Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌑🌖 Extra 2. Mèo Ba Tư và kỵ sĩ

Buổi chiều tan học, âm thanh lao xao từ những tán lá trên cao hoà quyện đến lạ với giọng nói ríu rít từ các nhóm học sinh tan trường. Tiếng đế giày cao su cọ qua nền xi măng, tiếng vải áo sột soạt nhỏ hơn và thỉnh thoảng có những tiếng "bộp bộp" khi một vài học sinh loay hoay gì đó với balo của mình.

Jungkook đứng nép trên vỉa hè sát hàng rào bãi để xe đạp. Trong khi đang say sưa đọc những bài viết gần đây trên các fangroup của Jimin, chợt có giọng nói quen tai gọi to tên cậu. Jungkook ngẩng đầu, quả nhiên là nhóm bạn của Jimin đang ở bãi để xe há miệng cười hô hố:

"Nhóc con, mày giỏi lắm nha! Bông hoa cao quý thế mà cũng dám hái!"

"Trời ơi như nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Tao nuôi con heo có bao nhiêu ký đâu, chưa kịp lấy giống đã bị chôm mất rồi."

"Thế mà tụi mình chả biết gì cơ đấy. Tụi mày nhìn coi cái mặt nó si mê rõ mồn một luôn rồi, thế mà chả đứa nào biết gì cả!"

Jungkook mím môi không nhịn nổi cười, có vẻ tự hào ra mặt nhưng vẫn có hơi ngại. Cậu tắt điện thoại hiển thị bài viết mới nhất còn đang đọc dang dở, vì Jimin vừa xuất hiện trong tầm mắt cậu. Áo sơ mi trắng muốt luôn gọn gàng, balo trên lưng và áo khoác trường hờ hững trên vai. Chàng trai toả sáng dịu dàng, đẹp tới nao lòng ấy đang mang một bộ mặt tức giận, đôi chân dài phi thoăn thoắt qua các lối nhỏ quanh bồn cây, chạy thẳng về phía nhà xe.

Một người trong nhóm nhận ra điều khác thường trên mặt Jungkook, cặp mắt mê đắm kia giống như khi nhìn Park Jimin của bọn họ vậy.

Park Jimin!?

Người nọ quay ngoắt ra đằng sau, vừa lúc nhìn thấy Jimin tung cước đạp tới:

"Jimin! Jimin kìa!!"

"Chạy mau!!"

Jungkook cười đến híp mắt, trái tim như mềm ra. Cả đám bát nháo chạy tán loạn, Jimin không đánh được nên vô cùng hậm hực. Anh quay lại thấy nụ cười cưng chiều của Jungkook, tâm trạng mới được hoà hoãn đôi chút. Đôi môi đầy đặn mím một cái, lắc lắc đầu đi ra cổng trường.

"Ngày mai phải đánh mỗi đứa một trận. Cái lũ muỗi này nhây lắm!"

"Anh đừng giận, em không sao. Các anh ấy chọc ghẹo một thời gian rồi cũng chán thôi à."

Jimin bỗng nhiên nhìn sâu vào mắt cậu, hờ hững buông một câu:

"Ai nói anh đánh vì em?"

Trái tim Jungkook giật thót một cái, đôi mắt long lanh tổn thương dường như sắp khóc tới nơi:

"Hyung..."

Jimin ngửa đầu cười to, xoa rối mái tóc cậu:

"Ngoan, không khóc." - Anh ghé vào tai cậu, thanh âm trầm bổng đầy gợi cảm: "Lát nữa anh cho hôn một cái."

Gò má Jungkook ngay lập tức đỏ bừng, không nói cũng không nhìn anh nữa mà trực tiếp leo lên xe. Jimin khoái chí ngồi xuống yên sau, vô tư lại hữu ý vòng một tay ôm eo cậu, hờ hững bày tỏ chủ quyền.

Trong mắt người nhà Jimin, sự tồn tại của Jungkook bên cạnh anh đã trở thành điều hiển nhiên. Bất kể là sáng hay chiều, ngày thường nhật hay ngày lễ, lúc nào Jungkook cũng quấn quýt bên cạnh anh. Từ lý do đến lẽ thường tình, nhưng cậu sâu sắc nhận ra hôm nay mình không thể tỏ ra bình thường nổi. Trong lòng thấp thỏm hồi hộp giống như chuẩn bị trộm thứ gì đó trong nhà đi. Ngại ngùng đến mức thậm chí còn không dám nhìn mặt ai quá một giây.

Để lại những nụ cười khó hiểu ở phía sau, Jungkook theo chân Jimin vào phòng, còn không màng cởi áo khoác ra đã ôm má anh muốn hôn. Jimin cười khổ đẩy cậu ra:

"Từ từ đã nào. Thật là, để anh uống miếng nước đã chứ."

"Vâng."

Jungkook cắn môi dưới, có chút nuối tiếc bỏ balo xuống sàn. Vóc dáng thiếu niên cao hơn Jimin hẳn một khoảng, lẽo đẽo theo sau anh bỗng lại đòi ôm.

"Em dính người quá đấy. Sao bình thường em giấu được cái tính này hay thế?"

"Không có mà, Jiminie..."

"Jiminie??"

Anh trừng mắt, nhưng khoé môi cong dịu dàng thì không có chút đe doạ nào. Jungkook cười hì hì, vùi mũi vào hõm cổ anh.

"Cho em gọi đi mà."

"Không thích. Anh lớn hơn em mà."

"Cho em gọi đi, Jiminie."

"Tại sao anh phải cho em gọi như thế?"

Gò má Jungkook ửng đỏ, ngại ngùng chôn mặt sau lưng Jimin:

"Vì em là bạn trai của anh..."

Jimin cố nhịn cười: "Rồi sao nữa?"

"Hyung!"

Jungkook giận dỗi nhéo eo anh một cái. Jimin rõ ràng hiểu ý cậu mà còn đùa dai. Thật sự rất xấu xa.

Jimin cười đến mức không đứng vững, bị nhéo một cái liền giật mình ngã xuống. Jungkook vội vàng ôm anh giữ lại kết quả là cùng nhau ngã xuống sàn, đầu gối chống đỡ có chút đau, nhưng người trong lòng cười đến vui vẻ, cả trái tim lẫn linh hồn cậu đều vì nụ cười đó mà tan ra.

Jungkook rút cánh tay dưới lưng anh ra, mỉm cười ngồi một bên nhìn anh, chờ anh cười mình cho đã đời. Căn phòng yên tĩnh tràn ngập tiếng cười như tiếng chuông reo, giữa mùi hương thơm ngát mà bình dị, trái tim cậu thổn thức từng nhịp đập say tình, mỗi một giây lại thêm một phần căng tràn, đè lên buồng phổi và khí quản khiến cậu gần như quên cả hơi thở.

Đuôi mắt anh cong cong híp lại gần thành một đường kẻ, Jungkook bỗng nhớ tới cái lần chọc anh cười cũng không đứng nổi như vầy. Anh còn nói "Nghiêm túc một chút đi, anh mà cười là không còn thấy đường nữa đó!"

Nhưng phải làm sao bây giờ, cậu lại muốn mỗi ngày trôi qua đều là một ngày cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc.

Nụ cười trên môi Jimin dần hạ xuống, anh thở ra vài hơi, bàn tay vươn lên sau gáy cậu. Cái chạm khẽ khàng mang theo làn gió nhẹ bâng và hương nắng ngày dài, mùi nước hoa thoang thoảng sắp phai và mùi mồ hôi lẫn vào đâu đó... Đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, đong đầy tình ý lại in trọn hình bóng cậu. Từng ngón tay đan qua làn tóc kéo cậu vào nụ hôn dịu dàng. Trái tim Jungkook ngân dài những hồi chuông mãnh liệt. Anh xinh đẹp tựa như chú mèo Ba Tư cao quý, cậu nguyện làm kỵ sĩ luôn sẵn lòng khom lưng cuốn gối - hôn anh.

Đôi môi mềm mại mang theo ý đồ xấu ngậm trọn lấy môi Jungkook. Đầu lưỡi non mềm ve vãn lướt trên môi mỏng, mang theo mùi Cola thoang thoảng có lẽ anh đã uống sau giờ giải lao. Bàn tay sau gáy lướt dần lên phía trước, ngón cái đỡ lấy quai hàm cậu, nhẹ đẩy nghiêng để chóp mũi vùi càng sâu vào bên má. Jungkook không có nhiều động tĩnh mà chỉ đón lấy động tác của anh. Trong mơ hồ vì cơn say đắm nồng nàn, cậu nghe thấy tiếng cười thoang thoảng nghẹn lại giữa nụ hôn của cả hai. Mãi một lúc cậu mới nhận ra trò đùa của Jimin, lập tức không cam lòng giành lấy thế chủ động. Cậu kéo bàn tay nhỏ nhắn xuống khỏi cằm mình, một tay còn lại đỡ gáy anh nhấn sâu nụ hôn xuống. Khoang miệng bị đảo quanh, đôi môi dày bị nuốt trọn bật ra tiếng cười khúc khích. Jungkook giận dỗi cắn nhẹ môi anh, nghe thấy tiếng rên khe khẽ ngọt ngào cậu lập tức mất trí, từng tế bào điên cuồng gào thét muốn quấn quýt người thương. Đôi tay săn chắc một thốc ôm lưng Jimin lên đùi, động tác mạnh mẽ ngay lập tức khiến kiêu kỳ trong anh hoá thành ngoan ngoãn. Đầu ngón tay mềm mại vươn lên, còn vô cùng đón ý vuốt ve chân tóc Jungkook, châm thêm dầu cho đám lửa tình vốn đã cháy bỏng vô cùng.

Trò đùa kiểu top-bot không biết đã bắt đầu từ khi nào, có lẽ là cùng lúc mối quan hệ này khởi điểm, hoặc ngay từ lần đầu gặp nhau cả hai đã lặng lẽ ươm mầm. Tuy rằng mỗi một lần Jimin nhen nhóm là mỗi một lần Jungkook tốn công dập tắt ý đồ của anh, nhưng vì là người cậu yêu nhất, mỗi ngày dốc công một lần cũng đâu thiệt thòi.

Vì tận đáy lòng, thành bại như thế nào thật ra không quan trọng.

Tuy nhiên, bài Jimin in love - Thuật Chiêm tinh trên fangroup có nói Jimin là kiểu người thống trị. Jungkook ngậm ngùi thừa nhận trên thực tế, kết hợp với tính nết có phần ngang ngược và hoang dã... Không đời nào cậu để Jimin biết điều này. Phải cố gắng lắm mới có thể khiến Kiêu kỳ chịu ngoan ngoãn vài phần. Lâu lâu anh thắng một lần thì không sao, chứ mà buông anh làm top mãi thì tình yêu này chắc chắn sẽ lạc lối ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro