Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Los Angeles về đêm rực rỡ như một bức tranh ánh sáng sống động. Những con đường nhộn nhịp xe cộ, ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường, mang đến không khí sôi động đặc trưng. Nhưng bên trong một khách sạn sang trọng, JungKook lại đang tựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, ánh mắt trầm ngâm.

Dù lịch trình bận rộn với dự án solo, nhưng tâm trí cậu vẫn chỉ hướng về một người. Jimin.

Khi màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn quen thuộc, JungKook liền mở ra.

Jimin: "Em đang làm gì?"

JungKook dựa người ra sau, môi nhếch nhẹ. "Nghĩ về anh."

Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó.

Jimin: "Thật không? Vậy ra sảnh khách sạn đi."

JungKook nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc. Không nghĩ nhiều, cậu đứng dậy, khoác vội áo khoác và bước nhanh ra ngoài.

Thang máy vừa mở ra, ánh mắt JungKook lập tức bị hút vào một bóng dáng quen thuộc. Jimin đứng đó, khoác chiếc áo hoodie rộng, mái tóc nâu mềm rủ xuống trán, đôi mắt tròn xoe ánh lên nét dịu dàng.

JungKook sải bước nhanh đến trước mặt anh, cất giọng trầm thấp: "Sao không nói trước với em?"

Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng ngước lên nhìn cậu. "Vì em sẽ bảo anh chờ đến khi xong việc."

JungKook nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng. "Vậy anh đến đây chỉ để gặp em thôi sao?"

Jimin chớp mắt, giọng nói có chút nũng nịu: "Không được sao?"

JungKook bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của anh. "Làm sao mà từ chối anh được chứ?"

Jimin cười khúc khích, sau đó lí nhí nói: "Vậy... ôm một cái đi."

JungKook nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ kéo mạnh Jimin vào lòng, ôm thật chặt. Cậu cúi đầu, giọng trầm ấm vang lên bên tai anh: "Anh nghĩ em sẽ để anh thoát dễ dàng thế sao?"

Jimin hơi sững lại, sau đó khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo JungKook. "Không thoát cũng được."

Một giờ sau, cả hai đã có mặt tại một quán ăn ven đường. Jimin ngồi đối diện JungKook, hai tay ôm lấy chiếc burger to trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh. Cảnh tượng đó khiến JungKook không nhịn được mà khẽ cong môi cười.

"Anh đúng là trẻ con." JungKook nói, giọng đầy cưng chiều.

Jimin gật đầu, cắn một miếng lớn rồi cười tít mắt. "Vậy em yêu trẻ con hả?"

JungKook tựa cằm lên tay, lặng lẽ ngắm nhìn anh. "Ừ, mà chỉ yêu mình anh thôi."

Jimin hơi đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn của JungKook bằng cách tiếp tục ăn. Cảm giác quen thuộc này khiến trái tim anh đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng đi dạo trên một con phố yên tĩnh. Jimin đi bên cạnh JungKook, thỉnh thoảng lại khẽ kéo nhẹ tay áo cậu như một thói quen. JungKook liếc nhìn anh, ánh mắt sắc bén nhưng chất chứa sự cưng chiều.

"Anh kéo nữa là áo em rách thật đấy."

Jimin bĩu môi, lí nhí nói: "Vậy nắm tay anh đi."

JungKook bật cười, nhưng vẫn lập tức nắm lấy tay anh, đan chặt vào nhau. "Anh lúc nào cũng có cách khiến em phải chiều chuộng thế này."

Jimin ngước lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh. "Vậy em có thấy phiền không?"

JungKook kéo nhẹ anh vào gần hơn, giọng trầm thấp vang lên bên tai: "Anh nghĩ xem?"

Jimin khẽ cười, lặng lẽ siết chặt tay JungKook hơn.

Sau một lúc, Jimin dừng bước, quay sang nhìn cậu. "Em này, chúng ta sắp nhập ngũ rồi đúng không?"

JungKook gật đầu chắc chắn. "Ừ. Nên từ giờ đến lúc đó, chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian bên nhau."

Jimin khẽ mỉm cười. "Vậy... chúng ta đi du lịch nhé?"

JungKook nghiêng đầu nhìn anh. "Anh muốn đi đâu?"

Jimin chớp mắt, giọng nói đầy mong chờ: "Bất cứ đâu, miễn là có em."

JungKook không đáp lại ngay, chỉ khẽ kéo Jimin lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Vậy thì đi thôi."

Hành trình của họ chính thức bắt đầu từ giây phút đó, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro