5
Buổi sáng tại Jeju, gió biển dịu nhẹ mang theo hơi mặn đặc trưng. Hôm nay, họ có kế hoạch câu cá và lặn biển, nhưng trước khi lên thuyền, một màn "rượt đuổi" bất ngờ đã diễn ra.
---
Sau khi ăn sáng xong, Jimin cẩn thận gói một cuốn đồ ăn, rồi hào hứng đưa đến trước mặt Taehyung.
"Taehyung à, mở miệng ra nào."
Taehyung cười rạng rỡ, chuẩn bị đón lấy... nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu lại nhanh chóng né sang một bên.
Jimin: "..."
Jimin chớp mắt, ngơ ngác.
Taehyung vừa cười vừa lùi ra sau. "Tớ muốn ăn, nhưng cậu phải bắt được tớ trước đã!"
Jimin: "YAH! ĐỨNG LẠI CHO TỚ!"
Thế là một màn rượt đuổi bắt đầu.
Jimin xắn tay áo, lao thẳng về phía Taehyung, nhưng Taehyung cười khúc khích rồi chạy xa hơn.
JungKook đứng phía sau, khoanh tay, lặng lẽ quan sát.
"Thật là... Như con nít vậy."
Jimin mải mê chạy, không để ý mình vừa đá bay giày ra sau lưng.
JungKook: "..."
Cậu thở dài, bất lực đi theo sau nhặt giày cho anh.
Một chiếc... rồi lại một chiếc.
JungKook cầm hai chiếc giày của Jimin trên tay, nhìn theo bóng lưng anh mà chỉ biết cười khẽ.
"Anh ấy đúng là hết thuốc chữa mà..."
---
Sau màn đuổi bắt, cả ba cũng ra đến bến tàu.
Jimin vẫn thở hổn hển, hậm hực lườm Taehyung.
"Cậu đúng là quá đáng mà!"
Taehyung cười hì hì, huơ tay. "Nhưng cậu vẫn đuổi theo tớ đấy thôi?"
Jimin: "Tớ đuổi theo để đập cậu một trận!"
JungKook lặng lẽ bước đến bên Jimin, đưa đôi giày ra trước mặt anh.
"Anh quên gì không?"
Jimin chớp mắt, nhìn xuống chân trần của mình. "...Ơ?"
JungKook bình tĩnh: "Anh chạy hăng quá, đá bay giày ra sau, em phải nhặt theo đấy."
Jimin cười ngượng ngùng, nhanh chóng nhận lấy giày từ tay JungKook.
"Cảm ơn em... Hì hì..."
JungKook cúi xuống, xoa nhẹ đầu anh. "Lần sau chạy cẩn thận nhé, kẻo mất luôn cả dép."
Taehyung đứng bên cạnh, giả vờ cảm động. "Wow, JungKook đúng là bạn trai tận tâm."
Jimin lườm Taehyung: "Cậu còn nói nữa là tớ ném luôn giày vào mặt cậu đấy."
Taehyung vội vàng lùi xa. "Được rồi, tớ im đây!"
---
Sau khi lên thuyền, họ bắt đầu câu cá giữa biển khơi.
Jimin cầm cần câu, tràn đầy quyết tâm. "Lần này tớ nhất định sẽ câu được con cá thật to!"
JungKook nhìn anh, nhướng mày. "Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi?"
Jimin không thèm đáp lại, tập trung tuyệt đối vào mặt nước.
Một lát sau...
Lưỡi câu của Jimin nặng trĩu!
Mắt anh sáng rực, hào hứng hét lên. "CÓ CÁ! CÓ CÁ RỒI!"
Nhưng khi kéo lên...
Một con cá bé xíu, không to hơn bàn tay.
Jimin: "..."
JungKook & Taehyung: "..."
Taehyung bật cười lăn lộn. "HAHAHAHA! Lời nguyền cá bé tiếp tục!"
Jimin ôm mặt đầy tuyệt vọng. "Sao lại thế này chứ...?!"
JungKook bật cười, dịu dàng xoa đầu anh.
"Anh không cần cá lớn, có em là đủ rồi."
Jimin: !!!
Mặt anh đỏ lên, quay đi lẩm bẩm: "Đừng có dẻo miệng nữa!"
Taehyung vỗ vai JungKook, cười gian. "Tên này dẻo miệng sắp vượt mặt anh rồi đấy."
Jimin búng nhẹ vào trán Taehyung. "Tớ cho cậu câu thử xem nào."
Taehyung cầm cần câu, nhưng vừa thả xuống chưa được một phút đã có cá lớn cắn câu.
Jimin: "..."
Taehyung: "Ồ, dễ thế này sao?"
Jimin nén nước mắt, quay đi. "Tớ không tin vào tình bạn nữa..."
JungKook bật cười xoa đầu Jimin. "Anh đáng yêu quá."
Jimin: "Đừng có dỗ anh như trẻ con!"
---
Sau khi câu cá, họ thay đồ lặn và chuẩn bị nhảy xuống biển.
Jimin đứng trên mạn thuyền, hơi do dự.
"...Sâu thế này, không biết có gì bên dưới không?"
JungKook bất ngờ thì thầm vào tai anh:
"Cá mập."
Jimin giật bắn người, quay sang trừng mắt. "YAH! EM ĐỪNG CÓ DỌA ANH!"
JungKook cười khẽ, xoa nhẹ đầu anh. "Đùa thôi mà. Xuống nước đi, có em ở đây rồi."
Jimin hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm tay JungKook, cùng nhau nhảy xuống biển.
Dưới nước, những đàn cá đủ màu sắc bơi lượn quanh họ, khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.
Jimin ngẩn ngơ ngắm nhìn, đôi mắt lấp lánh.
JungKook bơi đến gần, nhẹ nhàng đan tay vào tay anh, kéo anh lại gần hơn.
Jimin giật mình ngước lên, hai má ửng đỏ vì nước biển mát lạnh.
JungKook cười dịu dàng, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán anh.
"Ngốc, thở bằng ống thở cho đàng hoàng đi, cứ nhìn em hoài thế?"
Jimin: !!!
Anh vội vàng quay đi, bơi về phía Taehyung.
Taehyung: "Ơ, tự nhiên bơi qua đây làm gì?"
Jimin lúng túng: "...Không có gì."
Taehyung nhìn JungKook cười gian. "Ồ~~ hiểu rồi."
Jimin quát nhỏ: "CẬU ĐỪNG CÓ MÀ 'Ồ'!"
---
Tối hôm đó, dưới ánh sao lấp lánh, Jimin tựa nhẹ vào JungKook, khẽ nói:
"Hôm nay vui thật."
JungKook dịu dàng nắm tay anh.
"Anh muốn ngày nào cũng vui thế này không?"
Jimin mỉm cười. "Muốn chứ."
JungKook gật đầu, khẽ thì thầm:
"Vậy thì... cứ mãi ở bên em nhé."
Dưới bầu trời đêm, họ lặng lẽ tận hưởng sự yên bình của Jeju, và trong lòng họ...
Chỉ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro