Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 (END)


Sapporo vẫn chìm trong sắc trắng của tuyết. Hành trình kéo dài suốt mấy tuần qua của họ đã đi đến những ngày cuối cùng. Không có cảm giác bịn rịn hay lo lắng vì chia xa, bởi cả hai đều biết rằng họ sẽ tiếp tục đồng hành bên nhau trong thời gian tới. Vì vậy, ngày cuối cùng này, JungKook và Jimin quyết định tận hưởng nó theo cách vui vẻ nhất có thể.

---

Buổi sáng, thay vì ra ngoài ăn như thường lệ, JungKook đề nghị: "Hôm nay để em nấu bữa sáng cho anh nhé."

Jimin hí hửng gật đầu. "Được thôi! Nhưng em có chắc là anh không cần giúp không?"

JungKook khoanh tay, nhướng mày đầy tự tin. "Anh cứ ngồi yên đấy, để masterchef Jeon JungKook lo."

Jimin bật cười, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm quan sát.

JungKook bắt đầu bận rộn trong bếp, động tác thuần thục đến mức Jimin cũng phải trầm trồ. Không chỉ đẹp trai, tài năng, JungKook còn nấu ăn giỏi – đúng là người yêu hoàn hảo mà!

Chưa đầy 30 phút sau, trên bàn đã bày ra một bữa sáng thịnh soạn với bánh kếp, trứng cuộn và súp miso nóng hổi.

Jimin nếm thử một miếng, lập tức sáng mắt. "Trời ơi, ngon quá! Em đúng là thiên tài."

JungKook nhếch môi cười đắc ý. "Anh cứ khen nữa đi, em sẽ nấu cho anh ăn cả đời."

Jimin cười tít mắt. "Vậy em phải giữ lời đấy nhé."

---

Sau bữa sáng, cả hai quyết định tận hưởng không khí lạnh giá bằng một trò chơi thú vị – đua xe mô tô trên tuyết.

JungKook tự tin ngồi lên xe, tay cầm chắc tay lái, quay sang nhìn Jimin đang loay hoay đội mũ bảo hiểm. "Anh chắc chắn là không sợ chứ?"

Jimin lườm cậu. "Ai bảo anh sợ? Em cứ chuẩn bị thua đi."

JungKook bật cười. "Vậy thì lên đường thôi."

Hai chiếc xe lao vút đi trên đường tuyết trắng, gió lạnh quét qua mặt, nhưng cả hai đều phấn khích hét lớn.

"JungKook! Chờ anh với!"

"Anh tự tin lắm mà?" JungKook cười lớn, cố tình tăng tốc bỏ xa Jimin.

Jimin bĩu môi, cố gắng đuổi theo. Nhưng chỉ được một lúc, anh bất ngờ mất thăng bằng, xe chệch hướng khiến anh suýt ngã nhào.

JungKook thấy vậy lập tức phanh gấp, chạy lại kiểm tra. "Anh có sao không?"

Jimin cười ngượng. "Không sao... chỉ là... tuyết trơn quá."

JungKook thở dài, véo má anh. "Thế mà cũng đòi đua với em."

Jimin chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để JungKook dắt xe hộ.

Cuối cùng, JungKook thắng, nhưng Jimin thì thắng trong lòng JungKook vì đáng yêu quá mức.

---

Buổi tối, để kết thúc chuyến đi một cách trọn vẹn, cả hai quyết định thư giãn tại một suối nước nóng ngoài trời.

Hơi nước bốc lên mờ ảo, tuyết rơi nhẹ trên mặt nước. Jimin thả lỏng người, tận hưởng cảm giác ấm áp.

"Thoải mái thật đấy," anh khẽ thở dài.

JungKook ngồi cạnh, tựa đầu lên thành bể. "Phải rồi. Cảm giác như mọi mệt mỏi đều tan biến."

Jimin quay sang nhìn JungKook, rồi bất chợt nở nụ cười tinh nghịch. "Em biết không, lần đầu tiên đi tắm suối nước nóng, anh cứ nghĩ sẽ có khỉ đến tắm chung đấy."

JungKook bật cười lớn. "Anh xem phim nhiều quá rồi!"

Jimin nhún vai. "Nhưng mà này, em có cảm thấy khung cảnh này rất lãng mạn không?"

JungKook nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh thì lúc nào cũng lãng mạn."

Jimin chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng đùa cợt: "Vậy sao? Vậy em nói thử xem, điều lãng mạn nhất mà em từng làm cho anh là gì?"

JungKook khẽ nhếch môi, bất ngờ tiến lại gần hơn, giọng trầm ấm thì thầm bên tai Jimin:

"Là yêu anh."

Jimin sững lại trong giây lát, rồi bật cười, đôi tai ửng đỏ. "Em lúc nào cũng biết cách làm tim anh rung động."

JungKook mỉm cười, vòng tay qua vai anh kéo lại gần hơn. "Vậy thì để em tiếp tục làm điều đó suốt đời nhé?"

Jimin tựa đầu vào vai JungKook, khẽ gật đầu.

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước róc rách và hơi ấm của hai trái tim sát cạnh nhau.

---

Trên chuyến bay trở về Seoul, Jimin nghiêng đầu tựa vào vai JungKook, mắt khép hờ.

JungKook nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giọng trầm ấm: "Anh ngủ một chút đi."

Jimin lười biếng mở mắt, nắm lấy tay cậu. "JungKook này."

"Hmm?"

Jimin siết tay cậu chặt hơn. "Em có thấy chuyến đi này thật đáng nhớ không?"

JungKook cười nhẹ. "Tất nhiên rồi. Nhưng nó sẽ không phải là chuyến đi cuối cùng đâu."

Jimin cười khẽ, lồng ngón tay vào tay cậu. "Nhất định."

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul dần hiện ra trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Một chuyến đi khép lại, nhưng hành trình của họ vẫn còn dài ở phía trước.

Và quan trọng nhất – họ sẽ luôn cùng nhau.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro