3
Sau những ngày tận hưởng thành phố, JungKook và Jimin quyết định cắm trại giữa rừng để trải nghiệm một đêm hòa mình vào thiên nhiên.
Trời vừa sập tối, họ đã dựng xong lều bên cạnh một con suối nhỏ. Gió nhẹ thổi qua tán cây, mang theo hương thơm của lá khô và đất ẩm. JungKook nhóm lửa, trong khi Jimin ngồi khoanh chân trên tấm thảm dã ngoại, hí hoáy mở túi thức ăn.
"Em nướng thịt đi, anh đói rồi." Jimin chớp mắt nhìn cậu, nũng nịu.
JungKook bật cười, lấy xiên thịt trong tay Jimin. "Để em lo, anh cứ ngồi yên đó."
Jimin chống cằm nhìn JungKook. Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu, gương mặt nghiêm túc khi tập trung lật từng xiên thịt khiến Jimin cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Khoảng một tiếng sau, cả hai bắt đầu thưởng thức bữa tối ngoài trời. Tuy nhiên, vì đồ ăn nướng hơi nhiều dầu mỡ và có chút cay, Jimin lại ăn hơi tham nên đến nửa đêm, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.
---
Jimin trằn trọc trong túi ngủ, ôm bụng nhăn nhó. Cảm giác đầy bụng, khó tiêu và đau quặn từng cơn khiến anh khó chịu vô cùng.
JungKook đang ngủ say thì cảm thấy người bên cạnh khẽ động đậy. Cậu hé mắt, phát hiện Jimin co người lại, bàn tay ôm chặt bụng, gương mặt nhăn nhó.
"Anh sao vậy?" JungKook lập tức ngồi dậy, giọng lo lắng.
Jimin mở mắt, cố cười trấn an. "Không sao đâu, chắc anh ăn hơi nhiều..."
Nhưng chưa kịp dứt lời, anh lại ôm bụng rên khẽ. JungKook nhíu mày, không nói hai lời liền đỡ Jimin ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa bụng anh.
"Có muốn uống thuốc không?" JungKook hỏi, giọng đầy lo lắng.
Jimin lắc đầu, tựa vào vai cậu. "Chắc lát nữa sẽ đỡ thôi..."
Nhưng JungKook không yên tâm chút nào. Cậu cầm tay Jimin, cảm thấy làn da anh lạnh hơn bình thường. Không suy nghĩ nhiều, JungKook liền cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
"Anh không được ăn uống bừa bãi nữa." Giọng JungKook trầm thấp, vừa trách móc vừa xót xa.
Jimin cười nhẹ, nhưng nhanh chóng lại nhăn mặt vì cơn đau. Cả đêm đó, JungKook không ngủ, cứ cách vài phút lại kiểm tra xem Jimin có đỡ hơn không. Cậu liên tục xoa lưng, giữ ấm và xoa bụng cho anh đến khi Jimin ngủ yên.
---
Hôm sau, lịch trình của họ là đi du thuyền ra biển, nhưng vì cả đêm không ngủ ngon, Jimin bước lên thuyền với gương mặt xanh xao, có chút mệt mỏi.
JungKook nhìn thấy liền kéo Jimin ngồi xuống ghế ngay lập tức, cau mày trách nhẹ:
"Anh vẫn còn mệt mà còn cố đi à?"
Jimin ngồi dựa vào ghế, cố nở nụ cười. "Chúng ta đã lên kế hoạch rồi mà... Không thể vì anh mà hủy được."
JungKook khẽ thở dài, lấy chai nước đưa cho Jimin. "Anh uống nước đi, lát nữa nếu không chịu nổi thì nói ngay với em, đừng cố chịu."
Jimin mím môi, cầm lấy chai nước. Thấy JungKook vẫn còn lo lắng, anh đột nhiên nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch:
"À mà, tối qua anh còn bị muỗi chích nữa đấy."
JungKook đang nghiêm túc thì bị câu nói này làm cho bất ngờ. Cậu nhìn Jimin, hỏi: "Thật hả?"
Jimin gật đầu, giơ cổ tay ra cho cậu xem. Quả nhiên có một vết đỏ nhỏ.
JungKook nhìn chằm chằm một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên vết muỗi đốt, giọng dịu dàng:
"Được rồi, không đau nữa."
Jimin mở to mắt, sau đó bật cười, má hơi ửng hồng. "Ngốc quá, vết muỗi chích thì đau gì chứ."
JungKook nhún vai, cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau. "Nhưng anh bị đau thì em vẫn phải dỗ mà."
Jimin khẽ tựa đầu lên vai JungKook, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Dù có hơi mệt mỏi, nhưng chỉ cần có JungKook bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn.
---
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Jimin cảm thấy đỡ hơn, bắt đầu tận hưởng không khí biển. Cả hai đứng bên mạn thuyền, gió biển thổi bay mái tóc họ, mang theo chút hơi muối mằn mặn.
JungKook đứng phía sau Jimin, bất ngờ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
"Em làm gì thế?" Jimin bật cười, dựa vào cậu.
"Giữ anh lại." JungKook trả lời đơn giản.
Jimin khẽ cười, vươn tay chạm vào bàn tay lớn của JungKook đang siết nhẹ quanh eo mình. Biển cả mênh mông, nhưng trong vòng tay này, anh luôn cảm thấy an toàn và bình yên nhất.
Cuộc hành trình của họ vẫn còn tiếp tục, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có biển xanh, gió mát và hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro