

Nhưng mà Jungkook vẫn dỗi. Cậu vùi đầu lùa hết nửa bát còn lại vào miệng, gắp thêm hai miếng kim chi hành lá mà mẹ Park làm thêm phần riêng cho. Một miệng to căng phồng hai bên má đứng dậy dọn dẹp bàn cơm càng chọc Jimin cười tới mức không ngồi dậy nổi. Mãi đến khi dọn xong rồi Jimin vẫn chưa cười đủ, còn chạy theo cậu vừa ôm vừa xoa.

Jungkook hất anh ra mấy lần không được, trong miệng vẫn còn nhai cơm nên chẳng thể mắng nổi một chữ, làm cậu vừa giận vừa ức ghê gớm. Cậu tháo bao tay rửa bát ra, một tay bóp gáy một tay nắm eo anh, đẩy người ra khỏi bếp.

Tận tới khi rửa bát xong trở về phòng, Jungkook vẫn nghĩ anh sẽ còn tiếp tục cười mình. Cậu đứng ở cửa, vặn tay cầm đẩy ra. Anh đang ngồi trên bàn học giải đề, vừa thấy cậu ngoài cửa liền cong khoé môi mỉm cười. Dù nụ cười ấy có cưng chiều đến mấy cũng không vớt được mặt mũi vừa mất, Jungkook quay đầu định đi, Jimin liền buông bút chạy ra:

"Thôi mà, tại em dễ thương quá nên anh mới cười, chứ không phải anh chê em đâu."

Jimin ôm cậu chặt cứng, hai chân bước ngang vừa tha Jungkook vào phòng vừa thủ thỉ dỗ dành:

"Thực chất anh thương em nhiều hơn rồi đó. Jungkookie, anh tìm đâu ra một bạn trai đáng yêu như em bây giờ?"

Âm thanh ngọt ngào mà ấm áp như dòng suối của sinh mệnh chảy vào lòng cậu, dịu dàng ôm tắt những ngọn lửa râm ran hờn dỗi. Cậu chẳng bao giờ giận được anh cả. Vừa chẳng nỡ vừa chẳng tìm được lý do. Có chăng là dỗi hờn một chút, không thì đau lòng nhiều chút, nhưng nhất quyết phải trở về bên anh. Không nói gì cũng được, im lặng cũng được, đợi cậu tiếp thu những lý lẽ mà anh tin là đúng thì lại hết hờn anh thôi.

Tháng cuối trước kỳ thi, đêm nào Jimin cũng giải đề đến nửa đêm mới chịu ngủ. Đó là sau khi Jungkook khuyên bảo thành công về việc anh nên đi ngủ sớm rồi dậy sớm thay vì thức tới 2 giờ sáng và dậy vào lúc 6 giờ. Jungkook nằm trong chăn ấp mình trước đó từ lâu. Cậu đỡ một bên má nhìn anh cặm cụi tính toán, ánh đèn phả trước lồng ngực anh để lại bóng lưng rộng lớn ôm trọn lấy người cậu. Trong tiếng lật sách thỉnh thoảng, tiếng phím nhựa lách cách và ngòi bút chì lướt trên giấy, cậu cố gắng lắng nghe, tìm kiếm hơi thở của anh đều đặn. Giống như có lắng nghe cả đời, cậu vẫn sẽ ngủ yên trong nhịp thở êm đềm ấy.

"Đã, xong."

Jimin đóng lại máy tính cầm tay, duỗi lưng, tắt đèn bàn học. Anh quay lại nhìn Jungkook, khẽ cười trêu ghẹo:

"Chà, nhìn ai giống như tiểu cung nữ ủ ấm giường thời xưa thế kia?" - Jimin tấm tắc thưởng thức cảnh đẹp trên giường mình, giống như cái ngày nào đó vừa nhìn thấy cậu liền vào vai không đứng đắn. Anh bắt tay sau lưng, chậm rãi bước tới: "Tiểu cung nữ Jungkookie của ta vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, chắc là phải thưởng thôi."

Jungkook phì cười, thoả lòng Jimin vừa ôm anh xuống vừa lăn lộn đùa giỡn trên chiếc giường đơn. Jimin có máu buồn sẵn, lại không dám giỡn ra động tác quá lớn vì đã nửa đêm nên chẳng mấy chốc đã không bật lại được Jungkook, bị giam trong lồng ngực ấm áp của thiếu niên.

Ngay khi Jimin ngừng phản kháng, cái ôm chặt cứng dần thả lỏng. Ánh đèn ngủ dìu dịu, viền ánh sáng giữa đôi rèm cửa sổ chậm rãi mờ đi khi nhịp thở của anh và cậu như hoà làm một. Jungkook dời ra một chút, bàn tay ấm áp chạy ngược trên lưng anh, lướt qua gáy rồi vuốt ve mái tóc anh đầy dịu dàng.

"Jiminie, anh thích em như thế nào?"

Bóng tối nhuộm màu lên đôi đồng tử có chút mơ màng, Jungkook nhìn thấy ánh đèn cửa sổ phủ mực mái tóc và bờ vai mình lên đôi mắt anh. Hàng mi dài vuốt ve trái tim cậu một lần lại một lần, cậu mới nhìn thấy đôi môi anh hé mở. Giống như anh đã chờ đợi câu hỏi mà cậu hằng khắc khoải rất lâu, nên phải lục tìm trong những câu từ được cất kỹ, cẩn thận xếp lại rồi mới nói cho cậu nghe.

"Chắc là... từng chút một, tích góp mỗi ngày. Rung động đủ nhịp thì hẹn hò với em."

Jimin mỉm cười, xích lại cái khoảng cách nhỏ hẹp vừa rồi, len lỏi cánh tay qua eo Jungkook. Hương thơm riêng biệt trên người cậu đan cả những mùi hương mà anh quen thuộc trong chuỗi sinh mệnh đời mình, nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ êm ái. Giữa lúc mơ màng chập chờn trước cơn mộng mị, anh nghe thấy giọng Jungkook khẽ khàng. Mang đầy quyến luyến, những thiết tha, một chút ngại ngùng và dè dặt.

"Jiminie, hình như em yêu anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro