🌑🌖 4.5.6. Mối nguy từ Fanboy
4
Buổi trưa tan học, Jimin vừa sắp xếp sách vở gọn gàng đã thấy tên "đầy tớ trong lời đồn" đứng đợi bên cửa sổ ngay vị trí chỗ ngồi của anh. Bạn cùng bàn Kim Taehyung vuốt cằm cảm thán:
"Đặc quyền chất lượng của nam sinh hot nhất CLB nhảy thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ~"
Trên đầu Jimin xổ xuống mấy vạch đen. Không làm phiền, đây còn chưa làm phiền thì là gì?
Jungkook cầm sẵn điện thoại trong tay, nhìn thấy Jimin từ trong lớp đi ra, nhìn thấy đôi mắt nâu trà điềm tĩnh hiện lên vài tia lạnh lùng, cậu liền phủ đầu trước, hạ mình một chút để dỗ dành kiêu ngạo của đối phương:
"Em sực nhớ mình chưa có số liên lạc của anh. Lúc nãy anh đồng ý xong, em vui quá nên quên mất. Hay tiện thể chúng ta đi ăn cơm luôn được không?"
Ngoan ngoãn lại biết nghe lời như vậy, Jimin nghe xong cũng không biết bực bội trong lòng đã đi đâu mất, chỉ đành gật đầu đi về phía căn tin.
"Jimin hyung, đợi em với. Em không biết nhà ăn ở đâu. Hay căn tin nhỉ? Hình như trường chúng ta không có tách riêng căn tin với nhà ăn phải không?"
Quần chúng ăn dưa Kim Taehyung ở phía sau cửa sổ kinh ngạc nhìn một màn này, quay đầu cảm thán với các quần chúng ăn dưa khác:
"Hoá ra dỗ dành Park Jimin đơn giản thế à? Hoá ra bao năm qua mình ăn đòn oan uổng ư?"
"Quan trọng là cặp mắt tròn xoe kia, ai mà nỡ giận chứ!"
"Thật ấy, cậu nhóc này không biết là thỏ thật hay biết mình giống thỏ nên triệt để vào vai đây."
Nhìn đám đông lúc nhúc bu đen quầy tính tiền, Jimin bắt đầu đắn đo phương án nhịn đói hoặc chỉ ăn tạm thứ gì đó thôi. Jungkook quan sát biểu cảm của anh, xung phong chen vào mua đồ ăn.
Thật ra cũng không tệ.
Trước đây anh vẫn thường cùng đám bạn thay phiên đi mua đồ ăn cho cả đám nên việc ngồi chờ được phục vụ cũng không có gì mới lạ. Nhưng cậu trai này mang lại cảm giác rất khác, rõ là muốn lấy lòng anh. Nhưng mà vị trí hơi ngược nhỉ?
Jimin chống cằm suy nghĩ. 5 phút sau đã thấy Jungkook thoát khỏi đám người, khoảng thời gian ngắn như vậy là kỳ tích rồi. Bình thường Jimin bị chôn trong đó đến 10 phút, cộng thêm thời gian đi lại nữa liền ngốn hơn phân nửa giờ ra chơi.
Nhìn thấy Jungkook nhìn quanh tìm mình, Jimin liền giơ tay vẫy vẫy:
"Jungkook, ở đây!"
Đôi mắt thỏ con lấp lánh đi tới:
"Jimin hyung biết tên em..."
"Nghĩa là bảng tên ghi đúng rồi." - Jimin thản nhiên trỏ ngón tay vào bảng tên trên áo cậu, dáng vẻ mừng rỡ trên mặt Jungkook liền tan mất.
Jimin nhận thấy mình có thêm nhiều căn cứ để xếp Jungkook vào hàng ngũ fanboy thay vì kẻ thù âm mưu dùng kế nghi binh rồi. Tuy rằng vẻ mặt oán phụ sáng nay vẫn hơi lấn cấn nhưng trên đời này làm gì có thằng trai nào ghi thù một cái vỗ mông đúng không?
"Hyung, nhà anh ở Nonhyeon-dong phải không?"
Jungkook vừa chuẩn bị dụng cụ cho Jimin, pha nước chấm, cực kỳ giống người vợ tần tảo, làm cho câu hỏi có chút sỗ sàng vì mới quen biết mang theo nhiều quan tâm săn sóc hơn. Jimin thấy cậu tách đũa mới sực nhớ mình mải mê suy nghĩ mà chẳng làm gì, không tự chủ cũng buông bỏ đề phòng:
"Ừ, đường đi qua công viên. Bài ghim trên group cập nhật rồi à?"
"Anh cũng biết mình có fangroup sao?"
Jimin khẽ cười:
"Thì có bao nhiêu cái group đâu."
"Thật ra em hâm mộ anh lắm." - Jungkook nhỏ giọng thổ lộ.
"Ừ, lý do đó hợp lý nhất rồi."
"Còn lý do nào khác sao hyung?"
"Thật ra anh chỉ nghĩ được tới đó thôi."
Jimin tuỳ tiện trả lời, cúi đầu ngộn một miếng to. Ánh mắt điềm đạm mà hoang dã, cử chỉ hành vi vừa lịch thiệp lại vừa phóng khoáng, khiến người khác không thể không chìm đắm vào trong hố sâu mê mị trong linh hồn anh.
Jungkook thu về ánh mắt, tập trung giải quyết bữa trưa. Được vài miếng Jimin lại cầm điện thoại của cậu trên bàn lên:
"Mở điện thoại đi, anh cho em SNS của anh."
"Cho em số điện thoại nữa nhé? Vì thi thoảng mạng xã hội của em không dùng được."
"Sao lại không dùng được?"
"Lúc trước em cài đặt cái gì đó nên nhiều lúc nó sẽ không báo tin nhắn đến. Em không biết cài đặt đó ở đâu nữa rồi."
Jimin khẽ cười, tiếng cười trong trẻo ngọt ngào, dịu dàng như nước. Jungkook đảo đồ ăn trong khay, hơi mất tự nhiên nhìn quanh mấy cái. Không ngoài ý muốn, rất nhiều tầm mắt nhìn về phía bên này dù vị trí bàn khá khuất. Đôi mắt đen láy ánh lên vài tia sáng chập chờn, lẳng lặng bày tỏ sự thoả mãn của bản thân.
Trên đường trở về lớp sau giờ cơm trưa, Jungkook mềm giọng hỏi:
"Jimin hyung, bình thường anh đều đi học một mình sao?"
"Ừ. Ở Nonhyeon-dong thật ra cũng hơi xa. Đa số bạn anh đều đi bus. Đám còn lại thì thích đi xe đạp một mình."
"Nhà em cũng ở gần đó nhưng em không có xe đạp. Về sau em đi học cùng anh được không?"
"Em không có xe đạp? Thế có biết đạp xe không?"
Đùa sao? Thiếu nam 16 tuổi đầu không có đến một chiếc xe đạp riêng? Một kiếp nạn khác có thể chôn vùi Park Jimin là đây sao?
"Em đèo anh. Mỗi sáng anh chỉ cần đạp xe ra ngã tư công viên Gaenari thôi."
Như sợ anh từ chối, Jungkook nhanh nhẩu nói, Jimin nghe xong cũng sảng khoái đồng ý.
"Vậy thì được."
5
Giờ ra chơi của vài ngày sau liên tiếp, Jimin luôn cảm thấy có một đôi mắt lặng lẽ dõi theo mình từ một góc khuất nào đó. Lại vì bản thân luôn được người khác thầm thích mà không biết khí thế nặng nề ấy rốt cuộc từ ai. Thiết nghĩ từ sau khi hơi lấn cấn với Jungkook tới bây giờ, anh làm gì gây hấn với ai. Cho đến một hôm tập nhảy sau giờ học, Jimin ngồi nghỉ ngơi một góc cạnh đám bạn chơi thân, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên ban công tầng 2.
Tóc mái luôn rũ xuống bị làn gió buổi trưa thổi bay, để lộ đôi mắt tròn xoe đen láy trầm mặc. Giây phút phát giác ra Jimin đang nhìn cậu, ánh mắt kia liền trở về trạng thái long lanh trong trẻo, khoé môi cũng nhoẻn cười.
Giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Chuyện gì vậy trời?
Jimin note thêm một gạch vào hạng mục "Kẻ thù đang dùng kế nghi binh" trong đầu.
Vài người trong nhóm cũng đã phát giác ra thiếu niên kia, quay sang Jimin hỏi nhỏ:
"Rốt cuộc là sao vậy? Mày còn chưa chịu kể cho tụi tao nữa à?"
"Một cái vỗ mông lại có thể khiến con người ta kì lạ như vậy hả?"
"Chứ gì nữa! Nếu không combat sứt đầu mẻ trán thì là một phát trở thành fanboy của Park Jimin!"
Cả đám hùa nhau cười đến cợt nhả. Jimin hừ cười. Thì ra cảm giác áp bức mấy ngày này đều do Jeon Jungkook. Anh lại quên mất biểu cảm oán phụ của cậu đã từng tồn tại cơ đấy.
"Đợi tao một lát."
"Combat now! Combat now! Combat now!"
Đám bạn hào hứng vỗ tay theo nhịp, thậm chí còn bắt đầu cá độ với nhau.
"Tao cược thằng nhóc đó 10.000."
"Mày ngốc quá! Thằng nhóc đó fanboy làm sao dám đánh trả Jimin!"
"Đúng đó. Tao cược 20.000 won cho đai đen Taekwondo của Jimin!"
Jimin vắt chiếc khăn ẩm mồ hôi lên vai, tiến về toà B đã khoá kín các phòng học.
Jungkook dõi theo từng bước đi của anh. Trước khi anh lên tới lầu 2, cậu đã đeo balo chạy xuống. Jimin gặp cậu ở ngã rẽ cầu thang cũng không bất ngờ, ngoại lệ cảm thấy thiếu niên này trừ lúc âm tình bất định ra thì lúc nào cũng ngoan cả.
"Em có gì muốn nói với anh phải không?"
Jimin trực tiếp hỏi. Jungkook đứng ở bậc thang cao hơn nên đôi mắt tròn xoe dù có rũ xuống cũng không giấu nổi nét buồn.
"Vâng."
"Là gì vậy?"
Có lẽ là vì dáng vẻ của Jungkook quá dễ mủi lòng, Jimin rất kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời.
"Em cũng muốn được chơi với anh..."
Jimin nhất thời nghẹn họng. Chỉ vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi mà vẻ mặt như đòi nợ thế hả? Đường đường là một nam sinh cao lớn sao lại cư xử giống con gái vậy! Coi như cái tính cách này mà dám đi với bọn anh còn không phải sẽ bị cái đám quỷ kia ghẹo cho khóc luôn?! Rốt cuộc thì thế lực tàn nhẫn nào đã khiến anh cho phép kiểu người này lảng vảng bên cạnh mình vậy trời.
"Trông em như thế mấy ngày nay là vì chuyện này?"
"Vâng."
Cục bột "nghiêm trọng hoá vấn đề". Cục bột "nghiêm trọng hoá vấn đề". Trong đầu Jimin liên tục lặp lại. Một cú vỗ mông là quá đủ rồi, anh không muốn phải thêm vấn đề với cậu trai này nữa đâu.
"Anh nghĩ cái đám dưới kia không hợp với em đâu. Về sau nếu muốn đi chơi với anh thì nhắn tin cho anh. Đi được thì anh sẽ trả lời."
"Vâng, cảm ơn anh Jimin hyung. Anh đúng là người tốt mà."
Gương mặt trắng trẻo của cậu trai tràn ngập vui vẻ, nụ cười răng thỏ nở rộ như xuân về. Jimin nhất thời choáng ngợp trước việc một câu nói của bản thân lại có thể mang lại tác động lớn như thế với một người quá đỗi trong sáng. Anh liền xua tay qua lại nói "Không. Không phải.", sau đó quay đầu chạy mất.
Nhìn thấy Jimin lúng túng chạy xuống chỗ tập, đám bạn nhảy tò mò hỏi:
"Gì đây? Sao vẻ mặt lại thế này?"
"Sao, sao thế? Tụi mày combat bằng hình thức gì thế?"
"Park Jimin khai mau! Anh em bao năm như thế đó hả!? Mau khai!"
"Được rồi, tao nói, tao nói." - Jimin bị kẹp cổ, đành giơ tay xin hàng: "Tụi tao chỉ cùng đi học vì ở gần nhà nhau thôi. Không có gì cả."
"Chỉ cùng đi học mà ánh mắt như thế? Nó nhìn tụi này như nhìn tiểu tam ấy!"
"Kệ đi, bỏ qua đi. Tao chẳng muốn tìm hiểu."
Jimin qua loa kết thúc vấn đề. Đùa sao, khai anh kết bạn với nam sinh thỏ trắng Jeon Jungkook còn không bị đám này cười tới chết.
6
"Hyung, trưa nay ăn cơm ở giảng đường khu C nhé? Em có chuẩn bị bữa trưa cho anh nữa."
Jimin lúc này đang cười sặc trong lớp với đám bạn, chậm chạp lôi điện thoại đang rung trong túi quần ra. Vừa lúc nhảy lên một tấm hình cơm hộp vô cùng thịnh soạn. Jimin còn chưa kịp xem là hình gì thì bạn học kế bên đã giật phắt điện thoại của anh đi.
"Trời ơi! Em gái phương nào làm cơm cho Park Jimin nè!!"
"Đâu xem! Thịt bò nấu vang, salad bơ hạnh nhân, canh bí đỏ, táo tráng miệng!"
"Kìa, kìa, kìa! Có tin nhắn mới! Hôm nay trời hơi nóng, anh có muốn ăn kem không? Wooooo!!!"
Cả lớp nhào lại mỗi lúc một đông, Jimin chỉ có thể cười khổ ôm đầu:
"Không phải vậy đâu. Trả điện thoại cho mình đi!"
"Khoan đã, em gái này... gọi Jimin là "hyung" à?"
"Là con trai?"
"Jimin hẹn hò con trai thật hả?"
"Hay là tình thú của em gái kia?"
"Trời ơi, Park Jimin còn không thèm lưu tên của người ta!"
"Không phải, đó là em trai mình thôi."
"Đùa chắc! Em trai mày học trường nội trú mà, làm sao chuẩn bị cơm còn phi qua đây đưa cho mày được?" - Đồng bọn trực tiếp phản bác.
"...em trai mới nhận gần đây."
"Àaaa, thì ra là đàn em mới nhận!"
Phiên dịch này cứ sai sai thế nào nhỉ...
"Có phải cái cậu có tố chất nam Vương gì đó không?"
Tố chất nam Vương cái khỉ - Jimin âm thầm phản bác. Bạch thỏ mỹ thụ thì có.
"Hình như tên Jungkook? Jeon Jungkook? Jimin, tin đồn cậu thu nhận nó là thật à?"
"Không phải mà..."
"Xem nó cứ chối kìa. Thứ ba tuần trước còn thấy cùng ăn trưa ở căn tin."
"Lát nữa chúng ta chạy qua giảng đường C rình xem là biết chứ gì!"
"Không phải. Trả điện thoại cho mình."
Lớp Jimin là lớp kế bên cầu thang, bên góc tường thông đến sân cỏ nhỏ. Thiếu niên tắt màn hình điện thoại đang hiển thị những tin nhắn vừa rồi, bước chân bình thản sải tới hướng lối thoát cầu thang.
Sau khi lấy lại được điện thoại, Jimin ngay lập tức nhắn cho Jungkook:
"Ăn cơm ở bãi tập 6 đi."
Bên kia lập tức nhắn qua:
"Vâng."
Chuông tan lớp buổi sáng vừa reo, Jimin chạy băng băng trên lối mòn rợp bóng cây, xuyên qua tiếng cười đùa của những nhóm học sinh. Ánh nắng chạy dọc những tán lá rơi xuống thềm lát đá, con đường trải sỏi và trên bờ vai của những thiếu niên rực rỡ nụ cười.
Bãi tập 6 có một cái chòi lát gạch ở trung tâm, có thể đủ cho tận 2 lớp xếp hàng. Jungkook xách trong tay 2 túi đựng cơm ngoan ngoãn đứng chờ ở lối vào. Thật sự ngoan như cún con vậy.
"Hyung!"
Jungkook reo lên khi thấy anh chạy tới, có chút xót xa nhìn mái tóc dường như khô đi vì nắng gắt.
"Hyung, anh không mang nón đi học hả?"
"Không dùng. Nó sẽ làm xấu nếp tóc của anh."
"À..."
Jungkook gỡ nón lưỡi trai xuống, cởi áo hoodie mỏng vắt lên giá treo đồ cuối chòi, sau đó bật quạt cầm tay đưa cho anh.
"Em dùng đi, anh có rồi."
Jimin lôi cái quạt cầu vồng mini trong túi quần ra. Jungkook nhìn nó thêm vài giây, khoé môi khẽ cong lên, đuôi mắt phảng phất ý cười. Jimin cũng không keo kiệt mỉm cười theo.
"Trưa nay bên khối 12 có chuyện gì phải không hyung? Tận lầu 2 lớp em còn nghe thấy tiếng cười."
"Bọn nó bị sách luyện đề ép điên đấy."
Jungkook cười khẽ:
"Ra vậy."
Jimin vừa tách đũa xong, khay cơm đã gọn gàng được bày sẵn trước mặt. Nếu không phải tính cách Jungkook quá mềm mại, đã vậy còn nhỏ tuổi, anh cũng sẽ cân nhắc tới việc qua lại với người này một thời gian rồi.
Hai người vừa ăn cơm, thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu. Jimin nghe một lúc nghe thấy Jungkook nói tự tay chuẩn bị hộp cơm này, Jimin liền cảm thấy có chút... nguy cơ.
Bởi vì lần này ăn cơm nhà nấu, Jimin ăn xong đang không biết lau tay lau miệng bằng gì thì thấy một chiếc khăn tay chìa qua, còn kèm theo một chai nước lọc.
"Hyung, anh lau miệng rồi uống nước đi. Em còn đem theo một gói khăn ướt để lau tay nữa này."
Được rồi, Jimin đã có chút rung động. Người gì chu đáo quá thể.
Bản thân lớn hơn 2 tuổi lại để người nhỏ hơn săn sóc, không những thế trong lòng còn cảm thấy hưởng thụ. Jimin thật muốn vả mặt mình một phát thiệt đau.
"Hyung, lát nữa anh mặc áo khoác của em về đi. Mũ hoodie của em vừa rộng vừa nhẹ, sẽ không làm hư nếp tóc anh đâu."
"Hả?"
Jimin đang đau khổ với suy nghĩ trong lòng, nhất thời chưa tiêu hoá được một mối nguy mới này. Jungkook nhét áo vào tay anh, vẫy vẫy nón lưỡi trai nói:
"Em có nón rồi. Vậy nhé, hyung. Chiều gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro