2
Sau khi quyết định bắt đầu chuyến du lịch cùng nhau, sáng hôm sau, JungKook và Jimin thức dậy sớm để chuẩn bị cho hành trình của họ. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua ô cửa kính khách sạn, rọi lên hai bóng dáng đang bận rộn thu dọn đồ đạc.
Jimin ngồi trên giường, tay ôm chiếc gối mềm, đôi mắt lờ đờ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhìn thấy JungKook đang sắp xếp hành lý một cách nghiêm túc, anh không nhịn được mà cười khẽ.
"Em lúc nào cũng nghiêm túc như vậy à?" Jimin dụi mắt, giọng vẫn còn mang theo chút ngái ngủ.
JungKook dừng tay, quay lại nhìn anh. "Vì ai đó tối qua ôm em không chịu ngủ sớm, nên giờ vẫn còn lười biếng thế này."
Jimin chu môi, bước xuống giường, chậm rãi đi đến sau lưng JungKook rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. "Tại vì em là gối ôm ấm áp nhất mà."
JungKook bật cười, đặt tay lên đôi tay nhỏ nhắn đang ôm lấy mình. "Anh đúng là rắc rối." Nhưng dù nói vậy, cậu cũng không hề có ý định gỡ tay Jimin ra.
Sau khi sắp xếp xong hành lý, cả hai rời khách sạn và đến một quán cà phê nhỏ ven đường để ăn sáng. JungKook gọi một ly Americano, trong khi Jimin chọn một ly latte caramel cùng một chiếc bánh ngọt. Nhìn cách Jimin hào hứng cắn miếng bánh đầu tiên, JungKook khẽ lắc đầu cười.
"Anh lúc nào cũng thích đồ ngọt."
Jimin cười tít mắt. "Vì đồ ngọt làm tâm trạng vui vẻ mà. Giống như em vậy."
JungKook nhấp một ngụm cà phê, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy cưng chiều. "Anh lúc nào cũng biết cách nói mấy câu khiến em không thể giận nổi."
Jimin chớp mắt vô tội. "Vậy em giận thử xem nào."
JungKook nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên cúi sát lại, giọng trầm ấm vang lên. "Nếu giận thì em sẽ không hôn anh nữa."
Jimin mở to mắt, lập tức xua tay. "Không giận! Không giận!"
JungKook bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu anh. "Ngoan lắm."
Sau bữa sáng, cả hai lên đường đến địa điểm đầu tiên của chuyến đi – một vùng hồ tuyệt đẹp ngoại ô thành phố. Không khí mát lạnh của buổi sáng sớm cùng khung cảnh yên bình khiến Jimin hào hứng không thôi.
JungKook đứng bên mạn thuyền, chỉnh lại mái chèo, trong khi Jimin ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ánh mặt trời phản chiếu lên mặt nước, tạo ra những gợn sáng lung linh.
Jimin khẽ kéo tay áo JungKook, giọng nói mềm mại: "Chúng ta chèo ra giữa hồ đi, anh muốn ngắm cảnh từ đó."
JungKook gật đầu, bắt đầu chèo thuyền một cách thuần thục. Nhìn cơ bắp trên cánh tay cậu chuyển động khi dùng lực, Jimin không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự yêu thích.
"Anh nhìn gì thế?" JungKook đột nhiên hỏi, giọng đầy ý cười.
Jimin chớp mắt, vờ quay đi. "Không có gì đâu."
JungKook đặt mái chèo xuống, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào Jimin. "Anh nhìn em chăm chú như vậy, không sợ em bắt anh chịu trách nhiệm sao?"
Jimin bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu. "Em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào?"
JungKook khẽ kéo Jimin lại gần hơn, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy dịu dàng. "Ở cạnh em cả đời, thế được không?"
Jimin hơi sững lại, nhưng rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. "Ngốc à, em vốn dĩ đã là của anh rồi."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười của hai người hòa vào không gian yên bình của buổi sớm. Chuyến hành trình chỉ mới bắt đầu, nhưng họ đều biết, đây sẽ là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro