🌑🌖 7.8.9. Vậy em có phải bạn anh không?
7
"Làm gì mà mặt dài ra vậy? Để tao đoán nhé, cơm trưa nay nuốt không nổi hả?"
Giờ ra chơi buổi chiều, Jimin ngồi một góc giải đề, trước mấy trò đùa của đám bạn cũng không hưởng ứng nhiều như lúc sáng nữa.
"Không có, cơm ngon. Có việc cần suy nghĩ thôi."
Jimin ngậm ngùi đáp. Ngay từ đầu đồng ý kết bạn đã là quyết định sai lầm rồi, anh nào dám than với ai rằng mình vừa tự lấy đá đập chân mình chứ?
"Tối nay đi uống không?" - Taehyung tiếp tục hỏi.
"Không được. Tối nay giải đề rồi."
"Giải xong rồi đi. Quá lắm không ra khỏi nhà được thì leo lên ban công với tao."
Jimin phì cười: "Đồng ý."
Gió đêm mỗi lúc mang theo một nhiều sương lạnh, Jimin rụt cổ áo, quyết định lôi điện thoại ra nhắn tin cho cậu trai kia:
"Có chút việc nên ngày mai anh sẽ đến muộn. Em tự đi học nhé."
Một lời này cũng không tính là nói dối.
"Vâng."
Jimin tắt màn hình điện thoại, thoáng cảm thấy thoải mái khi Jungkook không dài dòng như mọi khi. Anh nâng ly bia lên uống đến vài ngụm.
"Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ trực tiếp đá cậu ta đi. Sao lần này mày lại lăn tăn quá vậy?"
Taehyung thản nhiên nói. Nhận được ánh mắt ngờ vực của Jimin, anh liền cười:
"Vẫn nghĩ hai đứa mày giấu rất tốt hả? Tiếc thay, bọn tao đứa nào cũng biết thằng nhóc đó đang theo đuổi mày. Chỉ tại tưởng mày chơi đùa nên mới giả vờ không biết, để yên cho mày chơi thôi."
Jimin chán nản nở nụ cười.
"Nhưng có vẻ tình hình nghiêm trọng rồi, đúng không? Vì mày chưa bao giờ bận lòng người mày không thích."
"Ừ. Tới hôm nay tao mới phát hiện ra. Nhưng mà mày biết điều đáng sợ là gì không?"
Taehyung nhướng mày, ý bảo Jimin nói tiếp.
"Bởi vì tao không quan tâm cậu ta nghĩ gì, nên cậu ta không thèm giấu suy nghĩ trong lòng. Cứ thế, mặc kệ tao có thể nhìn thấy, một bên tỏ ra yếu đuối, một bên nhìn tao bằng những gì cậu ta đang nghĩ."
"Nghĩa là..."
Jimin cười lạnh tiếp lời: "Cậu ta đang dắt mũi tao."
Taehyung kinh ngạc mở to mắt, hồi lâu mới tiếp thu nổi mớ thông tin này. Khoé môi anh cong lên đầy chế giễu, hàng mày rậm nhíu lại:
"Vậy từ lúc đầu tới giờ... mày bị cậu ta dỗ, rồi..." - Rồi bao nhiêu lời đề nghị của Jungkook từ không thể thành có thể, Taehyung bóp trán: "Khá vinh quang nhỉ? Hồi bằng tuổi cậu ta, tao còn đang học cách đi rừng*."
*ngôn ngữ game.
"Cái thằng ôn con này. Muốn bọn tao dạy cho nó một bài học không?"
Jimin cười khẽ:
"Không cần đâu, chỉ là trò trẻ con. Tự tao xử lý được."
Ngày hôm sau đi học, gần sát giờ vào lớp Jimin mới chậm rãi đạp xe đạp vào từ ngoài cổng. Đang xếp xe vào bãi đậu xe thì phát hiện tiếng đế giày sượt qua sỏi cát mỗi lúc một gần.
Hiển nhiên, là Jungkook.
Jimin cong khoé môi, nụ cười hờ hững mọi ngày có thêm chút lãnh ý vào hôm nay.
"Sao chưa vào lớp?"
"Em đợi anh." - Jungkook trực tiếp trả lời.
"May là anh đến kịp giờ đấy."
"Không kịp cũng không sao. Anh có đi học là tốt rồi."
Jimin quắc mắt. Ông đây đặt gạch cho cậu bước xuống, cậu lại một phát ném gạch của ông đi. Cảm thấy cuộc sống này quá dễ dàng hả?
"Đừng nói với anh mấy câu như thế, toàn những lời kỳ quặc."
Jimin còn không thèm nhìn cậu, trực tiếp rẽ vào hành lang khối 12.
"Jimin hyung."
Jungkook vội vàng giữ lấy balo của Jimin, đúng lúc này chuông vào lớp vang lên.
"Em đã làm gì khiến anh giận sao? Xin... Xin anh hãy nói với em."
Đôi mắt tròn xoe hơi hoảng hốt, bàn tay cuộn lại đưới ống tay áo khoác sơ mi nhè nhẹ phát run.
Jimin nhìn bộ dạng thẹn thùng của cậu, tự nghĩ cậu chàng đã vừa nằm dưới, dáng vẻ còn ngây thơ mong manh như thỏ trắng. Đồ ăn ngon miệng nhưng rất tiếc, Jimin của những tháng ngày này không đủ sức để dìu dắt một "em bé". Chỉ nghĩ đến việc những hiểu lầm vụn vặt xảy ra đã khiến anh kiệt sức đến mức muốn đi đầu thai luôn.
Jimin thu về ánh mắt, có chút không biết làm sao với "mầm non tổ quốc" này. Nếu anh khiến đứa trẻ này đau lòng có khi nào sẽ bị xếp vào tội phản quốc không?
"Anh chưa từng giận bạn mình. Bây giờ cũng vậy."
Câu trả lời nửa ẩn ý nửa không thực sự là một cái bẫy chông có thể khiến người phải chết không toàn thây. Nếu cậu ngây thơ nghe sao hiểu vậy, ngày bị rơi xuống chắc chắn không còn xa. Jungkook nhạy bén hỏi:
"Vậy em có phải bạn anh không?"
"Câu đó phải là anh hỏi em nhỉ?" - Jimin nhẹ nhàng ném trả quả cầu lửa lại cho cậu: "Em yêu cầu được làm bạn nhưng trong lòng lại có ý khác. Dù là gì, tốt nhất hãy giữ ý tưởng đó cách xa anh."
8
Xích mích đó có vẻ như chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ là "có vẻ" mà thôi. Cả hai vẫn cùng nhau đi học như trước, thỉnh thoảng nói chuyện về những điều nhỏ nhặt hằng ngày như một vài đôi bạn hoà hợp nào đó. Điều tàn khốc là những câu chuyện đó luôn kết thúc ở lời hồi đáp thứ 3, tất cả những tin nhắn không liên quan đến việc đưa đón hằng ngày đều bị Jimin bỏ qua, và nụ cười đã hoá hư vô của anh đang dần giết chết trái tim cậu.
"Em biết rồi. Xin anh đừng như thế nữa."
Lễ khai giảng rốt cuộc cũng đến sau 2 tuần học trước. Mang danh đàn em của Jimin nên Jungkook cũng tham gia phụ giúp hậu kỳ. Bảo gì cũng biết làm lại ngoan ngoãn khiêm tốn nên mọi người đều rất yêu thích cậu. Khi buổi lễ bắt đầu, Jungkook ở phía sau cánh gà nhìn tiết mục của anh diễn ra trên sân khấu, nhìn sắc vóc mê hoặc và sự say đắm, đầy thích thú của khán giả dưới các hàng ghế. Chưa đến một phút cậu đã cúi đầu trở vào trong, lẻn vào phòng vệ sinh cuối hành lang và ngồi ở đó cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên.
Vừa xuống sân khấu, Jimin bị mọi người vừa cười vừa giả bộ trách móc liền cảm thấy kì lạ. Hết "vô tâm vô phế", "tàn nhẫn lạnh lùng" đến "không biết chăm sóc trẻ con". Jimin hơi hơi hiểu nhưng phải đến lúc kết thúc buổi lễ mới gọi Jungkook về.
"Em đi lấy xe đi, nếu không nó sẽ bị đám về trước cho lăn lông lốc đấy."
Park Jimin, giỏi nhất là giả vờ như không biết gì.
Kể từ hôm đó, sự tồn tại của Jungkook bên cạnh Jimin dần trở nên bình thường. Thỉnh thoảng tính tình dễ chịu, anh còn dắt cậu đi ăn trưa cùng đám bạn của anh. Có lẽ cậu trai năm nhất này quá ngoan nên cả một đám sỗ sàng không ai dám lôi Jungkook vào những trò mất nết.
"Năm nay vì thời gian thi đấu Taekwondo bị dời lại nên khối 12 sẽ phải thi sớm hơn một chút, cùng lịch với khối 11 để các bạn 12 trong đội tuyển có đủ thời gian chuẩn bị."
Thông báo trước cờ của thầy hiệu trưởng đánh dấu hai tuần ôn thi căng thẳng bắt đầu. Căng thẳng đó không chỉ ở áp lực thi cử hiển nhiên của một trường cao trung nằm trong top - khiến những học sinh bình thường lêu lổng cũng ngoan ngoãn cầm sách cả ngày - mà còn vì suốt khoảng thời gian đó, từ thư viện đến phòng tự học đều cực kỳ đông đúc trong khi các sân bãi cho đến khu thi đấu đều vắng vẻ. Jimin cùng đám bạn liền tuỳ tâm trạng và phong thuỷ mỗi ngày mà luân phiên địa điểm cắm chốt. Thi thoảng nếu ôn tập mệt quá, sẵn băng ghế bằng phẳng, bóng râm đổ xuống và những cơn gió mang theo hơi nước mát rượi từ hồ bơi thổi tới, ngả lưng một cái liền có thể đánh một giấc ngủ sâu.
"Ráng mà thi nhé Park Jimin. Không có vì "thi sớm, không được nghỉ sớm" mà lơ là tập luyện nhé!"
Đám bạn vừa cổ vũ cũng vừa tranh thủ trêu đùa, vỗ vai Jimin đến phát đau. Anh nhào tới kẹp cổ tên đánh mình đau nhất, gầm gừ đe doạ:
"Biết điều thì học cầm tua rua cổ vũ rồi đúng giờ có mặt cho tao. Nếu không thi xong tao đánh từng đứa!"
"A! A, aaaa. Bớ người ta giết người! Giết người!!"
Dù sao cũng đã trở lại làm bạn, đến chiều trở về Jimin thuận tiện rủ Jungkook đi xem anh thi đấu. Đôi mắt thỏ nghe xong lấp la lấp lánh, Jimin phì cười, vương tay xoa đầu cậu.
"Em thật dễ thương. Anh có đứa em trai, cũng ngoan giống như em vậy."
Màu mắt đen chợt lặng đi. Jungkook rũ mi, giống như mọi ngày khi bọn họ dừng lại ở ngã tư công viên Gaenari, cậu xách khung xe lên vỉa hè và dựng chân chống xuống, cùng anh chờ ba của cậu tới. Nhưng rõ ràng so với thường ngày đã có gì đó mất thêm ở nơi sớm đã không còn nguyên vẹn.
9
"Thầy ơi, hình như Jimin..."
Đồng đội chuẩn bị thi đấu chợt nhận ra điều bất thường khi Jimin trúng đòn vào gáy. Anh đưa tay ra sau sờ thử, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn một người đồng đội khác nằm trong lượt thi đấu cuối cùng.
Dòng máu đỏ thấm lên mảnh vải rồi chạy dọc xuống lưng. Đối thủ thấy anh mất tập trung liền tấn công, Jimin nhanh nhẹn né được. Cơn đau sau gáy như chất kích thích, Jimin ra đòn liên tục nhanh chóng kết thúc trận đấu. Sau đó trở về chỗ ngồi, cho tay vào cổ áo lôi thứ khiến mình bị thương ra.
Mảnh thuỷ tinh thấm đẫm máu, khiến lòng người lạnh băng.
"Rốt cuộc là ai..."
"Em còn tưởng mình bị đầu độc rồi chứ." - Jimin khẽ cười: "Cho em một miếng băng được rồi, cả chiếc khăn này, đừng ai dùng nó nhé."
"Có chuyện gì phải không? Thằng bé bị thương à?..."
Phía trên kháng đài, ba Jungkook còn chưa nói hết câu Jungkook đã đứng bật dậy nhìn chằm chằm bàn tay Jimin đang gói mảnh thuỷ tinh nhuốm máu vào tấm khăn. Cậu cố gắng soi rõ phần gáy phía sau áo bảo hộ, quả nhiên là dấu vết ghê người mà Jimin muốn giấu diếm trong suốt trận đấu vừa rồi.
"Jungkookie, Jimin có vẻ không sao, đừng lo lắng quá."
Buổi chiều kết thúc thi đấu, Jimin bị mọi người ép buộc một phen chỉ có thể cùng thầy đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Sau khi xong xuôi khâu khám kiểm, anh liền nhận được một cuộc gọi từ nhà đến.
"Jihyun giỏi ghê, anh mới khám xong đang ở..."
"Hyung, anh biết Jungkook đang ở đâu không? Ba Jungkook nói cậu ấy xin qua nhà chúng ta chơi nhưng từ chiều tới giờ lại không thấy đâu. Bác ấy gọi qua thì cậu ấy chỉ nói xong việc sẽ về."
"Đi từ lúc nào?"
"Bác Jeon nói sau khi cuộc thi kết thúc, Jungkook nói sẽ đi ăn với bạn nên bác mới về trước."
Gần sát kỳ nghỉ đông, nhiệt độ về đêm càng đặc biệt lạnh lẽo. Jimin đứng trước cửa ra vào, từng tốp người lướt qua như mang theo gió thổi tới, thấm lạnh tận lồng ngực. Anh nhớ sáng nay Jungkook chỉ mặc áo thun trắng mỏng tang, làm thế nào còn lang thang bên ngoài trong thời tiết này? Anh nhớ Jungkook luôn ngoan ngoãn nghe lời, vì sao đột nhiên lại nói dối cả chính ba của mình? Ngay cả tính tình ấy có thể dính dáng tới việc gì phức tạp đây?
Rất rất nhiều câu hỏi nhảy ra trong đầu, nhưng chỉ càng khiến anh nhận ra những gì mình biết về cậu trai này thật sự ít ỏi tới mức đáng thương.
Thầy huấn luyện chạy qua đại sảnh lớn, gọi cái người đang ngây ra trước cửa một tiếng mới nói:
"Đợi thầy lâu không? Thầy mới nói chuyện kỹ hơn với bác sĩ, liên quan tới khả năng vận động của vai và cổ sau khi bị thương thôi. Khâu tận 3 mũi, thầy mà biết đứa nào, không dạy cho một trận mới lạ!"
Jimin thoáng chốc bừng tỉnh. Ánh mắt đau lòng cực độ mang theo ánh nước của Jungkook sáng nay... đáng lý anh nên nghĩ ra chứ. Cái thằng bé bồng bột này!
"Này, Jimin! Em đi đâu đấy!?" - Thầy hướng dẫn ngơ ngác, sau đó vỗ tay một cái: "Hay là đã suy nghĩ lại rồi? Rốt cuộc cũng biết nổi giận rồi? Jimin!!! Đợi thầy với!!!"
Jimin nhấc máy gọi cho kẻ kia, vì giờ phút này chắc chắc Jungkook sẽ không bắt cuộc gọi của mình. May mắn thay dường như mọi chuyện vẫn ổn, kẻ kia còn có sức chế nhạo anh.
"Tao nên sớm biết mày gay chứ nhỉ? Cái vỏ bọc hoàn hảo thường để che giấu những thứ gớm ghiếc nhất mà..."
"Mẹ kiếp mau nói mày đang ở đâu!?? Nếu không chính tay tao sẽ tống mày ra khỏi trường!"
Tuyệt đối không thể thiếu tính toán đã động vào hắn. Jimin biết kẻ kia là một con chó cắn không nhả. Chỉ cần nắm được thóp, hắn sẽ giằng xéo người khác không còn miếng thịt.
Đường phố của những bữa tiệc về đêm cực kỳ đông đúc. Khó khăn lắm Jimin mới tới được club mà kẻ kia nói. Giữa khung cảnh đầy hỗn độn và cám dỗ ấy, việc tìm một chàng trai thuần khiết mặc áo thun trắng, quần jeans và mái tóc đen bình thường bỗng nhiên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cậu ấy chen qua sàn nhảy đi đến nhà vệ sinh. Ở cái chốn thống trị âm thanh này, Jimin chỉ có thể đuổi theo Jungkook một lần nữa.
Vừa vào trong, tiếng động ầm ĩ hỗn tạp như đang đấu với âm thanh bên ngoài khiến Jimin càng vội hơn gấp bội, trong đầu đã nghĩ ra một danh sách những cách có thể giúp Jungkook thoát tình huống xấu nhất.
"Mày định làm gì!? Nếu tao chết, chắc chắn ba mẹ tao sẽ chôn mày theo!!"
"Đe doạ tao?... Kẻ đã không nghĩ đến cái chết trước khi nhét mảnh chai vào áo Jimin, bây giờ nhắc nhở tao phải nghĩ đến cái chết trước khi giết mày?"
Jimin tung cước đạp cửa phòng vệ sinh, lực đạo chuẩn xác đến mức cánh cửa thậm chí còn không đập vào người bên trong. Cánh cửa bị người bên trong kéo ra, Jungkook như đang tìm kẻ phá đám, đôi mắt mang theo sát khí bén nhọn tới mức Jimin cũng sững người.
Đôi mắt tròn xoe long lanh thường ngày toát ra vẻ đơn thuần đến mức bất cứ ai cũng muốn trân quý, lại có thể mang loại xúc cảm điên cuồng và khát máu chỉ có ở những loài dã thú. Jimin thở ra một hơi, có lẽ anh cũng nên mang vài phần trách nhiệm rồi nhỉ?
"Việc của em, làm chừng ấy cũng đủ rồi. Vậy về được chưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro