Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌑🌖 13.14.15. (End) Jimin hyung, em là Jeon Jungkook.

13

Mặc kệ suốt buổi prom Jungkook có để lộ bao nhiêu tủi thân trước việc Jimin quá nổi tiếng và không quan tâm cậu, hay không nhịn nổi ghen tuông khi có quá nhiều người thèm khát anh... Jimin không biết nên làm gì với đứa trẻ này ngoài giả vờ như không biết. Thậm chí việc tỏ ra lạnh lùng trước những ấm áp của cậu, anh cũng không nỡ làm nữa.

Sau khi prom tàn tiệc, Jimin cùng đám bạn tổ chức đi pub quẩy tăng hai. Có một bài post nào đó trên fangroup của Jimin nói rằng anh là con người của ánh đèn sân khấu và những bữa tiệc. Anh hơi hoài nghi nhưng phải công nhận bản thân sẽ hoàn toàn chìm đắm khi tham gia vào hai thứ này. Có thể tận hưởng trọn vẹn nhất, cuốn lấy mọi sự chú ý và quên hết mọi mối bận lòng, kể cả Jeon Jungkook.

Chơi đến 2h sáng, cả bọn ai cũng thấm mệt, người uống ít nhất là Jungkook còn thấy tay chân lạc lõng. Jimin gục đầu trên bàn đòi chơi tiếp dù trán anh đã bị người ta búng đến đỏ lên.

"Eo ơi, đứa nào còn dậy được dậy đi! Chia nhau mà tha từng đứa về nè! Ngày mai tao tính tiền dịch vụ giá chợ đen hết nhé?!"

Một người trong nhóm từ quầy thanh toán trở về liền vỗ vai từng người, vừa đến chỗ Jimin thì ngay lập tức bị cậu đỡ lấy, kéo Jimin vào vòng tay như bảo vệ:

"Để em, em đưa Jimin hyung về."

Là đồng bọn lâu năm, người nọ hơi hơi quan ngại danh phận fanboy của Jungkook với Jimin, nhưng nhìn lại cái bff của Jimin - Kim Taehyung lúc nãy còn "Yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày." đã đánh một giấc sâu không tỉnh, anh chỉ đành phất tay cho qua.

"Gì... Gì đấy? Chơi tiếp... Cưng à, chơi tiếp chứ!?" - Jimin chống thân ngồi dậy, quơ loạn tay làm đổ cả rượu bia trên bàn. Jungkook nhìn gò má người kia hồng hồng, đôi mắt mê ly thấm nhuần men rượu... liền không nhiều lời vác anh về nhà.

Suốt chặng đường không loạn không quấy, Jimin ngoan ngoãn ngủ vùi trên đùi Jungkook. Không lâu sau đó xe liền tới nơi, chú tài xế còn tốt bụng giúp cậu cõng Jimin đến cổng nhà.

"Cậu là Jungkook phải không?"

Người đón lấy Jimin là một thiếu niên cao ngang tầm cậu. Jungkook cảm ơn chú tài xế xong mới nhìn sang, gương mặt giống anh đến tám phần, là em trai gì đó của anh chăng?

"Đúng rồi này, mắt thỏ tròn xoe. Trông cậu giống hệt chú Jeon."

Người nọ tiếp tục nói, sau đó còn mời cậu ngủ lại. Jungkook còn chưa kịp trả lời thì ba Park từ trong nhà đi ra cũng nói thêm mấy câu làm cậu không từ chối được, chỉ đành vâng dạ đi vào.

Cậu nối bước phía sau Jihyun, bước qua phòng khách, hành lang và những bậc thang mà Jimin đi qua mỗi ngày. Trái tim Jungkook ấm áp lạ kỳ, nếu có cơ hội để nhìn kỹ hơn thì thật tốt. Jungkook sải bước chân khi Jihyun mang anh đi xa dần. Mọi hành vi của cậu giờ đây thật giống như cơn ám ảnh, chỉ muốn từng giây từng khắc giữ anh trong vùng an toàn của mình.

"Cậu ngủ phòng tớ nhé? Giường của Jimin hyung hơi nhỏ nếu nằm hai người đó."

"Không sao đâu, tớ ngủ đây được rồi."

"Đừng ngại, hôm nay tớ cày phim dưới nhà nên chăn gối ở sofa hết rồi."

"Để tớ ngủ ở đây được rồi. Sẽ tiện hơn nếu Jimin hyung có cần gì. Lúc nãy trên xe tớ thấy anh ấy hơi khó chịu rồi."

Jihyun nhướn mày, không kiềm nổi ngạc nhiên trước sự tận tâm của Jungkook. Cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng chẳng tìm được lý do gì để từ chối nên đành lấy chăn dự phòng trong tủ ra rồi để Jungkook lại trong phòng.

Jihyun đi rồi, khắp phòng dường như chỉ còn tiếng nhịp tim trong ngực Jungkook hối hả. Căn phòng không quá lớn, vừa đủ cho những vật dụng cần thiết. Có vẻ giản dị lại gần gũi. Trên bàn học trải đầy giấy bút và những tờ đề chi chít chữ, những cuốn sách giáo khoa cũng bị dồn vào một góc chừa chỗ cho các loại sách nâng cao và sách luyện đề. Kế bên bàn học còn có một kệ trang trí những chậu cây nhỏ, những cuốn sách về phát triển nội tâm và văn học cổ điển. Bảo sao đôi mắt mà cậu nhìn thấy lại êm đềm và thanh mát đến vậy. Vì nội tâm của anh đẹp lộng lẫy, sâu lắng như những lời văn mang theo thơ và nhạc.

Jungkook lượn một vòng, xem qua cả hai chiếc kệ để đồ lưu niệm cạnh đầu giường. Có những món đồ có vẻ cũ kỹ, dường như đã ở cùng anh rất lâu trước đây. Jungkook khẽ mỉm cười, chóp mũi không hiểu sao lại nóng lên. Cậu ước bản thân cũng được hiện hữu trên dòng thời gian này.

"Aiz, nóng chết mất."

Jimin than thở, lật người sang bên kia, giơ chân đạp tấm chăn xuống dưới đất. Jungkook khẽ cười, lau qua đôi mắt chực trào để tìm nước ấm lau người cho anh.

14

Jungkook ngồi bên giường không dám ngủ, lúc này đã ba giờ sáng. Chưa bao giờ cậu được phép nhìn anh lâu như vậy, còn được nắm tay anh hoài không buông, thỉnh thoảng còn có thể hôn vài cái, hoặc áp bàn tay mềm mại nhỏ nhắn ấy lên mặt mình. Cậu nhớ lúc không ngủ, giác quan phòng bị của anh rất mạnh. Jimin luôn biết lúc nào cậu đang nhìn anh để ra hiệu khước từ. Vì vậy một đêm quý giá như thế, cậu không nỡ ngủ.

Ngồi được một lúc, Jungkook mới to gan hơn leo lên giường, tự nhủ rằng vì giường hơi bé nên mới phải nằm sát bên cạnh anh, hơi thở cận kề bờ vai. Sau đó tiếp tục tự nhủ, cậu chỉ không biết nên để tay ở đâu nên mới choàng qua người anh một chút. Còn bàn tay anh đang ở bên má cậu... được rồi, cậu chỉ xin thứ này thôi.

Trái tim căng tràn đập loạn, dường như muốn nghẹt thở. Jungkook vui không tả nổi, cố gắng nhịn xuống kích động mà ôm anh thật nhẹ nhàng.

Chẳng biết qua bao lâu, người trong lòng không ngừng cựa quậy, Jungkook mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu mở mắt kiểm tra anh, chỉ thấy... Jimin đang cởi hết quần áo trên người xuống, toàn thân đã không còn mảnh vải.

Jungkook tỉnh cả ngủ, không biết nên làm gì với tình huống này. Cậu cứ thế nhìn cơ thể săn chắc đẹp đẽ, gợi cảm vô cùng của anh, trần trụi bày ra trước mắt mình.

Trên đời này làm gì còn sự xinh đẹp, quyến rũ nào hơn thế? Có lẽ đây là đặc quyền chỉ của những ai luyện nhảy bền bỉ. Đôi mắt Jungkook như bị đường nét kia thiêu đốt, sống mũi bất ngờ nóng rát, hai dòng nước ấm ào ào chảy ra. Cậu vội vàng bịt mũi nhưng không kịp nữa, vài giọt máu đỏ đã nhỏ xuống nệm giường.

Tiếng động ầm ĩ chợt vang lan đến dưới tầng. Jungkook lồm cồm bò dậy từ đống chăn dưới đất, vội vã xông vào phòng vệ sinh.

"Chuyện gì vậy!?"

Jihyun từ dưới lầu chạy lên, ba mẹ Park cũng theo sau, mở cửa thấy Jimin khoả thân ngủ khò chỉ đành cười khổ.

"Jungkook? Jimin hyung vừa đạp cậu hay sao thế? Có bị thương không?"

Jihyun gõ cửa phòng tắm. Jungkook chỉ đành qua loa trả lời, vừa nhét khăn giấy vào mũi vừa táp nước lạnh vào mặt. Lạy trời, cậu ước mình có thể lao vào hầm băng!

Bên ngoài xôn xao gì đó một lúc rồi mới tan. Sau khi xác định không còn tiếng động, Jungkook mới ở cửa đi ra, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng hốt chưa phai.

Người đang ngủ say đã được chăn mềm đắp kĩ, quần áo vất loạn cũng được gom đi rồi. Dù cảnh tượng vừa nãy đem lại tác động khá tiêu cực cho Jungkook, tuy nhiên vẫn là cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Jungkook vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa cảm thấy tiếc nuối. Phải chi cậu bình tĩnh hơn là có thể xem kỹ rồi.

Jungkook mệt mỏi đến bên giường anh, do dự giữa việc tém chăn lại phần ai nấy ngủ hay ôm cả anh lẫn chăn rồi ngủ. Sau một hồi do dự chỉ thấy hình ảnh vừa rồi dường như càng thêm chân thực. Tay chân cậu run rẩy, quyết định mở đèn ngủ ngồi xem đống sách trên đầu giường của Jimin.

Vừa lướt được vài trang, người trên giường lại ngọ nguậy đạp chăn, có lẽ vì nóng mà tỉnh giấc. Có men rượu quấn quýt và tình nhân như ly rượu vang nồng đậm dễ say, dưới ánh đèn ngủ nhoè mờ, anh bò đến chỗ cậu, khàn giọng hỏi:

"Cưng à... Làm gì thế?"

Jungkook lặng thinh bất động, ánh mắt vừa nhìn xuống máu mũi lại chầm chậm chảy ra. Cậu ngại ngùng nhìn xuống sàn, Jimin thấy vậy càng thích thú kéo tay cậu lên giường.

"Jimin hyung, em là Jeon Jungkook."

Jungkook nhìn anh, khẽ khàng nói khi nỗi đau xuyên buốt trái tim mình thật chậm rãi và đau đớn.  Nếu hôm nay cậu không bám lấy anh canh giữ từng giây, nếu đêm nay người đưa anh về và ở cùng anh trong một căn phòng không phải là cậu... Đến cả những ngày trước đó, cậu tự hỏi nếu mình đã không làm thế, Jimin cũng sẽ dễ dàng lên giường với ai đó như vậy sao?

Chuyện thân mật đến như thế không phải nên làm cùng người mình yêu ư? Jungkook càng nghĩ càng rơi nước mắt. Bàn tay cậu siết lấy tay anh, nhưng nội tâm đã bị cơn đau này đánh gục rồi.

Có lẽ tình tiết này quá kỳ lạ so với chuỗi phản xạ hiện tại của Jimin, khiến nhận thức thấm đẫm cơn say dần dần có hơi thanh tỉnh. Anh có chút không biết làm sao, do dự và mệt mỏi trước những giọt nước mắt của Jungkook. Jimin rút tay về vuốt mặt một cái:

"Jungkook hả? Sao em lại khóc thế?"

"Em không có..." - Jungkook vội vàng lau nước mắt, không muốn Jimin lại cảm thấy cậu phiền toái rồi đẩy cậu ra xa hơn: "Em chỉ buồn ngủ thôi."

"Vậy... lên đây ngủ cùng anh nè."

"Nhưng anh... anh chưa mặc đồ."

Thiếu niên vẫn đang bận rộn lau sạch nước mắt nước mũi. Rõ ràng đã đau lòng tới mức đó còn có tâm tư bảo bọc anh nhiều như vậy, Jimin không khỏi cảm thấy cơn say như quay quắt trở lại, mang theo vị ngọt cùng loại hơi ấm khiến mình say mê.

"À xin lỗi nhé. Trời nóng quá, anh mặc lại đây."

15

Lần này rốt cuộc cũng ngủ tử tế. Đèn đọc sách đã tắt, ngay khi Jimin nghĩ rằng mình sắp ngủ, trong thứ ánh sáng nhoè mờ từ đèn đường hắt qua rèm cửa sổ, Jungkook đột nhiên bày tỏ:

"Jimin hyung, em thích anh, thực sự rất thích anh."

Jimin cựa người, đưa tay bóp thái dương đau nhức.

"Có gì ngày mai nói nhé? Anh mệt quá."

"Không!..."

Thiếu niên bướng bỉnh trả lời. Lần đầu tiên cậu trai cãi lời anh và bộc bạch nỗi đau đã nghẹn trong lòng bấy lâu nay.

"Ngày mai anh sẽ tiếp tục không quan tâm em...anh sẽ nghĩ ra cách khiến em không còn sức lực để thích anh nữa..."

Phần nệm ngay sau lưng Jimin nhẹ nhàng lún xuống. Hơi thở nhàn nhạt mùi rượu hoà cùng hương nước xả quần áo thoang thoảng, thứ mùi trong trẻo đơn thuần ấy mang theo dịu dàng và quấn quýt mà Jimin luôn không thể nhẫn tâm xua đuổi nổi. Jungkook khoác tay lên eo anh, từ phía sau dịch tới siết chặt lấy anh trong vòng tay cậu ấy.

"Em biết anh nghĩ rằng em quá trẻ con, nhưng thật ra không phải như thế. Em chỉ không biết phải làm sao để anh thích em, nên suốt ngày chỉ biết lo được lo mất... Bởi vì anh quá xuất sắc, quá tốt đẹp, có quá nhiều người thích anh."

Âm thanh trầm ấm vừa run rẩy vừa phơi bày cảm giác tự ti từ trong tâm khảm. Jungkook vùi đầu vào sau gáy Jimin, từng giọt nước mắt mang theo hơi nóng khiến làn da nơi đó như phải bỏng, và cái ôm ghì tựa như ôm lấy tất cả sự sống khiến trái tim anh loạn nhịp.

"Em biết tính cách như em sẽ không bao giờ là lựa chọn của anh, nên em không còn cách nào khác... ngoài bám lấy sự thương cảm của anh. Nhưng bây giờ... bây giờ... em không muốn mình vô vọng như thế mãi."

Làm sao có thể không biết? Park Jimin đương nhiên biết những gì đã hiện lên trong đôi đồng tử trong vắt ấy. Chỉ là không biết phải chấm dứt như thế nào để cậu không tổn thương, nên ngày qua ngày trốn tránh, cho đến giờ phút này bị tình cảm đó bắt kịp, anh cũng không biết nên làm sao mới tốt.

"Jimin hyung, xin anh hãy cho em cơ hội..."

"Trên group có một vài bài phân tích về tính cách của anh, không biết em đã đọc chưa?"

Mặc dù không hiểu vì sao đột nhiên Jimin lại nhắc tới chuyện trên fangroup, Jungkook vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"Em có đọc rồi. Em sẽ phù hợp với anh mà."

Jimin khẽ cười nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, nhẹ nhàng vỗ về:

"Ngủ đi, ngày mai anh trả lời."

Một câu này, rốt cuộc khiến cho Jeon Jungkook mở bảnh mắt vào 6 giờ sáng. Chờ mãi đến khi Jimin tỉnh giấc đã gần giờ cơm trưa. Đồng tử nâu trà còn chưa ráo hoảnh đã giật mình vì bị đôi mắt Jungkook tròn xoe dán vào mặt. Jimin rụt tay muốn vuốt mặt một cái, lại tiếp tục phát hiện tay mình bị thiếu niên đan chặt từ lúc nào.

Jungkook thấy động tác của anh cũng rất ngoan ngoãn buông ra, nhỏ giọng giải thích:

"Em xin lỗi. Em đã cố... cố không động chạm... nhưng không được..."

Jimin phì cười:

"Em dậy lúc nào? Trông mệt mỏi thế kia..."

Chất giọng ngái ngủ buổi sáng vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, lọt vào tai liền khiến Jungkook đỏ bừng mặt. Jimin lập tức cười to hơn, lăn mình một cái qua bên mép giường. Jungkook nào kịp rời chăn, chỉ vội vàng nhào tới ôm lấy anh, sau đó cùng hai tấm chăn lăn xuống sàn.

"Lại nữa à?"

Ba Park ngửa đầu nhìn trần nhà, thong thả hớp một ngụm trà thanh mát.

"Hay là gọi Jimin hyung với Jungkook xuống ăn trưa luôn ha ba?"

"Thôi để chúng ngủ thêm một lát đi." - Mẹ Park phì cười, dường như nhớ lại chuyện lúc rạng sáng: "Hôm qua về trễ còn nhốn nháo cả đêm. Mặt trời lên cao vậy rồi mà Jimin còn nằm mơ chắc là mệt lắm."

Jungkook chống thân ngồi dậy, vội vàng sờ khắp đầu anh:

"Hyung có bị đập đầu không? Bị đập vai không? Có bị em đè phải không?"

"Không, không, không. Tay em đỡ anh rồi mà."

Jimin nắm lấy bàn tay cậu, săm soi trước mặt mình. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua tấm rèm cửa, để lại trên giường đệm hỗn loạn, bức tường vàng nhạt và mái tóc của Jimin một vệt dài rực rỡ.

Bàn tay cậu từ khi nào đã được gạt qua một bên, Jungkook không rõ hồn mình đã lạc đi phương nào, chỉ biết hình như đôi môi cậu ngày một gần đôi môi anh. Để rồi ngay khi vừa chạm ngõ, âm thanh dễ nghe từng chút một thanh tỉnh cậu:

"Thích anh như vậy hả?"

Jungkook trì độn một lúc mới hiểu Jimin đang nói gì. Cậu vừa gật đầu vừa chống tay ngồi dậy, trên gương mặt non nớt không giấu nổi tiếc nuối.

"Vậy làm bạn trai anh không?"

Jungkook quay ngoắc đầu lại, hàng mi chớp chớp hỗn loạn giống như không kịp hiểu Jimin đang nói gì. Nhưng anh biết cậu đã nghe được, vì vậy chỉ mỉm cười, thong thả chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu chờ đợi đáp án của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro