Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau những ngày đầy ắp kỷ niệm tại Jeju, chuyến đi cuối cùng trước khi nhập ngũ đã đưa JungKook và Jimin đến Sapporo, Nhật Bản—một thành phố phủ đầy tuyết trắng và không khí lạnh giá nhưng lại vô cùng lãng mạn.

Jimin đứng trước cửa kính sân bay, tròn mắt nhìn bông tuyết rơi lả tả, hơi thở phả ra làn khói mỏng.

"Đẹp quá..." Anh lẩm bẩm, hai tay xoa xoa vào nhau để tìm hơi ấm.

JungKook bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo anh, kéo sát vào mình.

"Anh lạnh không?"

Jimin gật gật, tự động rúc vào lòng cậu.

JungKook bật cười, cởi găng tay của mình rồi nắm lấy tay Jimin, xoa nhẹ. "Vậy để em làm ấm anh."

Jimin mỉm cười, mắt híp lại vì hạnh phúc. "Vậy em nhớ giữ ấm cho anh cả chuyến đi này nhé!"

"Vâng, thưa anh Park." JungKook cười khẽ, nắm tay Jimin dắt đi giữa khung cảnh tuyết trắng.

---

Một trong những hoạt động đầu tiên họ tham gia ở Sapporo là làm kẹo đường truyền thống—một món ăn đặc trưng của Nhật Bản vào mùa đông.

Jimin đứng trước quầy, tay cầm chiếc que gỗ, cẩn thận đổ phần siro nóng lên tuyết để tạo hình.

"Cái này dễ mà!" Anh tự tin nói.

JungKook đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Jimin làm.

...Chỉ vài giây sau, phần siro của Jimin chảy ra hết một bên, dính đầy lên găng tay của anh.

"Ơ... Sao lại như này?" Jimin bối rối.

JungKook cười thành tiếng, nhanh chóng giúp anh chỉnh lại. "Anh làm chậm quá, nó bị chảy mất rồi."

Jimin mím môi, bĩu môi nhìn phần kẹo của JungKook đẹp đẽ, hoàn hảo. "Em có cần giỏi vậy không?"

JungKook nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên đưa que kẹo của mình lên miệng Jimin. "Vậy anh ăn cái của em đi."

Jimin chớp mắt, bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng.

"Hmmm~ Ngon thật!" Anh vui vẻ nói, quên mất chuyện mình thất bại.

JungKook cười khẽ, nhẹ nhàng lau vết kẹo dính trên môi Jimin.

"Ngọt không?"

Jimin gật gật. "Ngọt lắm!"

JungKook ghé sát hơn, cười đầy ẩn ý. "Anh có biết còn thứ gì ngọt hơn không?"

Jimin ngơ ngác. "Là gì—"

Chưa kịp dứt câu, JungKook nhẹ nhàng chạm môi lên khóe miệng anh, thì thầm: "Là anh đấy."

Jimin đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào vai JungKook. "Em—! Ở đây có người nhìn đấy!"

JungKook bật cười, nắm tay Jimin kéo đi. "Không sao, em chỉ hôn anh thôi mà."

---

Sau khi ăn kẹo xong, cả hai cùng nhau chơi trượt tuyết.

Jimin đứng trên đỉnh dốc, nhìn xuống mà nuốt nước bọt. "Cao quá..."

JungKook cười khẽ, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

"Không sao đâu, có em ở đây."

Jimin hơi ngả người ra sau, để bản thân dựa vào JungKook, rồi hít một hơi thật sâu. "Được rồi! Đi thôi!"

JungKook giúp Jimin trượt xuống trước, còn mình thì lướt xuống sau anh.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ...

Cho đến khi...

Jimin trượt quá đà, không kịp phanh lại, suýt chút nữa thì ngã chổng vó vào đống tuyết.

JungKook la lên rồi nhanh chóng bắt lấy anh, cả hai ngã lăn ra tuyết, Jimin nằm gọn trong vòng tay cậu.

Jimin hoảng hồn, thở hổn hển. "Suýt nữa thì..."

JungKook nhìn anh chằm chằm, khẽ cười. "Anh nặng quá đấy."

Jimin trợn mắt, đập nhẹ vào vai cậu. "Em dám nói thế à?"

JungKook bật cười, vùi mặt vào cổ anh, giọng cười trầm thấp đầy yêu thương. "Nhưng dù anh có nặng bao nhiêu, em cũng sẽ luôn đỡ anh."

Jimin ngây người trong giây lát, rồi bật cười, gối đầu lên cánh tay JungKook, cảm nhận sự ấm áp bao trùm trong tiết trời lạnh giá.

---

Sau một ngày dài vui chơi, họ trở về khách sạn và cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm nước nóng ngoài trời.

Jimin hạnh phúc thả người vào làn nước, thoải mái đến mức... hụt tay trượt xuống.

JungKook vội vàng kéo anh lại, ánh mắt lo lắng. "Anh không thể ngồi yên một chỗ được à?"

Jimin cười cười, níu lấy tay cậu. "Tại nước ấm quá nên anh thả lỏng quá thôi."

JungKook thở dài, kéo anh lại gần, để Jimin tựa đầu lên vai mình.

"Anh đúng là cậu nhóc rắc rối..." Nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều.

Jimin nhắm mắt, khẽ cười, bàn tay lặng lẽ siết lấy tay JungKook dưới làn nước.

"Em có thấy hạnh phúc không?"

JungKook cúi xuống nhìn anh, khẽ cười.

"Chỉ cần ở bên anh, đi đâu em cũng hạnh phúc."

Jimin khẽ cong môi, không nói gì, chỉ siết chặt tay JungKook hơn một chút.

Gió lạnh lùa qua, tuyết vẫn rơi nhè nhẹ. Nhưng trong làn nước ấm áp này, giữa vòng tay của nhau, họ chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Chuyến hành trình sắp kết thúc, nhưng những kỷ niệm này sẽ theo họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro